Hôm nay,  

Tội Ác: Peter Dupas: Con Quỷ Dâm Dục Thành Sydney

01/07/200600:00:00(Xem: 2214)

Peter Dupas là một con quái vật tình dục tệ hại nhất: con quỷ râu xanh này tính toán rất thận trọng mỗi khi ra tay và rồi biến dạng vào đám đông, không để lại dấu vết nào. Là một người rất bình thường và ít thu hút sự chú ý, do đó rất khó để nghĩ rằng người đàn ông này có thể phạm những tội ác ghê rợn như vậy. Hắn để lại những nạn nhân sống sót bị chấn thương nặng đến mức một số người thường xuyên gặp ác mộng hoặc không dám đi bộ một mình trên các con đường vắng. Mỗi lần ngay sau khi được thả khỏi nhà tù Peter Dupas lại phạm tội trở lại, và mỗi lần như vậy đều tệ hại hơn lần trước, cho tới khi hắn bị giam mãi mãi để chẳng bao giờ được phép làm hại đến bất cứ ai nữa.
Ra đời trong một gia đình rất hạnh phúc ở Sydney ngày 6 tháng Bẩy, 1953, Peter Norris Dupas là con út trong số 3 người con và, khi còn rất nhỏ, đã cùng với gia đình di chuyển đến Melbourne, nơi hắn lớn lên ở Frankston, Mount Waverley. Người anh và người chị của Peter lớn hơn rất nhiều tuổi do đó cha mẹ cưng chiều hắn như đứa con độc nhất. Sau này Peter nói rằng hắn là đứa con rất được nuông chiều.
Bị trêu chọc bởi các đứa trẻ khác ở trường học vì là một học sinh rất chậm hiểu và quá trọng lượng - hắn được đặt cho biệt danh là “Pugsley”, theo tên của đứa con trai trong tập phim truyền hình “The Addams Family”. Dupas bị xem là học sinh tối dạ và đã phải học lại lớp 1. ƠŒ tuổi 15, Dupas bắt đầu phạm tội trong một phong cách đã trở thành đặc điểm riêng biệt của hắn - tấn công các phụ nữ bằng một con dao.
Trong ngày 3 tháng Mười, 1968, trong khi mặc đồng phục trường học, Dupas đã đi sang căn nhà bên cạnh và hỏi mượn người hàng xóm, đang chăm sóc đứa con mới sanh 5 tuần tuổi, một con dao thật sắc để hắn có thể gọt các củ khoai tây. Trong khi người phụ nữ 27 tuổi vui vẻ khen ngợi hắn là đứa con trai rất tốt biết giúp mẹ làm công việc bếp núc, Dupas đã đâm phập con dao vào bụng cô ta mà không nói lời nào.
Nạn nhân sau này khai với cảnh sát rằng: “Hắn đã vật tôi té nhào xuống sàn nhà và rồi đâm loạn xạ vào người tôi. Tôi dùng tay chống đỡ và cảm thấy con dao cắt vào hai bàn tay, nhất là bàn tay phải, vào mặt và cổ. Có lúc tôi chộp được lưỡi dao và cố bẻ gẫy nó. Tôi nằm ngửa trên sàn nhà và hắn ngồi bên trên người tôi. Hắn vừa đâm vừa nói ‘quá trễ rồi, tôi không thể ngừng tay bây giờ, họ sẽ bắt giam tôi vào tù’.”
Sau khi bịt miệng nạn nhân bằng bàn tay của hắn và đập đầu cô ta nhiều lần xuống sàn nhà, Dupas đã đột ngột ngừng tay như lúc hắn bắt đầu. Hắn nói với cảnh sát không biết tại sao đã tấn công người hàng xóm này và rằng hắn chẳng bao giờ có ý định làm hại bất cứ ai. Trong cuộc thẩm vấn, Dupas nói: “Tôi có thể nhớ đã cầm con dao trong tay. Tôi chắc đã cố giết chết cô ấy hoặc làm một điều gì đó.”
Hung thủ thiếu niên này đã được đưa đến Bệnh viện Larundel để được đánh giá về mặt tâm thần. Và kết luận của cuộc đánh giá này được đọc trong tòa án rằng hắn bị “mắc kẹt trong một sự xung đột tình cảm giữa sự cần thiết phải làm theo sự trông đợi của cha mẹ và các sự thúc đẩy trong tiềm thức để biểu lộ cách ứng xử hung bạo và tính chất đàn ông đang phát triển của hắn”. Dupas bị tù treo 18 tháng và buộc phải điều trị trong bệnh viện tâm thần.
