Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Đi Thi Nghề Thẩm Mỹ

11/09/200400:00:00(Xem: 1881)
Đi Thi
Bữa qua Thanh đi thi.
Bữa nay vô tiệm thôiii.... nàng ta xì xào tía lia nghe nhứt xương!
Thanh nói:
- Ui cha bà con ơi, chổ thi nầy mới tinh. Chỗ thi mới ở tuốt dưới Glendale lận.
Cảnh sát chỗ đó gắt khỏi nói. Tui bị một cái giấy phạt. Thiệt là tức. Năn nĩ gì năn nĩ nó nhứt định viết viết biên biên xé cái rột chìa vô mặt mình rồi còn cười tươi rói chào vui vẽ nữa chớ. Thiệt tình.
Thu hỏi:
- Tội gì mà bị phạt"
- Có gì lớn có gì nặng đâu, chỉ chạy mau một chút hà, với lại quên cài cái xít beo mà nó làm khó vậy hổng biết nữa...
- Xời. Toàn là hai chuyện lớn không hà, mà còn nói người ta khó dễ nữa bà nầy. Thôi ráng đóng phạt rồi ráng lái xe theo đúng luật nghe bà. Thôi kể tiếp chuyện đi thi coi. Chổ đó dễ kiếm hông" có chỗ đậu xe hông"
- Có chớ. Bà tới sớm thì đậu lề đường, còn muốn chắc ăn thì vô bãi đậu. Có một bãi đậu ngay dưới lầu trong cùng trường thi, hông thôi thì đậu phía bên Mini Mall chổ có mấy hãng cho mướn đồ nghề đó. Trường thi nó chiếm nguyên một từng lầu tư, phòng thi rộng rải thoáng khí cửa sổ vòng xung quanh đồ đạc bàn ghế gì mới tinh hao... Ôi tui có đủ thứ chiện để kể cho mầy người nghe... aaa.....
Thu gạt ngang, hỏi:
- Đậu rớt" Tui chỉ muốn biết bà đậu hay rớt thôi.
Thanh liếc qua Thu:
- Hứ. Làm người ta cục hứng. Bà chận ngang họng tui vậy bà nội.
Thu nóng nảy hỏi tới:
- Mà đậu hay rớt"
- Đậu. Đậu ngọn cây.
- Sao vậy" Sao mà rớt"
Thanh nửa cười nửa mếu:
- Thì quên. Thì run quá lú luôn. Bỏ nguyên bài.
Thu gằn giọng:
- Thiệt tình cái bà nội nầy. Đi thi có nhiêu đó mà quên . Có bao nhiêu bài đâu mà quên, bà" quên bài nào"
Thanh đỏ mặt lên, lấy tay vuốt lại mái tóc:
- Tuiiii quên bài... facial!
Thu thở ra, thò lỏ con mắt, ngó chăm chăm Thanh:
- Trời trời. Hết nước nói bà Thanh nầy. Làm sao mà tới nổi quên bài facial là bài chánh của nghề. Đâu kể nghe coi. Kể nội chiện quên bài làm facail thôi, đừng có kể lang bang tùm lum đâm hơi mất thì giờ.

Thanh thở ra:
- Ối. Kể chiện thì phải kể có đầu có đuôi chớ khi không đâm ngang như kiểu xớn xác vừa đi vừa lủi của bà đó hả, tui hông làm được.
Xây qua chị Ngà, Thanh phân trần, kíếm hậu thuẩn:
- Chị thấy có phải hông nà"
Chị Ngà gật gật đầu, hối:
- Ừ ừ rồi sao nữa kể lẹ lẹ lên khách vô là hết nói.
Thanh nói:
- Nói d84n chơi với bà thôi. Quên bài là con nhỏ học chung trường với tui kìa, còn tui thi thì yên ổn có gì đáng nói. Chỉ vì bài thi viết khó thiệt tình phần chưa quen với cái máy computor lọng cọng rồi quên mẹ nó bài vở hết trơn. Tui có có năm chục điểm hà. Tui đậu thực hành. Thôi kệ lần sau chỉ thi viết thôi cũng đở. Chuyện tui tính kể là tui thấy nhiều người hổng biết chỉ vô thi thực hành thôi thành ra phải mất công hẹn ngày giờ rồi trở lại .
- Tại sao vậy" tại sao họ không biết phải thi viết luôn"
- Ai biết đâu nà. Có lẻ người ta hông đọc kỷ cái lá thơ kèm theo chớ gì.
Cũng có người nói là họ không nhận được cuốn tập chỉ dẫn. Thì bà giám thị bả nói nếu hổng nhận được sao hổng chịu kêu lại ... Ối, đàng nầy nói đàng kia ngớ ra, đàng kia giải thích đàng nầy ngẩn ngơ.. thiệt, um sùm, rần rần, phần thì nóng tàn bạo. Tui hổng hiểu sao ngoài hành lang chổ đứng sắp hàng đó nóng quá nóng, chừng vô lọt trong phòng thi thì mát lạnh.
- Bà thi nhằm ai" Dễ, khó"
- Tui đậu thì thấy bả dễ ợc. Có người thi rớt thì chửi giám khảo quá trời. Ai biết đâu nà. Bữa nào bà thi"
- Tuần tới.
- Ráng học bài nghe bà. Ờ , quên nữa, kỳ nầy thi rớt lý thuyết nó có cho mình biết rớt chương nào, thí dụ như chương Hóa chất chỉ có hai điểm, chương làn da có có năm điểm, như vậy nếu mình nhớ mấy câu hỏi mình đã trả lời ra sao thì mình đóan ra câu nào mình trả lời sai đó bà. Tui thấy như vậy cũng đở cho thí sinh lắm nghe.
- Ờ đở há. Để tui ráng ôn bài.
Phú Lâm
09-97-04

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.