Hôm nay,  

Tướng Tư Lệnh Tommy Franks: Cuộc Chiến Giải Giới Iraq

22/03/200300:00:00(Xem: 4628)
(Theo báo Time)
Khi hai người lính cùng ở trong một chiến hào dưới làn đạn của địch, sự sống còn của họ phụ thuộc vào việc họ có gác những khác biệt qua một bên được hay không. Có lẽ điều đó giải thích cho lý do tại sao mới đây, tướng Tommy Franks và người đứng đầu Ngũ Giác Đài, bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld đã dành ra một đêm để đi ăn tối với nhau.
Tháng giêng vừa qua, khi các bà vợ của họ vắng nhà, Franks và Rumsfeld đã cùng đến một tiệm sushi ở Georgetown để vị tỷ phú đứng đầu Ngũ Giác Đài mời người pháo thủ sinh ra ở Oklahoma và lớn lên ở Texas này ăn thử món cá sống lần đầu tiên. Tướng Franks nhớ lại ngày hôm đó: "Khoảng giữa trưa, ông ấy nói: 'Mình đi ăn sushi đi', tôi hỏi: 'Ăn cái gì"'. Ông ta trả lời: 'Món ăn đặc biệt của Nhật Bản'. Tôi bảo tôi sẽ rất vui nếu ông ấy chỉ tôi cách ăn, và thế là chúng tôi đi ăn". Buổi tối hôm đó, cả hai người đều rất vui vẻ trong khi những thực khách khác dừng lại bên bàn chúc sức khỏe họ. Sau đó, Franks nhận xét: "Terry Bradshaw không nói xạo trong chuyện ăn uống".
Các vị tướng thường muôn màu muôn vẻ - có người ăn to nói lớn, có người đạo mạo sách vở, đôi khi còn có những người thường gây ra lắm rắc rối. Tommy Ray Franks thì khác: ông nhanh nhẹn, hài hước, kín đáo, làm việc tích cực, và như mọi người vẫn nói, là một vị lãnh đạo hiếm thấy trong quân đội, đặc biệt là quân đội chính quy. Ông cũng thuộc týp người hoàn hảo, mạnh mẽ và ít nói, ít ra là trước đám đông, một người lính tốt tránh xa ánh đèn sân khấu rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với một số người tiền nhiệm ở Bộ tư lệnh Trung ương. Franks là như thế, 57 tuổi, một vị tướng lý tưởng cho chính quyền Bush thứ hai. Cựu đô đốc Archie Clemins, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương khi Franks phục vụ ở Korea sáu năm trước, nói rằng "rất nhiều viên tướng thường mang một bộ mặt khác khi đứng trước các phương tiện truyền thông. Nhưng Tommy thì có sao nói vậy".
Hiện nay, khi Mỹ đang dọn dẹp cuộc chiến Afghanistan và vừa lao vào cuộc chiến thứ hai ở Iraq, rõ ràng là nếu Franks không đắc lực hỗ trợ cho Rumsfeld thì vẫn phải đóng vai trò một người bạn chí thân với ông ta, một quân nhân có khả năng cầm cương cuộc chiến và nhẹ nhàng nhắc nhở ông ta rằng những trận đánh không chiến thắng bằng sự hung hãn mà thường là bằng số đông. Nếu chúng ta chiến đấu ở Afghanistan theo cách của Rumsfeld thì hẳn là đến giờ những người lính biệt kích Mỹ vẫn còn đang phải săn lùng quân Taliban. Nếu cuộc chiến đi theo con đường của Franks thì chỉ với 100.000 người sẵn sàng ở đúng vị trí, chúng ta đã có thể bắt được Osama Bin Laden từ lâu lắm rồi. Đó là một sự phóng đại để ví Franks và Rummy như con rùa và con thỏ: một người luôn vội vã còn người kia thì biết tận dụng thời gian. Nhưng phải công bằng mà nói, khả năng và ưu điểm của người này có thể bù qua đắp lại cho những yếu điểm của người kia.
Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) là một trong những tổ chức kỳ lạ nhất của quân đội Mỹ. Nó không có một đội quân nào để điều động cả, nó chỉ chịu trách nhiệm về vòng cung lãnh thổ khổng lồ từ Mũi Phi Châu cho đến Pakistan, ngôi nhà của những nước láng giềng nguy hiểm nhất thế giới. Công việc của Franks - trước đây do những người như Norman Schwarzkopf và Anthony Zinni đảm nhiệm - là gặp gỡ và giúp đỡ những vị lãnh đạo dân sự của 25 quốc gia trong khu vực trong trường hợp Mỹ đưa ra một thông báo khẩn nào đó. Khi đó, viên tướng này phải trình lên Washington để triệu tập quân đội trên khắp nước Mỹ và trên thế giới, cả quân chủ lực lẫn trừ bị. Công việc của CENTCOM vừa mang tính cách chiến lược cao (ví dụ như bàn bạc thảo luận với tướng Pakistan Pervez Musharraf), lại vừa phải cực kỳ chi tiết (phải bảo đảm rằng mỗi binh lính trong các đạo quân có đủ mọi thứ từ đạn lửa cho đến dao cạo râu sử dụng một lần). Từ một tổng hành dinh bê tông ngổn ngang trông như một trung tâm buôn bán khổng lồ không có bảng hiệu nằm ở Tampa, Florida, Franks và một ban tham mưu gồm 3.200 người đang điều hành cả cuộc chiến Afghanistan lẫn những cuộc tiến quân ở Iraq.
Hơn một năm trước, khi lần đầu tiên Tổng thống George W. Bush và Rumsfeld hỏi Franks về một kế hoạch lật đổ Saddam Hussein, Franks bảo ông cần một lực lượng gồm 5 quân đoàn và 5 hàng không mẫu hạm. Rumsfeld hoang mang đã hai ba lần gởi kế hoạch lại cho viên tướng 4 sao này xem có thể rút số quân lại còn phân nửa hoặc ít hơn được không. Theo học thuyết Powell mà tất cả những viên tướng thời chiến tranh Việt Nam đã tuân theo, Franks muốn có một lực lượng áp đảo để chắc chắn rằng Mỹ sẽ thắng thế. Rumsfeld muốn mọi việc được tiến hành nhanh hơn và theo một cách nhẹ nhàng hơn, một phần vì ông ta không muốn chờ đợi suốt bốn, năm tháng đòi hỏi để toàn bộ số quân này được trang bị sẵn sàng. Nhưng khi những cuộc tranh luận ngoại giao về vấn đề thanh sát kéo lê từ mùa thu sang đến mùa đông thì tất cả đều trở thành lý thuyết suông: Franks đã có được toàn bộ thời gian cần thiết để chuẩn bị cho lực lượng quân đội quy mô của mình. Hiện nay, khi cuộc chiến đã vừa khởi diễn, rõ ràng là kế hoạch này cũng tương tự như những gì Franks đã đề nghị hơn một năm trước: 5 hàng không mẫu hạm đã vào vị trí trên biển Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư, một lực lượng tương đương 5 quân đoàn đã được bố trí đến các vị trí dọc biên giới Iraq và tổng cộng 250.000 binh lính đang đóng quân trong khu vực.
Nhưng Rumsfeld cũng có được điều ông ta mong muốn: nhiều lực lượng đặc biệt hơn yêu cầu của Franks, một cuộc chạy đua đến Baghdad nhanh hơn viên tướng đã hình dung ban đầu và sự khởi đầu cuộc chiến trên bộ nhanh hơn người lãnh đạo CENTCOM đã đề xướng. Rumsfeld cũng muốn những chiến dịch trên không và trên diện địa bắt đầu cùng một lúc; và những chiến dịch này sẽ nhanh chóng tiếp bước nhau. "Rumsfeld rất yêu thích những cuộc hành quân đặc biệt còn Franks thì không thích lắm, và kế hoạch Iraq đã được tiến hành như thế đấy", một sĩ quan CENTCOM cao cấp nói, "Hai người họ co kéo vặn vẹo cái kế hoạch này nhiều lần rồi".
Nhiều người trước đây đã từng mang bốn ngôi sao trên vai nói rằng Franks vượt xa mong đợi của các nhà phê bình. Ông thực hiện một trong những công việc chiến lược khó khăn nhất của thế hệ bằng một tinh thần nhanh nhẹn, thỏa mãn những đòi hỏi không ngừng của Rumsfeld nhưng vẫn có được sự phê chuẩn cho kế hoạch của một lực lượng áp đảo. "Không phải lúc nào Rumsfeld cũng biết điều gì mình muốn, nhưng lúc nào ông ta cũng biết điều gì mình không muốn", một viên chức Ngũ Giác Đài nói, "Franks thì luôn biết mình muốn gì". Franks giải thích sự có qua có lại này bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu của Ngũ Giác Đài: "Thực sự, việc soạn thảo kế hoạch là cả một quá trình lâu dài chứ không phải một việc trong chốc lát... Bất cứ điều gì chúng tôi làm cũng sẽ được tiến hành trong kế hoạch". (Có nghĩa là: Chúng tôi sẽ bàn xem làm thế nào để chiến đấu ngay khi súng bắt đầu nổ).