Trong khi học lớp 5, Dupas đã nghỉ học và học nghề thợ tiện tại General Electric ở vùng Notting Hill. Và trong khi học nghề Dupas xin gia nhập lực lượng cảnh sát để có thể chứng tỏ quyền lực một cách hợp pháp, nhưng hắn đã bị bác vì thấp hơn 1 cm. Vào ngày 10 tháng Ba, 1972, một người đàn ông đã rượt đuổi Dupas, lúc đó hắn 19 tuổi, khi phát giác hắn đứng ở cửa sổ phòng tắm để nhìn trộm vợ ông ta đang tắm.
Vào ngày 15 tháng Mười Một, 1973, Dupas bị cảnh sát thẩm vấn sau khi một tài xế than phiền hắn đã liên tục lái song song, nhìn chằm chằm và mỉm cười với đứa con gái 12 tuổi của ông ta. Hai tuần sau, các thám tử từ vùng lân cận, Nunawading, đã bắt và buộc Dupas tội hãm hiếp một phụ nữ có chồng ba tuần lễ trước đó, trong ngày 5 tháng Mười Một, 1973. Cảnh sát cho biết Dupas đã giả vờ hư xe và ngay trước cửa nhà của nạn nhân và hỏi mượn đồ nghề để sửa. Trong khi người đàn bà này tìm cây tuộc-vít, Dupas đã lẻn vào nhà và dùng dao đe dọa cô ta và đứa con 18 tháng tuổi trước khi hãm hiếp.
Cảnh sát cho biết hai tuần lễ trước khi bị bắt, Dupas đã sử dụng cùng mánh khóe này để đột nhập vào hai căn nhà, nhưng đã không tấn công tình dục cả hai người đàn bà. Hắn đã lấy tiền bạc từ căn nhà thứ nhất và bỏ đi, và tẩu thoát từ căn nhà thứ hai khi người đàn bà nói với hắn chồng bà ta đang trên đường về nhà, và sẽ về đến trong vài phút.
Ngay cả trong thời gian đó, các thám tử đã nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng trong con người của Dupas và người chỉ huy cuộc điều tra, Đại úy cảnh sát Ian Armstrong, đã miêu tả hắn với các phóng viên là “một kẻ nói dối hiểm độc, lạnh lùng và có bộ mặt trẻ con”. Các thám tử điều tra khám phá Dupas là một kẻ nói dối rất giỏi, ngay cả khi bị đối chất với các chứng cớ hiển nhiên hắn vẫn một mực phủ nhận mọi thứ. Và rồi khi như thể sắp sửa thú tội, hắn lần nữa phủ nhận tất cả mọi thứ.
Các thám tử cũng khám phá Dupas không phải là một kẻ hãm hiếp thông thường, thường chọn các nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Hắn chuẩn bị mọi thứ cho tới các chi tiết cuối cùng, chọn trước các nạn nhân và rồi ra tay hành động trong một phong cách có tính toán và rất tàn nhẫn, luôn luôn bình tĩnh ngay cả khi bị bắt. Thám tử Armstrong đã nói với các phóng viên rằng: “Hắn là một tên nói dối rất tinh khôn. Bạn nhìn hắn và tự hỏi ‘phải chăng người đàn ông này nguy hiểm và tàn nhẫn như vậy sao" Nhưng tôi biết gã rất nguy hiểm.... bạn có thể ngửi thấy sự nguy hiểm đó.”
Sau khi bị buộc tội hãm hiếp và được cho tại ngoại, Dupas bị gửi trả về bệnh viện tâm thần Mont Park, nơi hắn được phép tự do đến và đi tùy ý. Trong thời gian vẫn đều đặn đến Mont Park, Dupas bị bắt vì một loạt các vụ rắc rối tại vùng lân cận Rosebud Beach. Hắn bị nhìn thấy ít nhất ba lần vào một dẫy nhà vệ sinh dành riêng cho phụ nữ và nhìn lén các cô gái đứng tắm trước khi bị cảnh sát tóm cổ. Dupas bị đưa trở lại Mont Park và nhập viện như một bệnh nhân tình nguyện, và hắn ở đó từ ngày 8 tháng Giêng tới ngày 22 tháng Giêng, 1974.


