Hôm nay,  

Tôi Tham Dự Hội Niệm Phật A Di Đà Tại Hoa Nghiêm Tự

30/05/200300:00:00(Xem: 4601)
Tôi cần phải minh xác ngay một điều là Tôi Rất Cẩn Trọng khi đặt bút viết những giòng này. Vì sao" Vì những kinh nghiệm bản thân mà tôi vừa trải qua, thuộc về tâm linh, một điều mà, nếu chúng ta chỉ nhận ra bằng bản tâm chân thật, nghĩa là, “Thấy Thế, Biết Là Thế”, thì sự việc đó sẽ vô cùng vi diệu, vô cùng trong sáng. Nhưng khi chúng ta mang điều vi diệu đó ra phân tích, suy luận, xem cái gì thật, cái gì hư là chúng ta đang làm việc của người thợ mỏ, đã tìm được viên ngọc quý, cầm trong tay mà không biết, vẫn tiếp tục đào sới đá, than, sỏi, đất để tìm ngọc!
Tôi cũng đã từng là người thợ mỏ nhiều năm, nhiều tháng, nhiều kiếp… cho tới trung tuần tháng ba năm 2003, khi tôi tham dự ngày tu đầu tiên với “Hội Niệm Phật A Di Đà” tại tu viện Hoa Nghiêm do Thượng Tọa Thích Pháp Tánh hướng dẫn. Tôi sinh họat trong Ban Nghi Lễ của tu viện Hoa Nghiêm một thời gian nhưng chưa chính thức dự tu Tịnh Độ bao giờ. Lớp tu này mở ra là để đáp ứng lòng mong mỏi của một số Phật tử dự lễ thường xuyên hàng tuần tại tu viện. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe Thầy tự tay đánh mõ và liên tục niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để Phật tử niệm theo. Thường, tôi chỉ được nghe tiếng mõ nhịp đều đặn theo tiếng tụng kinh chứ chưa bao giờ biết rằng, cũng cái mõ đó, cái dùi đó lại phát ra âm thanh, lúc trầm lúc bổng, lúc khoan lúc nhặt, lúc to lúc nhỏ hòa quyện vào nhau như muôn giòng suối. Chúng tôi nương theo muôn giòng suối đó mà cất tiếng niệm A Di Đà Phật….
Ở một phút giây nào đó, không thể nhớ, tôi bỗng cảm thấy tiếng niệm Phật như không còn ở quanh tôi, như không phải phát ra từ Thầy, từ các đạo hữu của tôi! Âm thanh tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật” như xa dần, cao dần và càng xa, càng cao thì tiếng vọng dội về tâm tôi lại càng thiết tha, càng rõ rệt, rõ đến mức tâm thức tôi bừng lên hình ảnh Đức Phật A Di Đà mà tôi thường thấy trên bìa cuốn Kinh A Di Đà!......
Khi tôi mở choàng mắt ra thì có lẽ giờ tu vừa dứt. Các đạo hữu quanh tôi đang lục tục đứng lên và Thầy vừa dợm bước xuống bục. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng nước mắt tôi đã chan hòa trên mặt, trên áo tự bao giờ. Tôi chạy đến trước Thầy, quỳ xuống, và tôi tiếp tục khóc! Quanh tôi lúc đó có các đạo hữu Chân Tịnh Liên, Diệu Lộc, Diệu Minh và Tánh Như. Họ đều nghe tôi thổn thức trình với Thầy rằng:
- Bạch Thầy, chưa bao giờ con nghe được tiếng niệm Phật rõ như hôm nay. Âm thanh đó dội về con không phải là âm thanh quanh đây mà như vẳng từ thật xa, thật cao. Con không hiểu đó là gì. Con chỉ nhận biết rõ như thế và cảm thấy quá sung sướng. Con xin tạ ơn Thầy.
Tôi lạy Thầy ba lạy.Thầy chắp tay, nói:
-Thế thì tốt lắm. Ráng tiếp tục tu.
Thầy chậm bước ra khỏi chánh điện mà tôi vẫn đứng im đó. Đạo hữu Tánh Như đến gần tôi và nói:
- Lúc nãy tôi thấy chị khóc quá, tôi tin rằng chị chiêu cảm được điều chi rồi đó.