Franks hòa thuận được với Rumsfeld - người không chịu được những tên ngốc mặc đồng phục - nhờ sự hòa hợp đúng đắn giữa thái độ và sự hiểu biết. Hơn một tá sĩ quan cao cấp làm việc với ông trong nhiều năm nói rằng ẩn sau bề ngoài của người-chưa-bao-giờ-ăn-sushi này là một tinh thần quân đội cứng rắn. Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, Rumsfeld hết lời khen ngợi vị nguyên soái chiến trường của mình về những ý tưởng mới: "Ông ta thông minh, nhạy bén, và rất hiểu biết". Rumsfeld nói: "Ông ta có toàn quyền trong những vấn đề này và chỉ quan tâm xem làm thế nào hiệu quả nhất để gia tăng sức mạnh quân đội trên các mục tiêu quân sự - tất nhiên đó không phải là một tiêu chuẩn".
Rõ ràng là Franks rất khôn ngoan khi né tránh những trận đánh mà ông không thể chiến thắng, thậm chí là quá khôn ngoan, như một số người nói. Khi chính quyền Bush muốn Jim Wilkinson, một cựu sĩ quan phụ tá chiến dịch của ông Bush, làm phát ngôn viên cho Franks, một công việc theo truyền thống là của các sĩ quan đồng phục, thì vị tướng này dễ dàng đồng ý, dù nhiều người trong quân đội có ý kiến rằng làm như thế là đã chính trị hóa một vị trí cần phải phi chính trị. Nhưng một viên chức cao cấp của Ngũ Giác Đài nói, tướng Franks không có sự lựa chọn nào khác: "Không chắc là George Bush sẽ chiến thắng trong cuộc tái cử năm sau, nhưng chắc chắn ông ta sẽ thất bại nếu cuộc chiến này trở nên tồi tệ. Ông ta phải đáp ứng được các mong đợi và phải giải quyết thông điệp này với một cái nhìn sáng sủa về những mối quan tâm chính trị liên hệ. Ở đây không thể lừa đảo được - những người này sẽ xem xét các thông điệp từng phút từng ngày. Và cách duy nhất anh có thể bảo đảm điều đó là phải có người của mình ở CENTCOM".

Và như bất kỳ một quân nhân nào khác, viên tướng này cũng biết khi nào phải cúi đầu xuống. Rumsfeld yêu thích ánh đèn sân khấu rực rỡ; Franks thì chỉ vui vẻ khi tránh xa nó. "Franks nghĩ rằng Schwarzkopf đã quá tự cao trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh", một sĩ quan cấp dưới làm việc trong bộ tham mưu CENTCOM của Franks nói, "Ông ấy cho rằng như thế thật là quá phô trương". Nói cho cùng thì Franks luôn cảm thấy thoải mái hơn khi ở phía sau hậu trường. Một sĩ quan Hải quân nói theo một cách khác: "Ông ấy luôn khiêm tốn trên con đường đi lên. Đó là bí mật thành công của ông".