Về vụ ở Rosebud, Dupas bị kết tội lảng vảng với hành động công xúc tu sỉ. Tòa án được cho biết mặc dù các chuyên gia tâm thần tại Mont Park đã không thể tìm thấy bất cứ sự rối loạn tâm thần nào với thanh niên 21 tuổi này, họ không loại bỏ khả năng về các vấn đề cá nhân của hắn trong tương lai. Dupas bị phạt $140 đô-la. Sáu tháng sau, trong phiên tòa xét xử vụ hãm hiếp một phụ nữ có con nhỏ ở Nunawading, chánh án John Leckie đã không kiềm chế khi ông quở mắng gay gắt Dupas và miêu tả hành động phạm tội của hắn là một trong những vụ hãm hiếp tệ hại nhất có thể tưởng tượng được.
Ông Leckie nói với bị cáo rằng: “Anh hãm hiếp một phụ nữ có gia đình trẻ tuổi không hề quen biết ngay trong nhà và trên giường ngủ của cô ta. Anh đã xâm nhập vào nhà người ta bằng một câu chuyện giả dối xe bị hỏng, dùng dao đe dọa, trói và đánh cô ta, và tệ hại hơn cả, anh đã đe dọa làm hại đến đứa con mới sanh khi cô ta kháng cự. Mặc dù chấp nhận anh bị xáo động về tâm thần, nhưng tôi nghĩ anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các hành động của mình.”
Và trong một sự tiên đoán thật chính xác, bác sĩ Allen Bartholomew, một trong những chuyên gia tâm thần hàng đầu nhiều kinh nghiệm nhất của Úc và là người đã đánh giá Dupas trong khi hắn bị giam trong tù, đã nói với tòa rằng: “Tôi tin chắc người đàn ông trẻ tuổi này có vấn đề tâm sinh lý rất trầm trọng, và anh ta bị xem là người rất nguy hiểm.” Cuối cùng chánh án Leckie tuyên phạt Dupas chín năm tù với một thời gian không ân xá là 5 năm.Tuy nhiên nhà tù rõ ràng đã không cải tạo được Peter Dupas và chỉ hơn hai tháng sau khi được thả tự do ngày 4 tháng Chín, 1979, sau khi thọ án 5 năm và tám tháng, hắn đã tấn công bốn phụ nữ trong khoảng thời gian 10 ngày, làm họ tổn thương về tâm lý đến suốt đời. Lần phạm tội này hắn đã trang bị một con dao và một loại mũ đội khít đầu và cổ, chỉ để hở mặt (balaclava). Dupas đã hiếp nạn nhân đầu tiên trong một toilet công cộng ở Frankston. Ba nạn nhân kế tiếp của hắn đã chạy thoát, nhưng một người, một phụ nữ lớn tuổi, đã bị đâm vào ngực trong khi chống cự. Toan tính hãm hiếp của hắn bị thất bại, Dupas tẩu thoát.

CAŒM THẤY RẤT  VUI KHI BỊ BẮT!

Khi bị cảnh sát bắt, hắn thú nhận tất cả các vụ tấn công này, nói hắn cảm thấy rất vui khi bị bắt, và cho biết hắn đã tẩu thoát từ hai toan tính hãm hiếp cuối cùng khi các phụ nữ này la lớn. Lời giải thích duy nhất của hắn cho các hành động phạm tội này là “đột ngột cảm thấy sự ham muốn mạnh mẽ”. Trong một cuộc thẩm vấn được ghi âm Dupas đã nói với các thám tử rằng, “sự thôi thúc xảy đến với tôi quá mạnh mẽ, tôi không thể cưỡng lại được. Tôi đã có vấn đề này khoảng sáu năm. Tôi không biết có phải bởi vì người bạn gái đã bỏ tôi hoặc điều gì khác. Tôi rất khó hòa đồng với những người khác bởi vì tôi không có nhiều bạn. Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa.”
