Hôm nay,  

Việt Nam: Sau Lưng Nông Đức Mạnh

14/03/200300:00:00(Xem: 4824)
Vụ án Năm Cam chỉ là mặt nổi của một xã hội đang rữa nát
Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Nếu vụ án Năm Cam là ngòi nổ giúp đảng Cộng sản Việt Nam tích cực thanh toán các tệ nạn băng đảng, cờ bạc, tham nhũng thì nó mới chỉ bén đến lông chân của một xã hội đang băng hoại về đạo đức và con người.
Trước hết hãy bàn về thành phần cán bộ, đảng viên có dính vào vụ Năm Cam. Theo tài liệu của tòa án, báo Nhân Dân (28-2-2003) viết:"Có 32 cán bộ, đảng viên tham gia và liên quan đến vụ án, bị khai trừ khỏi Đảng, 43 cán bộ, chiến sĩ ngành công an bị tước danh hiệu công an nhân dân. Trong số 155 đối tượng bị truy tố, có 22 người nguyên là cán bộ Nhà nước, trong đó 15 cán bộ công an, bốn cán bộ ngành kiểm sát, ba nhà báo. Có 11 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật, trong đó có ba tổ chức đang trực thuộc Trung ương."
Nổi bật nhất trong số bị can có ba cán bộ cao cấp: Bùi Quốc Huy, cựu Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Mai Hạnh, nguyên Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam và Phạm Sĩ Chiến, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thấp hơn có Nguyễn Thập Nhất, nguyên Trưởng phòng Kiểm sát giam giữ - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Mạnh Trung, nguyên Thượng tá Phó Trưởng phòng cảnh sát điều tra Công an thành phố Sài Gòn; Dương Minh Ngọc, nguyên trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Sài Gòn và Nguyễn Bá Phong, nguyên Viện trưởng viện Kiểm sát Quận 1, thành phố Sài Gòn.
Đảng và Nhà nước CSVN coi việc đưa ra tòa những thành phần cán bộ lãnh đạo biến chất này là một thành tích chứng minh cho sự "nghiêm minh, kiên quyết làm sạch xã hội" . Tác giả Nguyễn Kiến Phước viết trên Nhân Dân (28-2-2003) "Bài học về công tác cán bộ", trong đó đã lên án các bị cáo Huy, Mạnh, Chiến v.v... là những kẻ đã "phá hoại Đảng từ bên trong", và rằng: "Những hành vi phạm tội có tổ chức của Năm Cam lại trùng hợp một số thủ đoạn nhằm thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, dùng tiền tài, gái để mua chuộc, làm thoái hóa cán bộ, phá hoại nội bộ ta..."
Lập luận này không có căn cứ vì cuộc điều tra của nhà nước đã không tìm được bằng chứng Năm Cam có liên hệ với bất cứ "thế lực" nào bên ngoài Việt Nam, mặc dù từ lúc đầu Hà Nội đã tung tin Năm Cam từng sang Hoa Kỳ liên lạc với một số tổ chức, theo ngôn ngữ của Hà Nội là "phản động của người Việt ở Mỹ."
Nhưng sau thấy lá bài gài băng đảng Năm Cam để bôi nhọ người Việt tị nạn ở Mỹ để che lấp tội ác ngay trong lòng chế độ không đánh lừa được ai nên cuộc điều tra mới tập trung vào nội bộ đảng và nhà nước để lôi ra một số phần tử xấu xa. Dù vậy, Ban chuyên án Năm Cam cũng chỉ dừng chân ở nhà Bùi Quốc Huy, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an mà không đi xa hơn hay lên cao hơn cấp này.
Dư luận trong nước vẫn chưa bằng lòng với kết quả điều tra vì sự thiếu kiên quyết truy ra những người nào ở cấp Trung ương đã che đậy cho Huy, Hạnh và Chiến trong suốt bẩy năm trời (1995-2001).
Phước viết:" Những người lương thiện và trung thực đau lòng và lo lắng vì nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng và kéo dài, gây bất bình trong nhân dân, và là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta."
Nhưng tại sao những kẻ được gọi là "nội xâm" này đã dựa vào ai mà dám công khai bất tuân cả lệnh của Thủ tướng (Võ Văn Kiệt) và Bộ trưởng Nội vụ (Bùi Thiện Ngộ) để tích cực can thiệp thả Năm Cam ra trước thời hạn cải tạo (1995-1996) như trường hợp Phạm Sĩ Chiến và Trần Mai Hạnh "
Thậm chí Chiến còn không chịu khai trị giá thật của tài sản bạc tỷ trong hồ sơ kê khai tài sản theo lệnh của Nông Đức Mạnh, trong khi đồng lương của cấp Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cũng chỉ đủ ăn !
