Hôm nay,  

Đi Bầu, Quyết Đi Bầu

05/06/200600:00:00(Xem: 1737)

Từ sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2004 đến nay, nhiều điều làm người Mỹ gốc Việt trái tai gay mắt. Tiêu biểu như, Nghị quyết cờ vàng SCR 17 được Thượng Viện TB Cali thông qua, chuyển xuống Hạ Viện bị một số dân biểu Cali đi Hà Nội bị Hà Nội cấy "sinh tử phù" kinh tế về dùng kỹ thuật nghị trường ngâm tôm cả năm nay. Ở Quận Cam nơi người Việt quần cư nhứt nước Mỹ, bánh chưng, bánh tết cổ truyền Việt Nam gói cả ngày, nấu cả ngày mà Quận ra lịnh phải liệng bỏ nếu để ra quày quá  4 tiếng đồng hồ. Một người đàn ông Việt bị Cảnh sát rượt bắn từ phía sau, cho xe cán chết thân nằm trên cây cọ, mà ngươi cảnh sát chẳng bị tội tình gì. Cả chục năm liên tục, mỗi lần tưởng niệm ngày Quốc hận 30/4 là mỗi lần người Mỹ gốc Việt treo cờ Việt Nam khắp thành phố, mà không một chuyện gì xảy ra. Chỉ có năm nay, một luật sư nghị viên Da Trắng cầm đầu "vận dụng" Hội đồng TP Westminster đòi người Việt phải mướn một công ty Mỹ treo và đóng tiền bảo hiểm trách nhiệm đối với đệ tam nhân, tốn chung trên 4.000 Đô. Mới đây Tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh một nhà giáo được người Việt bầu vào Hội Đồng Giáo dục Học Khu Garden Grove được Học Khu Westminster khi phỏng vấn nhiều người, đã được biểu quyết chọn mướn vào làm Tổng Quản tri Giáo Dục cho TP Westminster và một số thành phố lân cận. Ba ngày sau ba người trong hội đồng đổi ý đòi họp lại và 4 ngày sau họp biểu quyết không chọn nữa. Mùi kỳ thị sắc tộc tỏa khắp thành phố Westminster nơi tọa lạc Thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS. Và nhiều rất nhiều điều trái tai gay mắt nữa khắp nước Mỹ nơi nào có người Việt định cư.

Những điều trái tai gay mắt, nhiều điều chưa toại ý nói trên người Việt ở Mỹ sẽ ít tức bực hơn. Những cuộc đấu tranh, biểu tình, cầu nguyện, thỉnh nguyện thư, sẽ bớt mất công hơn và kết quả cao hơn... Nếu người Mỹ gốc Việt chịu khó đi bầu một chút. Dân chủ Mỹ là dân chủ đại nghị. Người đại diện dân cử được dân bầu quyết định chuyện nước việc dân thay cho dân. Một cánh tay giơ lên của một nghị viên, một dân biểu, một nghị sĩ còn mạnh hơn các cuộc biểu tình hàng ngàn, hàng vạn người. Một tiếng nói của đại diện dân cử có giá trị hơn hàng ngàn hàng vạn người đả đảo hay hoan hô ngoài đường phố. Qui luật dân chủ là vậy, trò chơi dân chủ là thế, đó là định đề chánh trị dân chủ như định đề chỉ có thể kéo một đường thằng giữa hai điểm, một đường mà thôi, của hình học phẳng Euclid vậy.

Nhưng bù lại người dân cũng có quyền của người dân đối với những đại diện dân cử ấy. Quyền lớn nhứt là quyền người dân làm ra người dân cử, làm qua chánh quyền dân cử. Người dân thực hiện quyền làm ra người dân cử bằng lá phiếu và trong các cuộc bầu cử. Do vậy đi bầu là quyền lợi cao nhứt của một công dân. Bầu cử  để ơn đền nghĩa trả cho người làm lợi cho nước, cho dân, cho tập thể, và cá nhân. Bầu cử là cách nói phải quấy với những người mị dân, hứa nhiều mà không làm, hay làm lén, ngược lại quyền lợi của cử tri. Bầu cử là đưa người tài đức ra phục vụ quyền lợi quần chúng trong đó có quyền lợi của mình.