Mọi người đều biết câu chuyện về một cậu bé vùng trung du Texas đã vượt qua trở ngại của những triển vọng không cao. Nhưng điều đó đúng với Tommy Franks hơn là George W. Bush. Franks sinh ra trong một thị trấn bé nhỏ thuộc Wynnewood ở phía nam trung tâm Oklahoma, nhưng ngay khi ông còn thơ ấu, cha mẹ ông, một thợ máy và một bà nội trợ, đã di chuyển đến Trung du cùng lúc với gia đình Bush đến từ Connecticut. Dù hai gia đình không quen biết nhau nhưng Franks đã học chung trường trung học với Laura, vợ tương lai của ông Bush. Bà không nhớ ông và những ký ức thời trung học của họ cũng không quá rõ nét. Trong một cuộc họp mặt gần đây, thầy hiệu trưởng cũ của họ đã nhận xét về viên tướng này: "Anh ta không phải là người xuất sắc nhất". Franks trả lời: "Đất nước này cũng khá lớn, phải không ạ""
Chính vùng trung du cát bụi này là nơi Franks đã học được một số điều thú vị giản dị nhất của cuộc sống: bắn chim, lái xe máy, hút thuốc xì gà và uống margarita. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông lên đến Đại học Texas nhưng lại bỏ học nửa chừng để nhập ngũ. Ông bắt đầu sự nghiệp là một binh nhì vào năm 1965 nhưng hai năm sau đã trở thành một sĩ quan pháo thủ. Ở Việt Nam, ông luôn ở tuyến đầu trong Sư đoàn 9 bộ binh Mỹ, trực tiếp tác xạ vào đối phương. Franks đã ba lần bị thương, ít nhất một lần bị thương nặng. Hai chân ông đầy sẹo nhưng những chi tiết về chúng thì rất sơ sài vì cũng như nhiều cựu chiến binh khác trong cuộc chiến này, Franks muốn được như thế. Một số sĩ quan thân cận với ông trong nhiều năm bảo rằng họ không bao giờ nghe ông kể về chúng. Tiểu sử chính thức của ông chỉ được nhắc đến một lần duy nhất khi ông được tưởng thưởng ba huy chương Purple Heart.
Ông đều đặn bước trên những bậc thang danh vọng thường không có gì hấp dẫn của quân đội, phục vụ ở Texas, Korea, Đức, Ngũ Giác Đài, và dần lên được hai cấp bậc. Ông sớm nổi tiếng là một nhà cải cách trong binh nghiệp, phục vụ trong một số đơn vị quân đội khuyến khích thử nghiệm trong những năm tháng đó. Viên tướng về hưu Crosbie Saint, cùng phục vụ với Franks tại một trong những đơn vị này, Sư đoàn Kỵ binh Thiết giáp số 1, kể rằng chính Franks đã nghĩ ra ý tưởng sử dụng pháo binh tầm xa để chống lại xe tăng di động, một phương cách chắc chắn sẽ được sử dụng trong những ngày sắp đến.
Nhưng Franks vượt trội hơn ở một sứ mệnh khác của tất cả những ngôi sao đang lên: tạo ra may mắn cho chính mình. Trong những năm 1980 và 1990, khi vẫn còn là một sĩ quan cấp thấp, ông làm việc dưới quyền những thành viên của một câu lạc bộ duy nhất trong quân đội: câu lạc bộ những viên tướng bốn sao. Câu lạc bộ này chỉ có 9 người trong quân đội, nhưng Franks đã may mắn được phục vụ dưới quyền một số lớn trong đó gồm Saint, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Korea John Tilelli và cựu chỉ huy bộ tham mưu Gordon Sullivan. "Có nhiều đại tá trẻ không bao giờ được chú ý", trung tướng hồi hưu Richard Lawrence, người mà Franks đã hai lần phục vụ, nói, "Tommy đã may mắn có thể tiếp tục tiến lên những cấp bậc cao hơn".
Franks chỉ mới nổi danh cách đây không lâu. Sau khi ông phục vụ trong chiến dịch "Bão Sa mạc", chỉ huy các đơn vị bộ binh và trực thăng, Bộ tư lệnh tối cao của quân đội giao cho ông việc tái thiết lập các quân chủng cho thế giới sau chiến tranh lạnh. Sullivan, người đã phát động phong trào này nói: "Ông ta có một khả năng phi thường trong việc xem xét những tình hình phức tạp và đi từ các khái niệm đến ứng dụng thực tế". Vào những năm 1990, Franks được phân công rất nhiều công việc thuận lợi, cao điểm là ở Bộ tư lệnh Trung ương và ngôi sao thứ tư của ông vào tháng 7/2000.
Ngày 11/9 đã đưa Franks sang một quỹ đạo khác. Cuộc chiến Afghanistan ban đầu được CIA điều khiển nhưng dần dần trở thành công việc của CENTCOM. Lúc đầu Franks không hoàn toàn tạo ấn tượng đặc biệt với toà Bạch Ốc. Tổng thống Bush và Rumsfeld lại quá thiếu kiên nhẫn với tiến trình của cuộc chiến tranh; Mỹ để Bin Laden trốn thoát ở Tora Bora, và một năm sau cuộc lục soát những tàn quân của Taliban vẫn phải tiếp tục. Franks được sắp xếp về hưu vào giữa năm 2002, và nếu Bush muốn thay đổi các vị tướng thì việc đó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Bush yêu cầu Franks ở lại làm việc thêm một năm nữa vì ông quá vững vàng, dễ làm việc, và sau cùng là vì viên tướng này đã giành được sự tin cậy của Rumsfeld.