Chị Chân Tịnh Liên thì cầm lấy tay tôi mà mắt chị cũng đỏ hoe:
- Chị mừng cho em. Đạo vi diệu lắm em ơi, quả như trong kinh A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
Tôi tiếp tục lớp tu Tịnh Độ. Phật tử tham gia mỗi tuần mỗi đông. Lạ thay, từ trung tuần tháng ba đó tới nay đã trên hai tháng, tôi không còn bắt gặp lại sự nhiệm mầu đã có. Mỗi buổi tu, dù tôi cố gắng nhiếp tâm nhưng vọng tưởng cứ xen vào, ngay cả khi tôi cố gắng niệm lớn với hy vọng âm vang sẽ xua tan vọng tưởng. Vậy mà tạp vọng vẫn không ngừng xô đẩy nhau, tìm chỗ đứng!. Lòng tôi không ngớt mong mỏi phút giây kỳ diệu, nhưng càng mong càng bặt. Thế là, tôi để sự buồn rầu xâm chiếm tôi trong những giờ tu.

Phiền não dấy khởi thì thanh tịnh ra đi! Tôi đã ngu xuẩn không biết như thế. Cho đến tuần lễ thứ ba của tháng năm, tu viện có buổi cầu siêu 49 ngày cho gia đình một Phật tử. Thầy cho đại chúng tụng kinh Địa Tạng, phẩm thứ nhất. Thường thì Ban Nghi Lễ có bốn ngươi giữ micro để tụng phụ với Thầy. Thỉnh thoảng tôi cũng được giao nhiệm vụ này. Bắt đầu buổi lễ, lòng tôi rất an nhiên tự tại. Khi tụng tới đoạn Thánh Nữ xuống Biển Nghiệp tìm mẹ, được Quỷ Vương Vô Độc cho biết là thân mẫu của Ngài đã được sanh về Cung Trới Đao Lợi từ ba ngày qua, do lòng chí thành hiếu thảo của Ngài, thì tôi chợt nghe thấy mình nấc lên….và nước mắt tôi cứ thế tuôn trào như mưa!....Rồi qua làn nước mắt đó, tôi như thấp thoáng thấy cha tôi ngả nghiêng, như đang đi trong cơn gió lớn!....Ngắn ngủi có thế thôi, nhưng phút giây đó lại đậm nét trong tôi như đã từng được nghe tiếng niệm Phật hơn hai tháng trước. Khi đó, đạo hữu Diệu Lộc nhận ra tôi đã buông micro xuống thảm từ lúc nào! Còn đạo hữu Bửu Mỹ giữ nhiệm vụ Duy Na(đánh chuông), đứng ngay kế bên tôi. Tôi ngước nhìn chị và bắt gặp chút ngạc nhiên trong ánh mắt chị. Có lẽ vì thấy mặt mũi tôi nhạt nhòa nước mắt. Tôi bèn thầm thì với chị:


-Tôi vừa nhìn thấy cha tôi.
Nếu chị biết cha tôi đã mất từ hơn 15 năm nay thì chị hiểu câu tôi vừa nói “tôi vừa nhìn thấy cha tôi” là nhìn thấy thế nào" Nhưng chị Bửu Mỹ đã chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu. Không hiểu chị nghĩ gì, nhưng tôi thì cảm thấy đã được chị chia xẻ quá đầy đủ trong nụ cười nhẹ, đầy thông cảm và từ ái đó.
Qua phút giây xúc động, tôi chợt nhớ lời Thầy thường nói “Ngu cầu phước, trí cầu huệ”. Hơn hai tháng nay, tôi đã “cầu phước” vì lòng tôi không ngớt thấp thỏm mong chờ giây phút tâm mình được cơ cảm cùng tâm Phật thì làm sao tâm có thể an bình mà đạt được cơ cảm" Chỉ khi gạt sạch tâm mong cầu thì sự thanh tịnh mới tới. Và khi tâm thanh tịnh, trí huệ mới khai mở, viên dung, để đón nhận Chân Như, tức là đón nhận sự việc thuần khiết, tinh sạch, không qua một lăng kính phân biệt, lý luận nào.
