Cách đây không lâu cháu đã cùng các bạn học cũ đi chơi liên tục hai ngày cuối tuần, khi cháu về cháu có cho biết là cháu đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội đánh lộn.
Thực ra, khi tôi đến gặp luật sư thì cháu đã bị cáo buộc về nhiều tội khác nhau trong đó có tội cướp và nhiều tội khác.
Trong các bằng chứng và hình ảnh mà cảnh sát đưa ra, đặc biệt là các hình ảnh chụp được trong shopping centre thì không có tấm nào nhìn thấy rõ mặt của con tôi cả, chỉ có một tấm là cảnh sát có nhận dạng được vì cháu có nhận đó là áo quần mà cháu đã mặc. Ngoài ra, các tấm hình khác chỉ cho thấy là các bạn bè của cháu đã đánh lộn mà không thấy cháu. Tuy nhiên, cảnh sát đã không bắt được bất cứ ai ngoại trừ cháu.
Cháu có khai là chỉ biết tên thường gọi của một người trong đó, nhưng không biết địa chỉ vì người đó chỉ là bạn của một người bạn học cùng trường trước đây. Ngoài ra, cháu hoàn toàn không biết gì về những người trong hình chụp, vì họ là bạn cùng đi chung với người kia chứ không phải là bạn của cháu. Vì tình cờ gặp nhau ở shop nên cùng nhau đi chơi suốt đêm vậy thôi.
Hai năm về trước, khi cháu còn là vị thành niên, cháu có bị bắt về những tội tương tự, nhưng tòa chỉ phạt cháu làm việc cộng đồng 150 giờ, và buộc cháu phải giữ gìn tánh hạnh trong vòng 18 tháng. Trong thời gian đó, cháu không hề phạm phải bất cứ một tội nào. Vì cháu đã mất việc trước lúc bị bắt nên luật sư chính phủ đã giúp cháu, và vì cháu không nhận tội nên vụ án của cháu đã được đưa lên tòa cao hơn để xét xử.
Trước khi xử có cả luật sư và trạng sư của chính phủ giúp ý cho cháu. Sau khi nói chuyện với trạng sư, cháu vẫn một mực không nhận tội vì cho rằng cháu có đi chơi chung nhưng hoàn toàn không làm bất cứ điều gì phạm pháp.
Trạng sư của cháu sau khi tiếp xúc với công tố viện đã cho cháu biết là nếu xét xử bởi bồi thẩm đoàn và cháu bị kết tội thì chắc chắn cháu sẽ bị ngồi tù. Ngược lại nếu cháu nhận tội, thì có thể cháu sẽ được tòa không bắt phải ở tù. Trạng sư cũng cho biết rằng với những bằng chứng mà ông đọc được, thì cháu rất có thể bị bồi thẩm đoàn buộc tội, nhưng điều đó còn tùy. Sau đó, luật sư và trạng sư để cho cháu tự quyết định.
Căn cứ vào ý kiến đó của trạng sư, tôi đã yêu cầu cháu nhận tội. Mấy tuần sau đó cháu đã bị xử 18 tháng tù và ở tối thiểu là 12 tháng. Hiện chúng tôi đang chờ kháng án.
Xin hỏi LS là dựa vào ý kiến cố vấn đó của trạng sư mà cháu đã phải nhận những tội cháu không hề phạm phải thì khi kháng án cháu có được tha hay không"
Trả lời: Trong vụ kháng án của Meissner v R (1995). Tòa đã tuyên bố rằng Bất cứ hành vi nào được đưa ra để đe dọa bị cáo làm cho bị cáo lo sợ và nhận tội đều là những “hành vi bất hợp cách” (improper conduct) và nếu cần sẽ cấu thành tội “toan làm lung lạc tiến trình của công lýù.”
[Ghi chú: Attempting to pervert the course of justice (tội toan làm lung lạc tiến trình của công lý): Nhóm từ này được dùng để chỉ hành động được thực hiện với ý định can dự vào sự thi hành công lý, không đặt thành vấn đề là thủ tục tố tụng đã khởi động hay chưa. (This phrase used to refer to an act done with intention to interfere with the administration of justice, it doesn’t matter whether proceedings have commenced or not)].
Việc đưa ra lời nhận tội do sự đe dọa sẽ không được xem là sự nhận tội một cách tự nguyện, và tòa án nào đã đưa ra quyết định dựa vào hành động nhận tội đó được xem như là đã bị hướng dẫn sai lạc, và mọi thủ tục xét xử căn cứ vào sự nhận tội đó sẽ bị hủy bỏ.
