Bạn,
Đó là chợ dưà trên sông Thom ở Bến Tre. Con sông Thom (tên chính xác là sông Vàm Thom) nối từ con sông lớn Cổ Chiên, chảy ngang nhiều xã, thị trấn, rồi đổ ra sông lớn Hàm Luông. Sông rộng 100m, tổng chiều dài trên 7km, là tuyến đường thủy giao thương thuận lợi giữa Bến Tre với Trà Vinh, Vĩnh Long, các tỉnh sâu trong miền Tây và ngược lại. Cũng từ ngôi chợ này, mụn dừa thải ra làm nước đen ngòm, các loài thủy sản khó lsống chung nổi. Báo SGGP ghi như sau.
Chợ dừa trên sông Thom là chợ đầu mối mua bán dừa trái lớn nhất tại Bến Tre và cả đồng bằng sông Cửu Long. Tư thương thu gom dừa khô, dừa cứng cạy của các nhà vườn trong và ngoài tỉnh Bến Tre, mỗi sáng chở đến đây tấp nập để bán cho các điểm thu mua ở dọc hai bên bờ sông Thom; các cơ sở này sau đó lột dừa ra lấy vỏ dừa bán lại cho các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa (hoặc họ tự sản xuất luôn), còn phần dừa trái thì bán cho tàu xuất cảng sang Trung Quốc, Hàn Quốc, các nhà máy sản xuất cơm dừa nạo sấy và hàng trăm lò kẹo dừa lớn nhỏ trong tỉnh.
Nhiều năm nay, dọc sông Thom, từ hàng trăm tàu ghe lớn nhỏ đến bán dừa trái, vỏ dừa, lấy hàng chỉ xơ dừa xuất khẩu. Nhiều đoạn sông tiếng máy nổ của tàu ghe ầm vang, mặt nước sông ùn ụt như cơm sôi, tàu ghe loay hoay như mắc cửi. Tàu bán hàng dừa, lấy hàng dừa đến từ Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và tuốt trong Cà Mau cũng thấy có. Hai bên bờ sông, tiếng máy nổ của máy đập vỏ dừa, tước chỉ xơ dừa của gần 200 cơ sở sản xuất san sát nhau hoạt động inh ỏi, bụi mụn dừa bắn ra mù mịt. Theo quy định, các cơ sở sản xuất gần mé sông phải cách xa bờ sông tối thiểu 5m, thế nhưng rất nhiều cơ sở lấn xa ra khỏi bờ 5-10m. Các cơ sở đó lấn ra bằng cách làm cừ bao (bằng cây dừa) rồi đổ mụn dừa vào đó để nới rộng mặt bằng. Từ thực trạng trên, khi con nước lớn ròng, chất chát, chất bẩn từ mụn dừa ngấm ngầm nhả ra sông, nhả dài dài theo năm tháng. Bên cạnh những cơ sở sản xuất đất sạch khi xử lý nguồn mụn dừa đã để nước chát từ mụn dừa chảy vô tội vạ xuống dòng sông mà ở đó, đống mụn dừa nào thì cũng chất cao như núi ở hai bên bờ. Và khi mụn dừa ứ đọng chưa thể nào sản xuất ra đất sạch cho hết nổi, thế là đêm đêm các cơ sở âm thầm đổ xuống dòng sông.
Bạn,
Một dân ở ấp Vĩnh Khánh (An Thạnh), nhà sát dòng sông Thom, thở dài: Nước lớn thì mụn dừa nổi trôi lềnh bềnh, theo dòng nước, nó trôi ra trôi vô từ đầu vàm Thom đến thị trấn dân cư đông đúc Mỏ Cày; còn vào nước kém, nhất là vào mùa nắng, nhiều đoạn dài trên sông Thom nước sông đen ngòm. Rồi khói bụi của mụn dừa từ các cơ sở sản xuất chỉ sơ dừa, khói đen cuốn lên từ các lò. "Vậy người dân sống chung quanh đây sử dụng nước sinh hoạt như thế nào"” Nông dân này cho biết luôn: "Ở An Thạnh có một nhà máy cấp nước mi ni của tư nhân, nhưng nguồn nước mặt vẫn phải lấy từ sông Thom rồi lắng lọc và nếu hộ nào ở quá xa nhà máy thì không thể xài được nguồn cấp nước này. Những hộ không xài được nước máy (rất nhiều), người khá thì đóng cây nước xài. Song, như hộ chúng tôi mướn đóng cây nước sâu đến 18m dưới lòng đất vậy mà nước vẫn chát ngầm. Vậy nên, phải chờ khi nước lớn đổ vào sông Thom, lúc mụn dừa loãng ra trong sông, cả nhà xúm nhau xách nước lên rồi xử lý bằng thuốc để dành xài. Còn như không xử lý bằng thuốc, dùng nước đó tắm sẽ rất dễ sinh ghẻ." Tất cả đại họa đều do chợ dưà trên sông Thom gây ra.