Trở lại khi đang tụng kinh Địa Tạng, phẩm thứ nhất, ở một đoạn, tôi chợt nấc lên, và “Nhìn Thấy Cha Tôi”. Giữa đoạn kinh đang tụng và sự việc “Nhìn thấy cha tôi”, chẳng có một báo trước hay một gạch nối nào, nhưng tôi đã nhận ra sự việc đó khi tâm thật thanh tịnh, chẳng mảy may cầu mong gì, chỉ lắng lòng vào tiếng kinh cho người vừa quá vãng.
Phải chăng chúng tôi cần học thêm CÁCH CHO (không có người cho, không có vật mang cho và không có cả người được cho) và biết trân quý bằng CÁCH NHẬN"
Chúng tôi, những Phật tử từng đến tu viện Hoa Nghiêm, đang được Thầy CHO nhiều quá mà không mảy may biết NHẬN. Thầy tự tay sửa từng nhà kho thành những phòng nhỏ, đóng vách, sơn tường, lót thảm sạch sẽ để bất cứ Phật tử nào muốn về tu, xin mời tới. Trong những buổi thuyết pháp sáng chủ nhật, Thầy thường chắp tay lại mà nói:
- Phòng ốc đã sẵn sàng, Thầy không đòi hỏi gì, chỉ mong quý vị thành tâm tu học. Cửa tu viện thường mở rộng, kinh kệ, chuông mõ đầy đủ. Ngày tu của quý vị, Thầy tình nguyện nấu cơm, rửa chén, giặt đồ v..v..Mong quý vị cứ chuyên tâm tu mà thôi.
Nhiều Phật tử đã bật cười khi nghe Thầy nói như thế. Nhưng không phải Thầy chỉ nói cho vui. Một sáng thứ sáu, tôi và mấy đạo hữu tới sớm. Thấy chúng tôi, Thầy hỏi:
- Đi đâu sớm vậy"
Diệu Lộc chắp tay:
- Thưa Thầy, chúng con hôm nay …đến để…tu.
Nét vui mừng sáng lên trong ánh mắt Thầy:
- Ừ, thế thì tốt. Này, có bún Chơn Tâm vừa nấu đây, ăn miếng lót dạ rồi lên tu đi.
Chúng tôi vào phòng nhỏ, bên hông chánh điện. Phòng còn thơm mùi thảm và sơn mới. Ở đó, chúng tôi tụng kinh, niệm Phật rồi ngồi quán tưởng. Khi ra ngoài chánh điện để đi kinh hành thì thấy các cánh cửa xung quanh chánh điện đã được Thầy ân cần đóng lại hết để khỏi ồn động. Chúng tôi đã hoàn toàn được trang nghiêm, thanh tịnh trong đạo tràng rộng mênh mông, chỉ còn nghe tiếng niệm Phật thiết tha của chính mình.
Phải chăng Cõi Tịnh Độ là đây, do chính tâm mình tạo"
Sau bữa trưa thanh đạm, Thầy lại bảo chúng tôi:
- Hãy để chén đũa đó, vào tu tiếp đi.
Chúng tôi tuân lời, nghĩ rằng lát chiều sẽ rửa.
Sau buổi thiền chiều, chúng tôi ra ngoài, thì bếp đã được lau chùi, chén bát đã rửa sạch, úp trên rổ gọn gàng, và Thầy đang bận rộn làm việc trong thư phòng, soạn lại những nghi thức cho đại chúng và thiếu nhi Phật tử để in thành sách.
Tôi thật sự nghĩ rằng, là Phật tử, chúng ta không thể chỉ cứ ra sức ca tụng công ơn Chư Phật tự nghìn xưa, mà phải góp ngọn đuốc-bằng khả năng mình-để soi sáng cái Diệu Dụng của Đạo Phật, nói rõ hơn, là bằng khả năng mình, hãy nói lên bằng hình thức nào hợp với hoàn cảnh mình, là Đạo Phật giúp ích gì cho đời. Chư Phật đã thể hiện điều đó suốt cuộc đời các Ngài. Con đường các Ngài đi, tuy vô hình nhưng lại rất rõ nét, như mảnh sân gạch rêu phong sau ngôi nhà cổ, tuy nó chẳng còn dấu vết chân ai nhưng nhìn nó, tự nó lại cho chúng ta biết rằng bao nhiêu vết chân từng đặt lên nó vẫn còn đó, trong thầm lặng mà không thể chối bỏ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Trân
(Hội Niệm Phật A Di Đà tại tu viện Hoa Nghiêm, 3222W. First Street, Santa Ana Ca 92703)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.