Bữa trước tui coi trong chương trình Những Vụ Mổ Xuất Sắc trên đài truyền hình Mỹ. Chương trình chuyên môn sưu tầm những trường hợp lạ xảy ra trên thân thể con người, tài cứu thế và sự những tiến bộ về khoa học cùng y tế của các bác sĩ nhà thương, có chuyện nầy thấy hay và cảm động quá muốn kể quí bà con nghe.
Trong một hải đảo nhỏ tí xíu thuộc quần đảo Nam Dương, có một gia đình đó nghèo khổ lắm, hai vợ chồng còn trẻ với một bầy con lúc chúc.
Nghèo thì nghèo, có sao đâu vì trên đảo đó ai cũng nghèo, khổ là khổ vì bịnh tật. Gia đình nầy có đứa con trai, năm nay nó được năm tuổi. Năm tuổi mà chưa biết đi, ăn uống phải có người đút. Tại sao" Vì nó có tật. Tới chừng bác sĩ hay được khám miễn phí thì biết là bịnh chớ không phải tật.
Cháu bé bị bướu xương trên mặt. Ai mới thấy, tưởng như là cháu sẽ không thể sống lâu nữa.
Nhìn cháu, tội nghiệp hết sức.
Mới nhìn, hông biết làm sao mà cháu thấy đường, làm sao ăn, làm sao uống, làm sao nói"
Bên gò má tay mặt, cái bướu lồi lên, lấp hết luôn con mắt,
Bên trái, gò má u lên gần lấp con mắt trái. Cái miệng lòi ra, hai môi vảnh xệ xuống dưới cái hàm, nguyên phần lợi chìa ra, ửng đỏ với những dấu hay mụt" tươm tươm máu, lở. Em không có cái răng nào. Làn da căng thẵng như mặt cái trống cơm, chỉ có hai cái lổ mũi là còn xử dụng được để thở mà thôi, dù thở cũng đã bắt đầu khó khăn rồi và em không nói chuyện được.
Khi uống nước cháu bé phải ngửa cổ lên trời, người ta không chiếu cho mình coi khi ăn thì cháu ăn ra sao!
Cháu bị bịnh bắt đầu từ hồi một hai tuổi gì đó. Theo lời cha em kể thì hồi cháu mới lên một tuổi, một hôm qua nhà ông bà chơi khi về cháu bị sốt rồi từ đó những cái bướu bắt đầu nổi lên. Mới đầu chỉ là mục nhỏ nhỏ, về sau càng ngày càng lớn. Cha mẹ dĩ nhiên theo phương thức cổ hủ trên đảo là tìm thầy địa phương chửa trị bằng lá cây nầy nọ. Tới chừng có người biết được đem ra nhà thương cho bác sĩ khám thì bướu đã lớn quá sức tưởng tượng.
Sau khi thử nghiệm định bịnh rồi xin quỉ, khi đoàn y tế của các bác sĩ và nhà thương chấp nhận sẽ mỗ miễn phí cho em thì em đã lên năm tuổi.
Hai cha con từ giả mẹ và mấy đứa em cùng bà con thân quyến tại phi trường Singapore. Em được cha bồng lên phi cơ bay tuốt qua Đài Loan.
Vô nhà thương có phải mổ liền đâu" Em bị bịnh, cảm rồi sưng phổi, phải 10 ngày sau, sau khi đã qua khỏi bịnh nầy rồi bác sĩ mới bắt đầu sửa soạn cho vụ mổ khó khăn nhứt nhì trên thế giới.
Sẽ chia ra làm bốn lần mổ chánh:
1- Cắt cục bướu bên gò má bên tay trái
2- Cắt cục bướu dưới hàm
3- Cắt cục bướu bên tay mặt
4- Thâu cái miệng lại.
Rồi sau đó tùy theo vết thương được lành mau hay chậm và theo sức phát triển của em mà tính tới chuyện mổ thẩm mỹ.
(Còn tiếp )
Trong một hải đảo nhỏ tí xíu thuộc quần đảo Nam Dương, có một gia đình đó nghèo khổ lắm, hai vợ chồng còn trẻ với một bầy con lúc chúc.
Nghèo thì nghèo, có sao đâu vì trên đảo đó ai cũng nghèo, khổ là khổ vì bịnh tật. Gia đình nầy có đứa con trai, năm nay nó được năm tuổi. Năm tuổi mà chưa biết đi, ăn uống phải có người đút. Tại sao" Vì nó có tật. Tới chừng bác sĩ hay được khám miễn phí thì biết là bịnh chớ không phải tật.
Cháu bé bị bướu xương trên mặt. Ai mới thấy, tưởng như là cháu sẽ không thể sống lâu nữa.
Nhìn cháu, tội nghiệp hết sức.
Mới nhìn, hông biết làm sao mà cháu thấy đường, làm sao ăn, làm sao uống, làm sao nói"
Bên gò má tay mặt, cái bướu lồi lên, lấp hết luôn con mắt,
Bên trái, gò má u lên gần lấp con mắt trái. Cái miệng lòi ra, hai môi vảnh xệ xuống dưới cái hàm, nguyên phần lợi chìa ra, ửng đỏ với những dấu hay mụt" tươm tươm máu, lở. Em không có cái răng nào. Làn da căng thẵng như mặt cái trống cơm, chỉ có hai cái lổ mũi là còn xử dụng được để thở mà thôi, dù thở cũng đã bắt đầu khó khăn rồi và em không nói chuyện được.
Khi uống nước cháu bé phải ngửa cổ lên trời, người ta không chiếu cho mình coi khi ăn thì cháu ăn ra sao!
Cháu bị bịnh bắt đầu từ hồi một hai tuổi gì đó. Theo lời cha em kể thì hồi cháu mới lên một tuổi, một hôm qua nhà ông bà chơi khi về cháu bị sốt rồi từ đó những cái bướu bắt đầu nổi lên. Mới đầu chỉ là mục nhỏ nhỏ, về sau càng ngày càng lớn. Cha mẹ dĩ nhiên theo phương thức cổ hủ trên đảo là tìm thầy địa phương chửa trị bằng lá cây nầy nọ. Tới chừng có người biết được đem ra nhà thương cho bác sĩ khám thì bướu đã lớn quá sức tưởng tượng.
Sau khi thử nghiệm định bịnh rồi xin quỉ, khi đoàn y tế của các bác sĩ và nhà thương chấp nhận sẽ mỗ miễn phí cho em thì em đã lên năm tuổi.
Hai cha con từ giả mẹ và mấy đứa em cùng bà con thân quyến tại phi trường Singapore. Em được cha bồng lên phi cơ bay tuốt qua Đài Loan.
Vô nhà thương có phải mổ liền đâu" Em bị bịnh, cảm rồi sưng phổi, phải 10 ngày sau, sau khi đã qua khỏi bịnh nầy rồi bác sĩ mới bắt đầu sửa soạn cho vụ mổ khó khăn nhứt nhì trên thế giới.
Sẽ chia ra làm bốn lần mổ chánh:
1- Cắt cục bướu bên gò má bên tay trái
2- Cắt cục bướu dưới hàm
3- Cắt cục bướu bên tay mặt
4- Thâu cái miệng lại.
Rồi sau đó tùy theo vết thương được lành mau hay chậm và theo sức phát triển của em mà tính tới chuyện mổ thẩm mỹ.
(Còn tiếp )
Gửi ý kiến của bạn