Máu nhuộm mái trường. Từ Colorado tôi thấy vệt máu nối liền với Kosovo, đến nhiều nơi khác trên thế giới và lạ lùng thay nó chạy đến cả Việt Nam, như một đường dây của quỷ. Có thật không vậy" Hay tôi chỉ là người Việt hải ngoại bị ám ảnh bởi một quá khứ đau buồn giữa lúc ngày kỷ niệm 30 tháng 4 đã hiện ra trước mắt lần thứ 24"
Tôi không bị ám ảnh hay mê hoảng. Tôi đã nhìn thấy đường dây hắc ám đó, đường dây của kỳ thị và căm ghét, trong quá khứ cũng như hiện tại. Hãy nói đến quá khứ gần đây, khi cuộc Đệ nhị Thế chiến bùng nổ. Hitler đã trở thành một biểu tượng của ác quỷ vì những lò hỏa thiêu tẩy sạch người gốc Do Thái, để thanh lọc dòng giống Aryan siêu việt. Đây là một hình thức kỳ thị chủng tộc cực đoan và tàn bạo nhất. Hitler đã chết, chiếc áo sơ-mi nâu của chủ nghĩa quốc gia cực đoan “quốc xã” Đức đã bị chôn vùi và biểu tượng chữ thập ngoặc đã bị tiêu diệt. Thế nhưng ác quỷ vẫn có mặt trái của nó là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực tuyệt đối, rất cám dỗ với những đầu óc u mê ám chướng đưa đến hoang tưởng và điên loạn.
Kỳ thị chủng tộc là căn bệnh tiềm tàng của nhân loại từ thời ăn lông ở lỗ. Cho đến ngày nay, sự kỳ thị đó vẫn còn rơi rớt lại trong những cá nhân riêng lẻ trên khắp thế giới. Đó là những kỳ thị âm thầm lặn sâu trong tâm khảm, đôi khi bộc lộ qua phong cách và thái độ của cá nhân. Nó vô hại khi riêng lẻ, nhưng nó trở thành tai họa khi được trợ lực bởi tập hợp và võ khí, và đặc biệt nó đã biến thành vô số hình dạng kỳ thị khác, sắc tộc cũng như tôn giáo, chính trị cũng như phe đảng mafia. Chúng ta đã thấy những tai họa đó xẩy ra ở Trung Đông, ở Phi Châu, ở Bắc Ái Nhĩ Lan, ở Nam Á và Đông Nam Á, và hiện đang xẩy ra ở Liên bang Nam Tư, với các vụ tẩy sạch chủng tộc ở Kosovo cũng như đã từng xẩy ra ở Bosnia mấy năm trước đây.
Vậy thì cũng đừng nên ngạc nhiên khi hình ảnh của “thần tượng” bạo lực Hitler đã hiện lên trong cuộc thảm sát ở trường Trung học Columbine, Colorado. Nhóm “Mafia áo choàng đen” có thể chỉ là một sự a dua của tuổi trẻ, nhưng nói nhóm này là biểu tượng cho một số em bị gạt ra ngoài xã hội học đường là không đúng. Nồng cốt của nó trái lại chính là sự tự tách rời để tìm sự siêu việt bằng cách thờ phượng bạo lực, vì thế biểu tượng chữ thập ngoặc của ác quỷ đã được vẽ trên cánh tay. Tại sao trong khi muốn cho nổ hết, hai kẻ bạo hành vẫn chọn một số nạn nhân theo ý thích" Tại sao lại lôi ra một thiếu niên học sinh da đen trong đám đông ra bắn bỏ" Tại sao chúng gọi những người chúng thù ghét nhất là “jock”"
Tiếng lóng Anh ngữ “jock” chỉ có nghĩa là vận động viên, thể tháo gia, tóm lại những người muốn thi đua thể lực để chiếm giải quán quân, nhất là phái nam. Nhưng ở Trung học Colombine, ý nghĩa của từ “jock” đã biến dạng để chỉ một thiểu số có ý chí muốn vuơn lên trong xã hội nước này trong tinh thần kỷ luật chớ không phải qua bạo động. Từ ngữ đã bị biến dạng theo sự biến dạng của thù ghét và kỳ thị.