Báo Sài Gòn Giải Phóng từng viết vợ Chiến còn làm chủ hàng ngàn mẫu đất, nhưng Chiến không nhận trách nhiệm. Và Nguyễn Kiến Phước đã cố tránh không đề cập đến tên Chiến khi viết:"Cũng thật khôi hài khi có cán bộ vi phạm trong vụ án này, nói rằng: Vợ tôi mua đất của bọn tội phạm trong đường dây Năm Cam nhưng tôi không biết và đó là chuyện của bà ta, tôi vô can ("!)"
Phước đặt câu hỏi:"Vậy cấp ủy và tổ chức đảng ở những cơ quan ấy quản lý cán bộ, đảng viên của mình ra sao " Nếu không nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, xử lý theo đúng pháp luật hiện tượng này,thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu sẽ còn dẫm chân tại chỗ."
Phước hỏi tiếp: "Vì sao Trần Mai Hạnh can thiệp chạy án cho Năm Cam bằng chính cộng cụ của Đảng và Nhà nước ta trao cho " Phải chăng là tự cho mình quyền đứng trên một tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp mà ông là Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký "" (Chú thích: Hạnh đăng thư kêu oan của Phan Thị Trúc, vợ Năm Cam, trên tuần báo Nhà báo và công luận số 4 ngày 10-11-1996, do Hạnh làm Tổng Biên tập. Trước khi bị truy tố, Hạnh còn giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo của Đảng.)
Cho đến bây giờ, khi vụ Năm Cam bị đem ra xử thì báo Nhân Dân mới dám để cho Phước viết :"Thật bất bình thường khi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liệu được xác định là "nội xâm" mà hầu như hiếm trường hợp các đảng viên và tổ chức đảng phát hiện ra tệ nạn này trong cơ quan, đơn vị mình. Vì sao Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến, Nguyễn Thập Nhất ...từ trước khi được đề bạt đã có tiếng nói không đồng tình nhưng các ông ấy vẫn được cất nhắc""
Phước quên rằng, chính những người lãnh đạo trực tiếp của các đương sự -qua sự chấp thuận của Bộ Chính trị --, điển hình như cựu Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương đối với Huy và Trung ương Đảng đối với Hạnh đã bỏ ngoài tai điều được gọi là những "tiếng nói không đồng tình" để đề bạt họ vào các chức vụ lãnh đạo.
Riêng trường hợp Hạnh thì còn quá quắt hơn. Hạnh từng là Đại biểu Quốc hội khóa X, nghĩa là từ khi đương sự can thiệp cho Năm Cam cho đến khi Năm Cam bị bắt ngày 12-12-2001. Khi Năm Cam bị bắt thì Hạnh đang có mặt ở Bạc Liêu để vận động ứng cử vào Quốc hội khóa XI. Và Hạnh chỉ bị Trung ương Đảng rút tên khỏi danh sách ứng cử viên rồi bị cách chức và truy tố sau khi hồ sơ tố cáo Hạnh của Nhà báo Trần Đình Bá, Thượng tá báo Quân dội Nhân dân được phơi trần trên một số báo. Ông Bá nói ông buộc phải làm như thế vì đã gửi hồ sơ tố cáo Hạnh có liên hệ mật thiết với băng đảng Năm Cam đi khắp nơi, kể cả Bộ Chính trị và Văn phòng Thường trực Quốc hội mà không thấy ai hành động.
Như vậy thì đáng lẽ ra ông Bá phải được tuyên dương và những ai, dù cấp cao đến đâu, mà đã làm ngơ yêu cầu của ông Bá đều bị trừng phạt mới phải. Đằng này, ông Bá bị "im lặng" kể từ sau ngày Hạnh bị điều tra và những người ở Bộ Chính trị do Nông Đức Mạnh đứng đầu cũng im hơi lặng tiếng, kể cả Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc là cơ quan đã xem xét hồ sơ và lý lịch của Hạnh trước khi đồng ý cho Hạnh ứng cử vào Quốc hội !
