Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài...thẩm Mỹ

22/04/200100:00:00(Xem: 8214)
“Chuyện dài dài thẩm mỹ” là nơi kể lại những vui buồn chung chung, gồm những miểng sự thật góp nhặt, pha trộn, không nhắm vào cá nhân nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình thấm ý. Mong quí vị trong nghề có chuyện vui buồn gì đem kể ra đây cho nhau nghe, vừa chia xẻ tậm tình, vừa trao đổi kinh nghiệm nghề mình. Bài viết xin gửi về Trang Thẩm Mỹ, Việt Báo. eMail: thammy@vietbao.com

*
Bà chủ tiệm lâu lâu cũng xài bảnh. Nghe đám thợ bàn nhau góp tiền mua đồ chay ăn ngày rằm, bà nói:
"Thôi tụi bây khỏi hùn tiền, để tui bao."
"Cha, chị đánh bài ăn hả chị Ba" Bửa nay sao chị ngọt quá xá vậy."
"Tao đó nghe, tao ghét cái giọng móc họng của mầy quá nghe Thu. Hể hổng cho ăn thì kiêu tao là bần là kẹo, cho ăn thì hỏi đánh bài ăn bài thua. Tao đánh bài kệ cha tao, có động tới con nào hông mà bươi móc dậy"
"Trời ơi hỏi chơi chút mà cũng la em nữa. Được rồi mai chị nhớ mua nhiều trái cây nghe, nhớ mua mãng cầu, mùa nầy mãng cầu ngọt lắm đó."
"Xài sang. Hổng phải bỏ tiền túi ga mầy xài sang, đầu mùa, mắc thấy bà. Cũng được. Kệ, tui mua đủ hết"
"Trời ơi, trước cúng sau ăn. Vái Ông Thần Tài độ cho tiệm chị thêm khách nhiều nhiều nha."
"Ừa. Chị Lynn mở thơ coi dùm tui đi"
Tôi vội lấy dao dọc đống thơ. Có mấy cái thơ quãng cáo những sãn phẫm làm móng bột, loại bột trong bột hồng. Mấy cái đòi tặng quà nếu chịu ký giao kèo mua dài hạn. Mấy cái thơ nhà băng, mấy cái check (ngân phiếu) không tiền bão chứng. Trời ơi, vầy là thấy có đường lổ rồi.
"Chị Ba ơi, nhà băng trả check lại ne.ø"
" Hhum..m chán chưa. Khách quen, hổng lấy check thì sợ mất khách, mà lấy thì có khi vậy đó. Bởi vậy hể ai mà chả tiền bằng check, tui phải đợi coi check có tiền hông, chưa kịp chia cho mấy đứa nầy thì nó bu lại nói tui nào là ăn chận ăn bớt. Tụi bây đâu có hiểu cái chường hợp khó khăn của tao. Cũng may có Lynn đây, ở Mỹ lâu có hiểu biết vụ tiền nhà băng có khi cả một hai tuần nó mới cho mình hay check hổng có tiền, chừng đó đã qua kì chia lương cho tụi nó, chưa kịp tính làm sao chia được. Làm ơn cắt nghĩa cho tụi nó nghe dùm tui".


Ờ. Chỉ nói cũng đúng lắm. Hèn chi bữa đầu tiên nghe mấy cô mấy cậu than phiền tưng bừng, bây giờ biết ra, chị Ba nầy cũng đâu phải là người xấu. Có điều chỉ ở đây lâu lời ăn tiếng nói quá lẹ làng, chỉ quen ra lịnh mà quên giải thích, mấy em mới qua không hiểu rỏ rồi không dám hỏi mới sanh hiểu lầm. Để rảnh rảnh tôi sẽ nói, cho mấy em với chị chủ có chổ mà thông cãm với nhau, như vậy làm việc chung với nhau mới bền chớ.
Ngày nầy, khách cũng đông. Mấy người thợ có khi vừa làm vừa ăn. Tiệm Việt Nam vậy hổng sao, khách thông cãm, có khi mấy đứa mời khách, thợ đang làm móng chân, hai bàn tay của khách đang ở không, họ củng bóc lủm lia lịa, xôi, bánh bò bánh bao chỉ...
Kim nói: (dử hông bửa nay tôi mới thấy nàng Kim nầy mở miệng)
"Chị Ba nhớ tuần nầy em đi hông""
"Nhớ chớ. Ngày mai chị tính tiền cho em. Còn bà Den, check bị lũng gồi, chị phải chừ phần đó nghe"
Kim nói với bộ không vui:
" Cũng phải chịu chớ sao bây giờ"
Tôi hỏi:
" Ủa, chớ Kim đi đâu""
" Em đi thăm chị em, ở North Carolina."
" Vậy sao. Sao đi xa vậy""
" Qua đây có hai chị em hà. Chỉ có chồng ở dưới thành ra phải theo chồng. Chỉ sắp sanh."
" Ạ... em đi nuôi chỉ hả"
" Dạ"
" Tính chừng nào về"
" Cũng chưa biết nữa. Mà chị Ba có hứa chừng nào em về chỉ cho em trở vô làm lại."
Trời lúc nầy tối sớm quá. Mới 6 giờ đã tối hù.
Chị chủ nói:
" Thôi, giờ cũng hết khách gồi mà khách hẹn cũng hổng thấy lại. Thôi đóng cửa, dề. Ngày mai chị Lynn ga mở cữa dùm nha. Tui vô chể chút"
" Dạ được."
" Chìa khóa nè. Nhớ khóa chên khóa dưới, nhớ tắt hết đèn, chừa đèn cửa thôi. Nhớ mở à lam (alarm) nghe."
Mấy người thợ gom ba cái đồ nghề, đùa hết vô tủ. Tỉnh bơ. Không cần rửa, bất kề sát trùng! Thiệt tình. Tôi có rất nhiều cãm tình với mấy chị em ở đây, nhưng cái vụ nầy làm tôi cứ a'y na'y , lo lắng. Làm sao nói để cho họ hiểu mấy cái vụ giữ gìn vệ sinh" Nhìn lên tường, chỉ có mấy cái bằng, mà người làm việc thì dĩ nhiên là đông hơn.
Tấm list về luật lệ, chẳng biết có ai ngó mắt tới không" Thợ thì hay quên rửa tay. Gặp người khách nào coi bộ hơi khó khăn thì mới chợt nhớ mà đi rửa sơ sài. Nội trong tiệm chỉ có ba người là coi bộ còn vệ sinh một chút, thiệt là khó nói!

(còn...dài dài, mời các bạn cùng viết, cùng đọc)

TRƯƠNG PHÚ LÂM

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.