Chúng tôi đã viết trách nhiệm trước hết và trên hết vẫn là người lớn chớ không phải các em cỡ tuổi như hai kẻ bạo hành. Báo chí Mỹ đã đặt những câu hỏi rất có ý nghĩa cho cuộc điều tra đang tiến hành. Cảnh sát đã tìm thấy cuốn nhật ký viết tay của một trong hai hung phạm. Đây là một vụ tàn sát có dự mưu từ cả một năm nay và có mục tiêu giết đến 500 em, cho bom nổ sập trường ốc, rồi nếu thoát sẽ cướp một phi cơ bay đến New York nhào xuống tự sát giết thêm một đám người nữa. Tại sao điên loạn như vậy" Tại sao những thiếu niên đó chuẩn bị cuộc tàn sát mà không bị khám phá" Tại sao cha mẹ của hai kẻ đó không nhận ra dấu tích gì về việc tạo ra những quả bom làm bằng tay và giấu trong nhà" Có những dư luận cho rằng cha mẹ của chúng chắc chắn phải biết, vậy tại sao không báo nhà chức trách"
Giới chức điều tra còn nghi có những kẻ tiếp tay cho vụ nổ súng hoặc đã giúp vào việc chuẩn bị cuộc “hành quân tận sát tận diệt”. Người lớn có trách nhiệm, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói đến một bối cảnh khác của vấn đề. Ở các tiểu bang đất rộng người thưa như ở miền Trung Tây, súng ống ra mặt công khai rất thường. Chúng tôi không nhất thiết lên án súng, chúng tôi cũng thông cảm truyền thống giữ súng, kể cả súng ngắn và súng dài, của những cư dân các vùng hoang vắng này vì đất đai quá rộng nên cần phải có phương tiện tự vệ trước khi cảnh sát đến bảo vệ chống giặc cướp dù nạn này thật ra cũng rất hiếm.
Chúng tôi muốn nói đến một bối cảnh khác là phong trào dân quân (militia) khá thịnh hành ở các tiểu bang miền Trung Tây, những người có súng tập hợp thành những đội “bán quân sự” với trang phục, huấn luyện theo phương pháp quân trường. Những tổ chức dân quân đó phần lớn phát sinh từ lòng yêu nước, vì tinh thần trật tự ổn định, không ai dị nghị. Nhưng một thiểu số đã mượn sự tập hợp võ lực này để đề cao chủ trương “sự siêu việt của da trắng”, đó là điều đáng quan tâm. Sự phẫn nộ đôi khi vô lý của tuổi thiếu niên trong xã hội phức tạp này có bị lợi dụng không" Tôi nghĩ đến những em nhỏ quàng khăn đỏ ở Việt Nam.
Đầu óc tự cao tự đại là “siêu việt” ai cũng có thể có, nhất là những kẻ khùng. Khi có bạo lực trong tay đó là tai họa cho dân tộc. Chủ nghĩa cộng sản đã biến nó thành một dạng kỳ thị khác: kỳ thị giai cấp, kỳ thị đảng phái, còn nguy hiểm hơn kỳ thị mầu da.
Tôi không bị ám ảnh hay mê hoảng. Tôi đã nhìn thấy đường dây hắc ám đó, đường dây của kỳ thị và căm ghét, trong quá khứ cũng như hiện tại. Hãy nói đến quá khứ gần đây, khi cuộc Đệ nhị Thế chiến bùng nổ. Hitler đã trở thành một biểu tượng của ác quỷ vì những lò hỏa thiêu tẩy sạch người gốc Do Thái, để thanh lọc dòng giống Aryan siêu việt. Đây là một hình thức kỳ thị chủng tộc cực đoan và tàn bạo nhất. Hitler đã chết, chiếc áo sơ-mi nâu của chủ nghĩa quốc gia cực đoan “quốc xã” Đức đã bị chôn vùi và biểu tượng chữ thập ngoặc đã bị tiêu diệt. Thế nhưng ác quỷ vẫn có mặt trái của nó là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực tuyệt đối, rất cám dỗ với những đầu óc u mê ám chướng đưa đến hoang tưởng và điên loạn.
Kỳ thị chủng tộc là căn bệnh tiềm tàng của nhân loại từ thời ăn lông ở lỗ. Cho đến ngày nay, sự kỳ thị đó vẫn còn rơi rớt lại trong những cá nhân riêng lẻ trên khắp thế giới. Đó là những kỳ thị âm thầm lặn sâu trong tâm khảm, đôi khi bộc lộ qua phong cách và thái độ của cá nhân. Nó vô hại khi riêng lẻ, nhưng nó trở thành tai họa khi được trợ lực bởi tập hợp và võ khí, và đặc biệt nó đã biến thành vô số hình dạng kỳ thị khác, sắc tộc cũng như tôn giáo, chính trị cũng như phe đảng mafia. Chúng ta đã thấy những tai họa đó xẩy ra ở Trung Đông, ở Phi Châu, ở Bắc Ái Nhĩ Lan, ở Nam Á và Đông Nam Á, và hiện đang xẩy ra ở Liên bang Nam Tư, với các vụ tẩy sạch chủng tộc ở Kosovo cũng như đã từng xẩy ra ở Bosnia mấy năm trước đây.