MA TÚY - MẠI DÂM NGẬP ĐẦU
Sau tham nhũng thì phải kể đến những tệ nạn ma túy, mại dâm và tuyền nhiễm Aids đang lan rộng trong dân số, đặc biệt ở khu vực biên giới Tàu - Việt, Việt-Miên-Lào và vùng quê.
Một báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống ma túy, mại dâm năm 2002 tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 6 và 7 tháng 3 cho biết cả nước hiện có khoảng 140 ngàn con nghiện có hồ sơ kiểm soát, tăng 28 ngàn người so với năm trước (24%), trong đó đáng ngại có đến trên 100 ngàn người nghiện ngoài xã hội và chỉ một tỷ lệ nhỏ được vào các trung tâm chữa bệnh, giáo dục và lớp người trẻ tuổi nghiện ma túy cũng đang ngày một gia tăng.
Số thống kê không chính thức báo cáo con nghiện dưới 16 tuổi có gần 300 người, từ 16 đến 18 tuổi có gần 3.000 người. Số học sinh, sinh viên nghiện ma túy cũng tăng 118 em, đưa tổng số lên 998 em.
Số con nghiện có hồ sơ quản lý của nhà nước được chữa cai nghiện chỉ đạt 40%, nhưng số tái nghiện, có nơi đạt tới 99%, nghĩa là các phương pháp chữa nghiện hiện nay không đạt kết quả mà còn gây nghiêm trọng hơn trong xã hội.
Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an nói, theo tường thuật của Xuân Quang báo Lao Động (7-3-2003) :"Lượng ma túy vận chuyển trái phép vào nước ta qua các tuyến biên giới còn nhiều, phức tạp nhất là tuyến biên giới Việt - Lào, tập trung tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Nghệ An. Trong nội địa, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cần Thơ tình hình buôn bán, sử dụng ma túy rất phức tạp. Cả nước vẫn còn đến 1.479 "tụ điểm đen", trong đó TpHCM "dẫn đầu" với 162 tụ điểm. Ma túy cũng đang tấn công mạnh mẽ các trường học, nhất là các loại ma túy tổng hợp nhóm ATS."

Xuân Quang kết luận:"Thực ra, công cuộc phòng chống tệ nạn ma túy và mại dâm ở Việt Nam nhiều năm qua đã diễn ra rất mạnh mẽ, thể hiện ở việc ra đời một loạt chính sách và biện pháp mạnh từ trung ương đến địa phương, thể hiện ở việc năm 2002 chúng ta đã triệt phá đến 1.351 ổ mại dâm...Mặc dù vậy, cứ sau mỗi năm thống kê lại, số vụ, số đối tượng liên quan đến 2 loại tệ nạn nhức nhối này vẫn cứ gia tăng, chứng tỏ "cuộc chiến" đã cực kỳ gay go."
Tình trạng mại dâm cũng gia tăng nguy hiểm. Theo Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh-Xã hội thì hiện nay cả nước số đối tượng bán dâm là 51.255 người, nhưng chỉ có 16.801 người có hồ sơ quản lý, tăng 18%. Đối tượng bán dâm vị thành niên đang gia tăng (Hà Nội có 4,5% dưới 17 tuổi). Người bán dâm nghiện ma túy, nhiễm HIV tăng nhanh ở nhiều địa phương (tỉ lệ nhiễm HIV ở một số trung tâm chữa bệnh lên đến trên 50%).
Đắc nói:"Tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp nhất là ở các thành phố lớn, các khu du lịch, nghỉ mát và đang có xu hướng lây lan đến các vùng ven đô, các khu công nghiệp...Tệ nạn mại dâm, vẫn biến tướng và trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, cắt tóc thư giãn, chăm sóc thể hình...) nhiều cơ sở là nơi cung cấp ma túy, đặc biệt là thuốc lắc. Chủ chứa có nhiều thủ đoạn tinh vi để tạo ra "tình trạng ngoại phạm" trốn tránh hoặc cản trở thực thi pháp luật như thay tên đổi chủ cơ sở, thuê bảo kê, nuôi chó dữ...Hiện tượng gái bán dâm đứng đường chèo kéo khách phổ biến và công khai ở nhiều địa phương, trong khi giải quyết mại dâm ở nơi công cộng hiện nay chỉ có tính chất "đẩy đuổi". Nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em làm mại dâm chưa giảm."
