Bầu cử tại California đã kết thúc, dư luận nhìn qua cuộc tranh cử tổng thống năm tới và thấy George W. Bush bắt đầu vất vả. Việc tái phối trí trách nhiệm điều khiển chiến tranh tại Iraq và Afghanistan có lẽ chưa đủ để cứu vãn tình hình....
Trong khi theo dõi những đòn vặt được tung ra vào giờ cuối của cuộc bầu cử thống đốc tại California, dư luận đã tạm quên những dấu hiệu khó khăn cho Tổng thống George W. Bush trong việc tái tranh cử năm tới. Bây giờ, chờ đợi một thống đốc mới, ta mới quay về tương lai ông Bush.
Cuộc tham khảo ý dân vào tuần trước do hệ thống truyền hình CBS thực hiện cùng nhật báo The New York Times cho thấy vài ba điều đáng để ông Bush quan tâm: dù khả năng lãnh đạo chung còn được hơn 50%, về ngoại giao thì tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 44%, và 56% không hài lòng với chánh sách kinh tế, 53% không tin chiến tranh Iraq là xác đáng. Tuy nhiên, ông Bush còn có thể tự an ủi rằng hai phần ba dư luận coi ông là một lãnh tụ quả cảm và đa số vẫn tin rằng ông sẽ tái đắc cử năm tới khi gặp bất cứ đối thủ nào trong 10 chuẩn ứng cử viên (nay chỉ còn chín sau khi Bob Graham của Florida rút lui tuần qua).
Tình hình của ông rõ là nguy ngập dù chưa đến độ tuyệt vọng, một phần vì các đối thủ đều kém cỏi, nhưng ông không thể trông cậy vào yếu tố đó để mong được tái đắc cử. Đa số còn tin rằng ông có khả năng giải quyết vấn đề nhưng đa số này đang giảm dần. Ông chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn ngủi để chặn đà tuột dốc sau khi trì hoãn quá lâu.
Trên bình diện kinh tế, ông đã cố làm những gì có thể làm được, kể cả để đồng đô la tuột giá và chính quyền ông đả kích xứ khác về nạn thất nghiệp tại Mỹ. Kinh tế Mỹ đã hồi phục, nhưng sự phục hoạt về nhân dụng (các hãng xưởng tuyển lại nhân công) sẽ xảy ra chậm hơn và trong khi chờ đợi những chỉ dấu sáng sủa hơn, ông vẫn bị đánh giá thấp và đánh giá oan về kinh tế. Tuy nhiên, ông có thể thất cử vì một vấn đề đối ngoại hơn là nội chính, thất cử vì cử tri thấy chính quyền ông không nắm vững tình hình thực tế.
Ông Bush không thể trông đợi gì ở cảm tình của truyền thông, đa số vốn thiên tả và chỉ loan tải tin xấu tại Iraq đến nỗi một phái đoàn dân cử qua tận nơi tìm hiểu đã ngạc nhiên về tiến bộ tại chỗ và nhiều Dân biểu đảng Dân chủ xác nhận sự tiến bộ bất ngờ đó. Chính quyền Bush có một phần trách nhiệm về ác cảm của truyền thông báo chí, nhưng, đáng chú ý hơn, còn có trách nhiệm vì gây ra ấn tượng là chính quyền ông không biết là phải làm gì và có làm nổi hay không. Hậu thuẫn của Bush bị soi mòn vì dân chúng có cảm tưởng là tình hình suy đồi nặng hơn thực tế trong khi chính quyền lại không có kế sách đối phó thích hợp. Người ta không sợ chiến tranh, kể cả chiến tranh kéo dài và tổn thất chồng chất, người ta chỉ sợ là chính quyền không biết xử trí ra sao trước những thách đố ấy, và sở dĩ như vậy vì chính quyền Bush tạo ra cảm tưởng là đang chối bỏ thực tế.
Nếu không cấp tốc chứng tỏ là mình có kế sách thích đáng và có khả năng tiến hành kế sách đó, ông Bush sẽ thất cử (xin xem bài “Vì sao ông Bush có thể thất cử”, số Việt Báo ra ngày 20 tháng Bảy). Vấn đề ở đây không thu gọn vào chuyện ai sẽ là tổng thống Mỹ mà là một vấn đề an ninh chính trị toàn cầu vì cho đến nay các đối thủ Dân chủ không có sáng kiến gì khác ngoài việc đả kích Hành pháp hoặc đòi triệt thoái khỏi Iraq. Trường hợp đó mà xảy ra, hãy tưởng tượng đến lợi thế của khủng bố trong cơn địa chấn Hồi giáo, nhất là tại các nước ôn hòa từng hợp tác với Hoa Kỳ trên trận tuyến chống khủng bố.