Đó là chợ dưà trên sông Thom ở Bến Tre. Con sông Thom (tên chính xác là sông Vàm Thom) nối từ con sông lớn Cổ Chiên, chảy ngang nhiều xã, thị trấn, rồi đổ ra sông lớn Hàm Luông. Sông rộng 100m, tổng chiều dài trên 7km, là tuyến đường thủy giao thương thuận lợi giữa Bến Tre với Trà Vinh, Vĩnh Long, các tỉnh sâu trong miền Tây và ngược lại. Cũng từ ngôi chợ này, mụn dừa thải ra làm nước đen ngòm, các loài thủy sản khó lsống chung nổi. Báo SGGP ghi như sau.
Chợ dừa trên sông Thom là chợ đầu mối mua bán dừa trái lớn nhất tại Bến Tre và cả đồng bằng sông Cửu Long. Tư thương thu gom dừa khô, dừa cứng cạy của các nhà vườn trong và ngoài tỉnh Bến Tre, mỗi sáng chở đến đây tấp nập để bán cho các điểm thu mua ở dọc hai bên bờ sông Thom; các cơ sở này sau đó lột dừa ra lấy vỏ dừa bán lại cho các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa (hoặc họ tự sản xuất luôn), còn phần dừa trái thì bán cho tàu xuất cảng sang Trung Quốc, Hàn Quốc, các nhà máy sản xuất cơm dừa nạo sấy và hàng trăm lò kẹo dừa lớn nhỏ trong tỉnh.
Nhiều năm nay, dọc sông Thom, từ hàng trăm tàu ghe lớn nhỏ đến bán dừa trái, vỏ dừa, lấy hàng chỉ xơ dừa xuất khẩu. Nhiều đoạn sông tiếng máy nổ của tàu ghe ầm vang, mặt nước sông ùn ụt như cơm sôi, tàu ghe loay hoay như mắc cửi. Tàu bán hàng dừa, lấy hàng dừa đến từ Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và tuốt trong Cà Mau cũng thấy có. Hai bên bờ sông, tiếng máy nổ của máy đập vỏ dừa, tước chỉ xơ dừa của gần 200 cơ sở sản xuất san sát nhau hoạt động inh ỏi, bụi mụn dừa bắn ra mù mịt. Theo quy định, các cơ sở sản xuất gần mé sông phải cách xa bờ sông tối thiểu 5m, thế nhưng rất nhiều cơ sở lấn xa ra khỏi bờ 5-10m. Các cơ sở đó lấn ra bằng cách làm cừ bao (bằng cây dừa) rồi đổ mụn dừa vào đó để nới rộng mặt bằng. Từ thực trạng trên, khi con nước lớn ròng, chất chát, chất bẩn từ mụn dừa ngấm ngầm nhả ra sông, nhả dài dài theo năm tháng. Bên cạnh những cơ sở sản xuất đất sạch khi xử lý nguồn mụn dừa đã để nước chát từ mụn dừa chảy vô tội vạ xuống dòng sông mà ở đó, đống mụn dừa nào thì cũng chất cao như núi ở hai bên bờ. Và khi mụn dừa ứ đọng chưa thể nào sản xuất ra đất sạch cho hết nổi, thế là đêm đêm các cơ sở âm thầm đổ xuống dòng sông.
Bạn,
Một dân ở ấp Vĩnh Khánh (An Thạnh), nhà sát dòng sông Thom, thở dài: Nước lớn thì mụn dừa nổi trôi lềnh bềnh, theo dòng nước, nó trôi ra trôi vô từ đầu vàm Thom đến thị trấn dân cư đông đúc Mỏ Cày; còn vào nước kém, nhất là vào mùa nắng, nhiều đoạn dài trên sông Thom nước sông đen ngòm. Rồi khói bụi của mụn dừa từ các cơ sở sản xuất chỉ sơ dừa, khói đen cuốn lên từ các lò. "Vậy người dân sống chung quanh đây sử dụng nước sinh hoạt như thế nào"” Nông dân này cho biết luôn: "Ở An Thạnh có một nhà máy cấp nước mi ni của tư nhân, nhưng nguồn nước mặt vẫn phải lấy từ sông Thom rồi lắng lọc và nếu hộ nào ở quá xa nhà máy thì không thể xài được nguồn cấp nước này. Những hộ không xài được nước máy (rất nhiều), người khá thì đóng cây nước xài. Song, như hộ chúng tôi mướn đóng cây nước sâu đến 18m dưới lòng đất vậy mà nước vẫn chát ngầm. Vậy nên, phải chờ khi nước lớn đổ vào sông Thom, lúc mụn dừa loãng ra trong sông, cả nhà xúm nhau xách nước lên rồi xử lý bằng thuốc để dành xài. Còn như không xử lý bằng thuốc, dùng nước đó tắm sẽ rất dễ sinh ghẻ." Tất cả đại họa đều do chợ dưà trên sông Thom gây ra.
Gửi ý kiến của bạn