Một ngày của Franks bắt đầu vào 4 giờ sáng với 30 phút tập thể dục trong căn phòng đón nắng của ngôi nhà do chính phủ cấp trên khu đất thuộc khu căn cứ không quân MacDill ở Tampa. Ông mở thật to những nhạc điệu đồng quê - Garth Brooks và Travis Tritt - và các đĩa nhạc pop của những năm 50. Đôi khi ông hát theo, và đôi khi tiếng ồn làm Cathy, vợ ông, thức giấc. Sau đó ông bật máy điện toán, vừa kiểm thư e-mail và xem tin tức vừa nhấp cà phê đen. Bà Cathy hôn tạm biệt ông mỗi buổi sáng với một câu ra lệnh: "Hãy làm cho thế giới an toàn hơn với chế độ dân chủ".
Vợ chồng Franks có một con gái và một con rể trong Sư đoàn Thiết giáp số 1 cùng hai người cháu, cả hai đều gọi ông là Pooh.
Franks đã gặp Cathy, người mà ông xem là "một cố vấn và một người hướng dẫn" - trong một cuộc hẹn hò lần đầu hơn 35 năm trước. Ông đưa bà đi xem bộ phim "Bác sĩ Zhivago", một bộ phim về cuộc chiến ở Á Châu - và hai năm sau thì họ kết hôn với lời hứa là ông sẽ sớm rời quân đội. Nhưng ông ta đã mặc quân phục suốt từ lúc đó.
Gần đây, mối quan hệ của họ trở thành đề tài cho một cuộc điều tra của Ngũ Giác Đài khi có người - dường như là cấp dưới của Franks - gởi thư nặc danh nói rằng viên tướng này cho vợ ngồi kế bên trong những cuộc thảo luận mật và không trả đủ tiền cho việc đi lại của bà khi đi cùng ông trong những chuyến công cán. Mới đây, cuộc thăm dò đã kết luận rằng có một lần bà có mặt khi ông đang bàn bạc những tin tức tối mật, nhưng chỉ trong lúc giải lao và cuộc điều tra đã minh oan cho Franks trước những nguyên cớ khác. "Tôi có mặt trên máy bay và thấy Cathy xin lỗi rất nhiều lần về việc ông ấy bị lập hồ sơ do lỗi của bà", một sĩ quan CENTCOM nói, "Như thế có vẻ quá nhỏ nhen". Vợ chồng Franks ngồi bên nhau trên chiếc máy bay 707 cũ kỹ của ông - có bốn ngôi sao trên cái gối tựa đầu của ông và bốn trái tim trên cái gối tựa của bà. "Trông thật dễ thương", một hành khách nói, "Khi bà ấy không đi cùng, ông ấy thích để trống cái ghế đó ".
Để trực tiếp điều động cuộc chiến, tướng Franks đã đến Qatar và sẽ không quay về trong một thời gian dài. Trưa thứ sáu tuần trước, hàng trăm binh lính và nhân viên CENTCOM đã tập trung phía sau tổng hành dinh của Franks để nghe những nhạc điệu đồng quê của Neal McCoy. Là một ngôi sao nhạc đồng quê và nhạc tây phương của Texas, Neal McCoy đã cùng Franks đến thăm các binh lính ở Afghanistan trong ngày lễ Tạ ơn. Trước khi McCoy và ban nhạc của ông bắt đầu trình diễn, tướng Franks đứng lên, cầm micro trong tay và hát một bài phóng tác theo một giai điệu cũ của Charley Pride tên là "Có ai đến San Antone không"". Khi Franks đang hát vang - "Rain dripping off the brim of my hat" - đám đông huýt sáo, cười to và cổ võ cho hành động của ông già. "Chúng ta phải làm việc nghiêm chỉnh", viên tướng nói trước khi trả lại micro cho ban nhạc, "nhưng chúng ta không nên quá trịnh trọng với chính mình".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.