Cuối cùng, hôm thứ hai, ông Bush đã tái phối trí bộ máy chiến tranh chống khủng bố với việc lập ra một “Nhóm Ổn định Iraq” (Iraq Stabilization Group) do Cố vấn An ninh Condoleezza chỉ huy với bốn hướng hành động trao cho bốn phụ tá là chống khủng bố, giải quyết hồ sơ kinh tế, phát triển hạ tầng cơ sở chính trị và thông tin.
Chỉ nội danh xưng này cũng cho thấy chính quyền Bush đang loạn chiêu và vẫn còn có những lúng túng khó tha thứ.
Gồm có đại diện của các bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Ngân khố (Tài chánh), nhóm đặc nhiệm này được đặt dưới sự phối hợp của Cố vấn An ninh cạnh Tổng thống, để Tòa Bạch Ốc, nghĩa là Phủ Tổng thống, sẽ trực tiếp chỉ huy các hoạt động tại Iraq, cho đến nay vẫn thuộc phạm vi bộ Quốc phòng, với Đặc sứ Paul Bremer có nhiệm vụ báo cáo về Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld. Nhưng, chi tiết về sự loạn chiêu là việc nhóm đặc nhiệm gọi là “Ổn định Iraq” cũng kiểm soát luôn tình hình A Phú Hãn, cho đến nay thuộc phạm vi bộ Ngoại giao. Hai năm sau khi mở chiến dịch Afghanistan và năm tháng sau khi vào Baghdad, chính quyền Mỹ mới học lại bài học Việt Nam là tập trung hệ thống chỉ huy đôn đốc để tránh những mâu thuẫn hay tranh chấp giữa các bộ phận thi hành ở dưới. Và việc bao gồm hồ sơ A Phú Hãn trong trách nhiệm của một nhóm đặc nhiệm về Iraq cho thấy chính quyền Bush không có một kế hoạch tổng thể ngay từ khi quyết định tái phối trí trách nhiệm mà chỉ nhìn dần ra sự việc.
Dư luận báo chí thì chú ý đến việc ai thắng ai thua trong trận chiến hành chánh quanh ông Bush (Condy Rice thắng lớn, hai Bộ Ngoại giao và nhất là Quốc phòng đều thua vì nay đứng ngang hàng bộ Ngân khố) nhưng thực ra, thua đậm chính là ông Bush: từ tháng Năm đến nay đã có ba người thay nhau đảm nhiệm hồ sơ Iraq (Tướng Garner rồi Đại sứ Bremer nay là bà Rice) và nếu mọi việc đều xuông xẻ thì đã chẳng có những việc tái phối trí nhân sự liên tục như vậy.
Lý do tái phối trí được đưa ra là để “giảm bớt tệ hành chánh rườm rà”, là điều đáng lý chính quyền Bush phải thấy từ trước. Một trong các lý do vấp váp là sự yếu kém hiển nhiên về tình báo ở tại chỗ thì lại không được nhắc đến trong quyết định tái phối trí. Cũng vậy, cuộc chiến chống khủng bố bao hàm một nhiệm vụ cực quan trọng là thông tin để thuyết phục thế giới Hồi giáo, mãi đến nay việc thông tin đó mới được nâng lên hàng quốc sách, một trong bốn nhiệm vụ mới của nhóm đặc nhiệm, dưới sự chỉ huy của Condy Rice.
Nhân vật đang lên này - một Cố vấn An ninh có nhiều quyền hạn nhất kể từ thời Henry Kissinger đến nay - sẽ làm gì và làm được gì với quyền lực đó"
Bà chỉ có vài tháng để làm ra phép lạ, tối thiểu là gây ra ấn tượng rằng chính quyền Bush có nhìn ra thực tế và sẽ áp dụng một số biện pháp tích cực để ít ra là làm cho tình hình Iraq và A Phú Hãn bớt suy đồi và mức hậu thuẫn cho ông Bush bớt suy sụp. Một giải pháp khả dĩ sớm ổn định được tình hình Iraq là sự hợp tác tích cực hơn của phe Shiite đang chiếm đa số trong dân số Iraq và nằm dưới ảnh hưởng của Iran. Là Cố vấn An ninh và được sự tín nhiệm rất cao của tổng thống, Condy Rice có thể đưa ra nhiều sáng kiến bất ngờ về chánh sách. Nhưng, trước đó, bà cũng phải kiểm soát được tình hình và tạo ra một hình ảnh chủ động hơn từ phía chính quyền để chấm dứt ấn tượng chính đáng trong dân Mỹ và dư luận thế giới là Hoa Kỳ đang lúng túng mà chính quyền Bush lại không biết, hoặc không công nhận. Nếu thành công, bà sẽ là nhân vật sáng giá nhất trong chính quyền Bush và có thể trở thành Ngoại trưởng trong nội các mới.