Đắc còn than phiền : "Công tác quản lý nhà nước về phòng chống tệ nạn này còn bị buông lỏng, quản lý địa bàn, nhân khẩu, lao động chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật (Hà Nội có 97% số gái mại dâm là người tỉnh ngoài đến hành nghề nhưng không đăng ký tạm trú). Việc quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ có môi trường dễ phát sinh tệ nạn còn thiếu đồng bộ, chồng chéo giữa các ngành quản lý, thậm chí vô hiệu hóa lẫn nhau..."
Một bài tường thuật của Tin Nhanh Việt Nam (VN Express) ngày 7-3 cho thấy gái bán dâm tập trung nhiều nhất ở Hà Nội, Sài Gòn, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Cần Thơ ...trong đó có số đối tượng từ 18 đến 25 tuổi chiếm đến 61% và chủ yếu hành nghề ở nơi công cộng (!).
"Đặc biệt, gần đây xuất hiện nhiều gái bán hoa đứng trước cổng các trường đại học chèo kéo sinh viên và người mua dâm.", Tin Nhanh Việt Nam viết tiếp.
Nhưng tai sao tình trạng ma túy-mại dâm cứ tăng nhanh thì Đàm Hữu Đắc tố cáo:"Mặc dù tệ nạn mại dâm là vấn đề nhức nhối, tồn tại từ rất lâu, nhưng đối với chúng ta công tác phòng chống còn mới mẻ, cán bộ vừa yếu, vừa mỏng, vừa chưa có kinh nghiệm. Một số cán bộ thoái hóa, biến chất, bảo kê cho hoạt động phi pháp. Một số bộ phận khác do sống buông thả, tiếp tay cho chủ chứa..."
Như vậy thì còn chống với chọi cái gì "
Trong khi ấy thì Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Y tế cho biết tính đến ngày 31-12-2002, Nhà nước ghi nhận đã gần 60,000 người nhiễm HIV trên toàn quốc , riêng tháng cuối cùng năm 2002, đã phát hiện thêm 1.420 người mới nhiễm HIV.
Trong số người nhiễm HIV đã có 8.793 người chuyển sang AIDS và số người chết vì có AIDS là 4.498 người.
Tại cuộc Hội thảo ở Hà Nội ngày 17-1-2003, Hùng dự đoán trên thực tế Việt Nam đã có tới 160 nghìn người nhiễm HIV và đến hết năm 2003 số này sẽ tăng lên lối 170 nghìn người, trong đó nam giới chiếm 0,3% và nữ giới chiếm 0,24%. Điều nguy hiểm là số nhiễm HIV trong phụ nữ có thai trên toàn quốc tăng nhanh, khoảng 0,34%. Riêng tại Bệnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn, số này lên 1% và 1/3 số phụ nữ này sẽ sinh con ra nhiễm HIV.
Báo cáo của Hùng còn cho biết số người nhiễm HIV ở Sài Gòn chiếm 20% trong tổng số của cả nước.
Một bài viết của Chu Quốc Ân, Văn phòng thường trực phòng chống AIDS, Bộ Y tế Việt Nam cho biết: "Mặc dù đến thời điểm này, hình thái lây nhiễm HIV chủ yếu ở Việt Nam vẫn là qua đường tiêm chích ma túy (chiếm khoảng hơn 60% các trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện trong năm 2002), tuy nhiên sự lây nhiễm HIV/AIDS qua con đường tình dục khác giới đang có chiếu hướng gia tăng nhanh. Tình hình này thể hiện trước hết ở tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm tăng đều và tăng mạnh qua các năm." (Tạp chí Công tác Giáo khoa 10/2002).
Ân cho biết nếu năm 1996, tỷ lệ phụ nữ Việt NMam bán dâm nhiễm HIV là 0,9% thì đến cuối năm 2001 đã tăng lên 7,76% (tăng gấp đôi so với năm 2000). Số phụ nữ bán dâm nhiễm HIV khá cao ở một số Tỉnh miền Nam và Sài Gòn. Cần Thơ có khoảng 20% trong khi Sài Gòn là 21%.
Ân viết:"Điều đáng lo ngại hơn là, hiện có không ít phụ nữ bán dâm người Việt Nam đang hoạt động ở các nước láng giềng. Ví dụ, tại Cămpuchia số này được ước khoảng vài ngàn người và khoảng một nửa số hop đã nhiễm HIV và nhiều người do "quá tuổi" đã trở về Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục tìm cách "hành nghề" ở các tỉnh có tình hình kinh tế phát triển, hay ở các khu du lịch, ven các trục giao thông chính và dọc biên giới...Qua giám sát trọng điểm, hàng ngàn trường hợp nhiễm HIV được phát hiện ở vùng đồng bằng Nam Bộ là bị lây qua đường tình dục và hàng trăm phụ nữ ở một số tỉnh đống bằng Bắc Bộ cũng đã bị lây nhiễm HIV qua con đường này từ những người chồng hoặc người tình của họ..."