Vậy thì cũng đừng nên ngạc nhiên khi hình ảnh của “thần tượng” bạo lực Hitler đã hiện lên trong cuộc thảm sát ở trường Trung học Columbine, Colorado. Nhóm “Mafia áo choàng đen” có thể chỉ là một sự a dua của tuổi trẻ, nhưng nói nhóm này là biểu tượng cho một số em bị gạt ra ngoài xã hội học đường là không đúng. Nồng cốt của nó trái lại chính là sự tự tách rời để tìm sự siêu việt bằng cách thờ phượng bạo lực, vì thế biểu tượng chữ thập ngoặc của ác quỷ đã được vẽ trên cánh tay. Tại sao trong khi muốn cho nổ hết, hai kẻ bạo hành vẫn chọn một số nạn nhân theo ý thích" Tại sao lại lôi ra một thiếu niên học sinh da đen trong đám đông ra bắn bỏ" Tại sao chúng gọi những người chúng thù ghét nhất là “jock”"
Tiếng lóng Anh ngữ “jock” chỉ có nghĩa là vận động viên, thể tháo gia, tóm lại những người muốn thi đua thể lực để chiếm giải quán quân, nhất là phái nam. Nhưng ở Trung học Colombine, ý nghĩa của từ “jock” đã biến dạng để chỉ một thiểu số có ý chí muốn vuơn lên trong xã hội nước này trong tinh thần kỷ luật chớ không phải qua bạo động. Từ ngữ đã bị biến dạng theo sự biến dạng của thù ghét và kỳ thị.
Chúng tôi đã viết trách nhiệm trước hết và trên hết vẫn là người lớn chớ không phải các em cỡ tuổi như hai kẻ bạo hành. Báo chí Mỹ đã đặt những câu hỏi rất có ý nghĩa cho cuộc điều tra đang tiến hành. Cảnh sát đã tìm thấy cuốn nhật ký viết tay của một trong hai hung phạm. Đây là một vụ tàn sát có dự mưu từ cả một năm nay và có mục tiêu giết đến 500 em, cho bom nổ sập trường ốc, rồi nếu thoát sẽ cướp một phi cơ bay đến New York nhào xuống tự sát giết thêm một đám người nữa. Tại sao điên loạn như vậy" Tại sao những thiếu niên đó chuẩn bị cuộc tàn sát mà không bị khám phá" Tại sao cha mẹ của hai kẻ đó không nhận ra dấu tích gì về việc tạo ra những quả bom làm bằng tay và giấu trong nhà" Có những dư luận cho rằng cha mẹ của chúng chắc chắn phải biết, vậy tại sao không báo nhà chức trách"
Giới chức điều tra còn nghi có những kẻ tiếp tay cho vụ nổ súng hoặc đã giúp vào việc chuẩn bị cuộc “hành quân tận sát tận diệt”. Người lớn có trách nhiệm, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói đến một bối cảnh khác của vấn đề. Ở các tiểu bang đất rộng người thưa như ở miền Trung Tây, súng ống ra mặt công khai rất thường. Chúng tôi không nhất thiết lên án súng, chúng tôi cũng thông cảm truyền thống giữ súng, kể cả súng ngắn và súng dài, của những cư dân các vùng hoang vắng này vì đất đai quá rộng nên cần phải có phương tiện tự vệ trước khi cảnh sát đến bảo vệ chống giặc cướp dù nạn này thật ra cũng rất hiếm.
Chúng tôi muốn nói đến một bối cảnh khác là phong trào dân quân (militia) khá thịnh hành ở các tiểu bang miền Trung Tây, những người có súng tập hợp thành những đội “bán quân sự” với trang phục, huấn luyện theo phương pháp quân trường. Những tổ chức dân quân đó phần lớn phát sinh từ lòng yêu nước, vì tinh thần trật tự ổn định, không ai dị nghị. Nhưng một thiểu số đã mượn sự tập hợp võ lực này để đề cao chủ trương “sự siêu việt của da trắng”, đó là điều đáng quan tâm. Sự phẫn nộ đôi khi vô lý của tuổi thiếu niên trong xã hội phức tạp này có bị lợi dụng không" Tôi nghĩ đến những em nhỏ quàng khăn đỏ ở Việt Nam.
Đầu óc tự cao tự đại là “siêu việt” ai cũng có thể có, nhất là những kẻ khùng. Khi có bạo lực trong tay đó là tai họa cho dân tộc. Chủ nghĩa cộng sản đã biến nó thành một dạng kỳ thị khác: kỳ thị giai cấp, kỳ thị đảng phái, còn nguy hiểm hơn kỳ thị mầu da.
Gửi ý kiến của bạn