Sai lầm và tai hại là ý nghĩ bi quan "bầu bán làm gì ai lên cũng vậy", và thái độ yếm thế lơ là, vô cảm, bất động trước bầu cử. Vì bản chất chánh trị là, mình không làm thì người khác vẫn làm, và thường làm thiệt hại cho quyền lợi của mình. Không bầu người đồng quan điểm, yểm trợ cho cuộc  đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, thì quốc tế vận của người Mỹ gốc Việt sẽ yếu, thiếu tiếng nói và bàn tay xây dựng trong chánh quyền đệ nhứt siêu cường thế giới là Mỹ. Không bầu cho người hiểu biết văn hóa, niềm tin, và khát vọng của người Mỹ gốc Việt, một sắc dân thiểu số mới định cư ở Mỹ 30 năm mà thành đạt, đóng góp rất nhiều cho Tiểu bang Cali, cho nước Mỹ --  thì những người có đầu óc hẹp hòi xem chủng tộc mình là thượng đẳng, kỳ thị chủng tộc, coi người Việt là dân "ăn bám, dân tỵ nạn kinh tế" thấp bé sẽ thắng. Họ thắng thì họ biến thái độ kỳ thị chủng tộc da màu thành hành động che dấu như vụ gây khó khăn khi người Việt xin treo cờ, xin làm việc cho chánh quyền, xin làm ăn, lập chùa, mỗi khi họ lọt qua được kẽ hở cấm kỳ thị chủng tộc của luật pháp Mỹ.

Cộng đồng Việt không thể đi vào dòng chánh chánh trị Mỹ sâu sát, không thể vận động hành lang quyền lực Mỹ một cách hữu hiệu nếu người Mỹ thấy tỷ lệ đi bầu của người Việt thấp và kỷ luật dồn phiếu cho ứng ứng cử viên "pro Việt" chưa cao. Dân làm chánh trị Mỹ nể tỷ lệ cử tri gốc Việt đi bầu cao, kỷ luật dồn phiếu mạnh, hơn số đông của cộng đồng Việt. Vì dân làm chánh trị Mỹ sống bằng lá phiếu, và lá phiếu của người Việt tuy là lá phiếu biên tế nhưng có thể đóng vai giọt nước tràn đắc cử vì tỷ lệ ứng cử viên thắng thua ở Mỹ sát nút nhau.

Bầu cử đông và đúng để cộng đồng Việt có thể chia được cái bánh nhà nước Mỹ dành cho các chủng tộc. Nhìn lại phần bánh mà các cộng đồng sắc tộc khác được tiểu bang, liên bang tài trợ, mà lòng người Mỹ gốc Việt buồn muốn khóc -- trong tay chưa được một mảnh nhỏ nào. Tại sao" Tại vì  người Việt chưa đầu tư khi đầu phiếu. Bản chất chánh trị không có chuyện làm ơn, làm dùm; không bao giờ xin mà được, phải đấu tranh, trao đổi mới có. Nên phải bầu cử, phải đầu tư chánh trị cho những đại diện dân cử làm cho mình. Không phân biệt Mỹ Việt. Ai thực sự hiểu biết, giúp đỡ, yểm trợ quyền lợi và chánh nghĩa đấu tranh cho người Việt - một cách thiết thực và lâu dài - là bỏ lá phiếu vào đầu tư. Không phân biệt Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Đảng nào cũng có người làm chánh trị vương đạo hay bá đạo. Quyền lợi của người Việt sát sườn hơn. Chánh quyền địa phương, tiểu bang và quận hạt thành phố là chánh quyền chi phối đại bộ phận đời sống của chúng ta. Trong chánh trị chung mà không có riêng, chung sẽ vô hồn, và riêng mà không có chung là cá nhân ích kỷ.

Vì vậy suốt ngày 6 tháng 6 năm 2006 nay cử tri người Mỹ gốc Việt đi bầu, quyết đi bầu. Già đã yếu nhờ con trao thơ bỏ phiếu vắng mặt nếu chưa gởi đi mấy ngày trước bằng bưu điện. Già còn sỏi sáng đi thể dục ghé bỏ thăm luôn rồi hãy đi uống cà phê hàn huyên tâmsự. Trung niên nam nữ kẹt đi làm thì trên đường đi, về tạt qua bỏ thăm. Người này trong gia đình, trong vòng thân hữu gọi phone nhắc nhau đi bầu, quyết đi bầu.

Gần 300 triệu dân Mỹ đang ngước mắt nhìn xem coi người Việt mà họ đã dang tay ra giúp đỡ định cư sau  31 năm, trình độ dân chủ có thăng tiến như trong việc ăn học ở Mỹ không. Hàng vạn chánh trị gia Mỹ đang chờ xem tỷ lệ đầu phiếu của người Mỹ gốc Việt có cao, kỷ luật đầu phiếu của người Mỹ gốc Việt có bền chặt như tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam không -- suốt 30 năm không mệt mỏi, không ngừng nghỉ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.