Dupas bị buộc tội hãm hiếp, tấn công với ý định hãm hiếp, gây thương tích nghiêm trọng và tấn công với ý định cướp. Chánh án Leo Lazarus chủ tọa phiên xử này, và khi Dupas bị tìm thấy phạm tất cả các điểm buộc tội này, vị chánh án đã làm kinh ngạc bên khởi tố khi đưa ra bản án mà họ xem là quá nhẹ: 6 năm tù với thời gian không ân xá là 5 năm, bất chấp sự thật rằng đây là loạt hãm hiếp thứ hai của Dupas và các sự buộc tội còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Chỉ bốn ngày sau khi được thả tự do ngày 27 tháng Giêng, 1985, sau khi bị tù 5 năm và ba tháng, Dupas đã hãm hiếp một nữ thư ký 21 tuổi trong khi cô nằm tắm nắng trên tại bãi biển Blairgowrie. Hai người đàn ông mà cô gái này cầu cứu đã bắt giữ Dupas trong khi hắn đi bộ trên một con đường gần bờ biển. Dupas đã không thể đưa ra lời giải thích nào cho cách ứng xử này, ngoài lời nói rằng hắn đi dạo trên bờ biển trong một ngày rảnh rỗi và khi nhìn thấy phụ nữ trẻ này hắn không thể cưỡng lại được. Hắn nói cảm thấy hối tiếc về vụ tấn công tình dục này, và mọi người đều nghĩ từ đây trở đi hắn sẽ sống một cuộc đời bình thường.
Một lần nữa xuất hiện ở tòa để bị xét xử về tội hãm hiếp, Dupas đã không may mắn như khi hắn gặp viên chánh án rộng lượng Leo Lazarus. Thay vì thế, một lần nữa hắn lại gặp chánh án John Leckie, người đã quở mắng thậm tệ trước khi tuyên phạt hắn 5 năm tù về vụ hãm hiếp ở Nunaawading cách đó 11 năm. Chánh án Leckie chỉ trích bản án quá nhẹ được đưa ra trước đây bởi chánh án Lazarus là không thích đáng. Ông nói với tòa rằng cố gắng của chánh án Lazarus để cải tạo Dupas đã bị “thất bại một cách thảm hại” và ông không tỏ lòng trắc ẩn đối với tù nhân này khi miêu tả Dupas là “một kẻ nguy hiểm đi lang thang với quả bom nổ chậm để trong túi”. Cuối cùng chánh án Leckie tuyên phạt Dupas 12 năm tù với thời gian tối thiểu là 10 năm trước khi có thể nạp đơn xin ân xá.
Trong tù, Dupas được điều trị để giảm bớt sự thèm muốn tình dục. Trong năm 1987, trong khi vẫn là một tù nhân trong nhà tù Castlemaine, Dupas kết hôn với một y tá lớn hơn hắn 16 tuổi. Được thả tự do ngày 3 tháng Ba, 1992, sau khi thọ án đúng bẩy năm, Dupas “án binh bất động” trong suốt 18 tháng. Đến ngày 23 tháng Chín, 1993, hắn tấn công một cô gái 15 tuổi trong khi cô ta đang cưỡi ngựa tại Kyneton. Thật may mắn, cô gái này đã chạy thoát không bị thương tích gì cả.
Đến ngày 3 tháng Giêng, vào khoảng 11:30 am, Dupas đã tấn công một nữ thư ký ngân hàng 26 tuổi đang vui chơi cuối tuần với người chồng sắp cưới và ba người bạn tại một căn nhà holiday gần Lake Eppalock, thuộc vùng tây-bắc tiểu bang Victoria. Trong khi cô ta đang ngồi trong toilet của nhà vệ sinh công cộng, Dupas đội nón trùm đầu xông vào và chỉa con dao vào mặt người đàn bà này. Bị Dupas ra lệnh quay mặt vào tường, nhưng cô ta chống cự. Người đàn bà này đã bị nhiều vết cắt rất nặng ở hai bàn tay khi chống lại kẻ tấn công. Bị cản trở, Dupas đã đột ngột ngưng tấn công, để cho phụ nữ này chạy thoát, lặng lẽ đi bộ ra chiếc xe và chạy mất.
Trong khi Dupas phóng xe tẩu thoát, phụ nữ này đã mô tả hắn cho người chồng sắp cưới  một nhân viên cảnh sát liên bang Úc- cùng với các người bạn, anh ta đã chạy rượt theo chiếc station wagon và cuối cùng đã áp đảo được Dupas, sau khi chiếc xe của hắn đâm vào một bụi cây trên con đường đất. Cảnh sát tìm thấy một cuộn băng keo và một cặp còng bằng kim loại trong túi Dupas. Trong chiếc xe hắn, họ tìm thấy cả một kho đồ nghề rất ghê rợn: các con dao rất sắc, một nón trùm đầu balaclava, một số condoms, một cuộn băng keo để dán vết thương và -thật khiếp sợ- một tấm nylông và một cái sẻng. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.