Ân cảnh gíac:"Với các hành vi tình dục "vô tư", không tính đến chuyện "phòng vệ" của những con người này mà HIV "âm thầm, lặng lẽ" truyền vào những người được coi là trong sáng, thủy chung, không sa vào bất kỳ một loại tệ nạn xã hội nào...Và từ đó HIV cứ thế xâm nhập vào cộng đồng dân cư bình thường, vào những người vô tội."
NHÀ NƯỚC LÀM GÌ "
Trước tình hình này, Nhà nước của đảng CSVN đã làm gì để cứu dân " Bởi vì, theo lời Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng "do đầu tư hạn chế dẫn đến thiếu trang thiết bị phục vụ dự phòng lây nhiễm HIV và chẩn đoán giai đoạn sớm của AIDS."
Hùng cho biết hiện nay :"Hơn 80% cơ sở y tế chỉ sàng lọc máu bằng các kỹ thuật đơn giản, khó có thể đảm bảo an toàn truyền máu. Cũng vì thiếu kinh phí, việc dự phòng lây nhiễm căn bệnh này từ mẹ sang con gặp nhiều khó khăn. Ngành y tế chưa gthiết lập được hệ thống tư vấn, xét nghiệm tự nguyện cho phụ nữ mang thai, chưa thể quản lý được các thai phụ nhiễm HIV và chưa thể khẳng định khả năng nhiễm HIV ở trẻ em dưới 18 tháng tuổi. Do vậy, trdû bị mẹ nghi lây HIV và bỏ rơi ở bệnh viện ngày một đông. Trong khi đó số bệnh nhận AIDS nhập viện tăng theo tháng; hầu hết là người nghèo, không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị..."
Hùng còn tiết lộ số tiền Nhà nước Việt Nam dành ra để thanh toán HIV-AIDS chỉ là hạt muối bỏ biển, thua cả Cămpuchia và Thái Lan. Hùng nói rằng hàng năm hai nước này chi một (1 USD) Mỹ Kim cho mỗi đầu người dân, để "phòng chống căn bệnh thế kỷ" thì Việt Nam chỉ có thể chi 60 tỷ đồng (tương đương khoảng 4 triệu Mỹ Kim) mỗi năm cho gần 80 triệu dân !
Tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới chi cho mỗi đầu người là 1,6 Mỹ kim.
Xem như thế thì tương lai truyền nhiễm của chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm này đối với nhân dân Việt Nam trong chế độ hiện nay sẽ đi về đâu nếu không phải là một đe dọa diệt chủng, nếu đảng CSVN cứ mãi vùi đầu vào việc kiếm tiền bỏ túi, nuôi béo lẫn nhau mà bỏ mặc cho dân phải đương đầu với các tệ nạn ma túy và mãi dâm"
Một trong những lý do các tệ nạn vẫn còn tồn tại vì ngoài việc Đảng và Nhà nước vô trách nhiệm còn có vấn đề bảo kê, che giấu tội ác của những cán bộ, đảng viên có bổn phận thanh toán chúng.
Vậy nếu tham nhũng bắt đầu từ lòng tham, thiếu phẩm chất của những kẻ có quyền thế của chế độ hiện nay ở Việt Nam thì ma túy và mại dâm còn do tình trạng kinh tế giàu nghèo trong xã hội , thiếu giáo dục và nạn thất nghiệp gây ra.
Tất cả những tệ nạn này còn dây dưa và lan rộng đang ngày một gia tăng nghiêm trọng trong xã hội cũng chính vì những cán bộ nhà nước có trách nhiệm thi hành pháp luật đã không làm theo lệnh của Đảng "để lọt người, lọt tội".
Vậy mà Nông Đức Mạnh và Phan Văn Khải vẫn không biết, hay biết mà không làm gì được nên đã mặc nhiên vi phạm chính lời họ đang ra rả chỉ thị cho cán bộ, đảng viên như là "nói đi đôi với làm" hay "nói ít làm nhiều, đã nói thì phải làm." "
Phạm Trần (03-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.