- Mấy anh chị hay gì chưa" chồng chị Ngà bị tai nạn đụng xe sáng hôm qua...
Kim nói chưa dứt câu cả tiệm nhao nhao lên hỏi:
- Trời. Có sao hông" có bị gì hông"
Câu mà ai cũng muốn hỏi mà không mở miệng được là, "còn sống hông""
Kim biết ý, cũng trả lời liền:
- Sống. Thiệt là rủi mà may. Anh bị gẩy tay gẩy chân dập nảo nhưng còn sống là may! Ở đây xe chạy thấy ghê! Đụng một cái là có vô nhà thương nằm!.
Trang hỏi dồn:
- Thế anh ấy nằm nhà thương nào" Cho vô thăm không"
Kim nói:
- Nhà thương H. trong Pasadena đó. Chưa cho vô thăm đâu. Nghe chỉ nói chỉ có gia đình được vô mà thôi. Chỉ nhắn mấy ông mấy bà làm ơn lái xe cẩn thận, ngó trước ngó sau ngó qua ngó lại chớ hổng có chỉ ngó đường mình đang chạy thôi đâu.
Láng hỏi:
- Sao vậy"
Kim nói:
- Thì tại vì nếu mình chỉ ngó đàng xa, quên ngó ngang, những xe từ trong nhà lui ra hay đút đầu ra họ ra ẩu họ không thấy mình mà mình thì cứ tưởng ai cũng cẩn thận như mình, đụng cái rầm là khỏi tránh!.
Tuấn nói:
- Thế là, có lẽ ông xả của chị Ngà bị đụng như thế hử"
Kim nói:
- Đúng rồi. Ổng đang chạy bon bon trên đường bị chíêc xe của một cô bé học trò trung học, mới 17 tuổi, mới có bằng lái hồi năm ngoái, nó đút đầu ra từ trong sân nhà, nó nói nó không thấy xe đang chạy trên đừong nó bèn rề rề ra, ông xả chị Ngà chạy một cái vù đụng vô xe nó một cái ầm. Xe nó chỉ bị trầy trụa sơ sơ, nó run rẩy hết hồn còn ông xả chị Ngà thì bị gẩy chân, gẩy ngón tay, và bị đập đầu, đứt một đường ngay trên chân mày, máu tuôn xối xả. Xe cưứ thương tới chở liền vô nhà thương. Bây giờ thì đang chờ mổ cho nên chị Ngà phải nghỉ làm vô nhà thương nuôi chồng.
Khải hỏi:
- Thế thì ai sẽ làm thế chị ấy nhỉ"
Láng nói:
- Thì chỉ giao chìa khoá cho chị Kim, chỉ biểu Tuấn chịu khó chia khách cho đồng đều.
Thanh nói:
- Nếu vậy thì anh Khải nhớ kêu bà Thu trở vô làm liền đi.
Kim nói:
- Ừa, phải đó. Bả vô bây giờ vừa có lý vừa đúng lúc.
Khải cười:
- Tôi chỉ nhắc nhở thôi, quềyn quyết định ngày nào trở vào làm là của bà ấy.
Thanh tròn mắt nhìn Khải:
- Ụa. Vậy seo" Tưởng ở nhà ông làm xếp sòng chớ...
Khải nói:
- Thôi thôi cho xin, cô đừng có kiếm chuyện với tôi đấy nhé.
Thanh cười, - Kiếm chiện gì, mới chọc có chút là la làng lìên hà, cái ông nầy, yếu bóng vía! (xây qua Kim, nhắc) Bà Kim nhớ mua thêm mớ bột với nước nha. Kỳ nầy mua thêm bột Pink and White nha. Khách hàng bây giờ vô là đòi pink and white, hết chín chục phần trăm đó.
Trang thêm:
- À à, chị Kim nhớ mua thêm Gel nữa nhé./.