Tại Anh Quốc, trong vụ R v Turner (Chính Quyền truy tố Turner) [1970] 2 QB 321. Trong vụ đó, Turner bị kết buộc tội trộm sau khi đương sự thay đổi từ lời tự biện là “không nhận tội” sang “nhận tội.” Turner bèn kháng án với lý do là ông ta bị trạng sư làm áp lực nên đã nhận tội.
Bị cáo đã được trạng sư đại diện, và đề nghị trạng sư là không những chỉ phản đối về bằng chứng của cảnh sát liên hệ đến việc họ đã không hiểu những câu trả lời của bị cáo hoặc đã không nhớ được những gì bị cáo khai báo, mà còn phải công kích cảnh sát, tố giác họ là đã tạo dựng bằng chứng.
Trạng sư phải đương đầu với sự khó khăn là nếu ông ta nhận làm theo lời đề nghị của “bị cáo” về việc công kích cảnh sát là tạo dựng bằng chứng thì chắc chắn rằng những bằng chứng liên hệ đến tiền án của “bị cáo” sẽ được trưng dẫn và sẽ được đệ trình cho bồi thẩm đoàn.
Vì thế trạng sư của bị cáo đã cố gắng làm những gì mà nhiệm vụ của ông ta buộc ông ta phải làm. Theo đó, ông ta đã giải thích về các yếu tố cấu thành tội trộm và cho bị cáo thấy rằng hành vi của “bị cáo” đã hội đủ các yếu tố luật định để cấu thành tội trộm và đề nghị “bị cáo” là nên suy nghĩ lại để đổi lời tự biện “không nhận tội” sang “nhận tội.” Trạng sư đã đưa ra lời cố vấn này với sự hiện diện của luật sư của bị cáo, và hơn một lần đã đưa ra lời lẽ mạnh mẽ rằng nếu nhận tội có lẽ sẽ “không bị án tù” (non-custodial sentence), nhưng nếu không nhận tội và sau đó bồi thẩm đoàn kết tội thì “bị cáo” sẽ rất có thể bị ở tù.
Trạng sư, luật sư cùng bị cáo thảo luận rất lâu nhưng “bị cáo” vẫn chưa quyết định là có nên nhận tội hay không. Sau đó, trạng sư bèn cho biết là ông ta cần thảo luận vấn đề với vị thẩm phán tọa xử.
Sau khi đi gặp vị thẩm phán tọa xử, trạng sư đã trở lại và cho biết rằng theo ý kiến của ông:
Nếu công kích cảnh sát thì 16 tiền án của “bị cáo” sẽ được trình tòa, và bồi thẩm đoàn rất có thể kết tội “bị cáo,” và “bị cáo” có thể bị án tù. Nếu vào lúc này “bị cáo” nhận tội [“bồ phải nghe lời tôi về điều đó” (you must take my word for it)] bị cáo sẽ bị phạt tiền hoặc một hình phạt nào đó mà không phải là hình phạt tù.
Cuộc hội ý giữa trạng sư, luật sư và bị cáo vẫn tiếp tục và “bị cáo” nhất định không nhận tội. Thế là luật sư và trạng sư trở lại tòa, còn bị cáo thì trở lại phòng giam trong tòa chờ đợi. Trong lúc chờ đợi “bị cáo” đã thay đổi ý kiến và đồng ý nhận tội.
Tòa đã cho rằng trạng sư đã áp lực “bị cáo” và hành động đó đã vượt ra ngoài nhiệm vụ của trạng sư. Mặc dầu ý kiến của trạng sư khi đề nghị với “bị cáo” nên nhận tội, đó không phải là ý kiến của tòa, nhưng trước khi đưa ra ý kiến đó trạng sư đã cho biết rằng ông ta phải thảo luận vấn đề với vị thẩm phán tọa xử, và điều này đã tạo một ấn tượng trong tâm trí của “bị cáo” là những ý kiến mà trạng sư đã đưa ra là những ý kiến của tòa. Tòa bèn đồng ý với sự kháng án của “bị cáo.”
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng để có thể thành công trong việc kháng án, con của bà phải chứng minh cho bằng được rằng khi đưa ra lời tự biện là “có tội,” con của bà đã bị áp lực và bị hướng dẫn sai lạc bởi luật sư và trạng sư của đương sự, và vì thế lời tự biện “có tội” hoàn toàn đã được đưa ra không do sự tự nguyện của con bà.
Nếu lời tự biện “có tội” đã được đưa ra không do sự tự nguyện, thì cháu sẽ có thể được tòa tha bổng, hoặc sẽ được xét xử lại. Chúc bà may mắn.
Nếu bà còn thắc mắc xin điện thoại thẳng cho chúng tôi để được giải đáp.