Trong khi theo dõi những đòn vặt được tung ra vào giờ cuối của cuộc bầu cử thống đốc tại California, dư luận đã tạm quên những dấu hiệu khó khăn cho Tổng thống George W. Bush trong việc tái tranh cử năm tới. Bây giờ, chờ đợi một thống đốc mới, ta mới quay về tương lai ông Bush.
Cuộc tham khảo ý dân vào tuần trước do hệ thống truyền hình CBS thực hiện cùng nhật báo The New York Times cho thấy vài ba điều đáng để ông Bush quan tâm: dù khả năng lãnh đạo chung còn được hơn 50%, về ngoại giao thì tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 44%, và 56% không hài lòng với chánh sách kinh tế, 53% không tin chiến tranh Iraq là xác đáng. Tuy nhiên, ông Bush còn có thể tự an ủi rằng hai phần ba dư luận coi ông là một lãnh tụ quả cảm và đa số vẫn tin rằng ông sẽ tái đắc cử năm tới khi gặp bất cứ đối thủ nào trong 10 chuẩn ứng cử viên (nay chỉ còn chín sau khi Bob Graham của Florida rút lui tuần qua).
Tình hình của ông rõ là nguy ngập dù chưa đến độ tuyệt vọng, một phần vì các đối thủ đều kém cỏi, nhưng ông không thể trông cậy vào yếu tố đó để mong được tái đắc cử. Đa số còn tin rằng ông có khả năng giải quyết vấn đề nhưng đa số này đang giảm dần. Ông chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn ngủi để chặn đà tuột dốc sau khi trì hoãn quá lâu.
Trên bình diện kinh tế, ông đã cố làm những gì có thể làm được, kể cả để đồng đô la tuột giá và chính quyền ông đả kích xứ khác về nạn thất nghiệp tại Mỹ. Kinh tế Mỹ đã hồi phục, nhưng sự phục hoạt về nhân dụng (các hãng xưởng tuyển lại nhân công) sẽ xảy ra chậm hơn và trong khi chờ đợi những chỉ dấu sáng sủa hơn, ông vẫn bị đánh giá thấp và đánh giá oan về kinh tế. Tuy nhiên, ông có thể thất cử vì một vấn đề đối ngoại hơn là nội chính, thất cử vì cử tri thấy chính quyền ông không nắm vững tình hình thực tế.
Ông Bush không thể trông đợi gì ở cảm tình của truyền thông, đa số vốn thiên tả và chỉ loan tải tin xấu tại Iraq đến nỗi một phái đoàn dân cử qua tận nơi tìm hiểu đã ngạc nhiên về tiến bộ tại chỗ và nhiều Dân biểu đảng Dân chủ xác nhận sự tiến bộ bất ngờ đó. Chính quyền Bush có một phần trách nhiệm về ác cảm của truyền thông báo chí, nhưng, đáng chú ý hơn, còn có trách nhiệm vì gây ra ấn tượng là chính quyền ông không biết là phải làm gì và có làm nổi hay không. Hậu thuẫn của Bush bị soi mòn vì dân chúng có cảm tưởng là tình hình suy đồi nặng hơn thực tế trong khi chính quyền lại không có kế sách đối phó thích hợp. Người ta không sợ chiến tranh, kể cả chiến tranh kéo dài và tổn thất chồng chất, người ta chỉ sợ là chính quyền không biết xử trí ra sao trước những thách đố ấy, và sở dĩ như vậy vì chính quyền Bush tạo ra cảm tưởng là đang chối bỏ thực tế.
Nếu không cấp tốc chứng tỏ là mình có kế sách thích đáng và có khả năng tiến hành kế sách đó, ông Bush sẽ thất cử (xin xem bài “Vì sao ông Bush có thể thất cử”, số Việt Báo ra ngày 20 tháng Bảy). Vấn đề ở đây không thu gọn vào chuyện ai sẽ là tổng thống Mỹ mà là một vấn đề an ninh chính trị toàn cầu vì cho đến nay các đối thủ Dân chủ không có sáng kiến gì khác ngoài việc đả kích Hành pháp hoặc đòi triệt thoái khỏi Iraq. Trường hợp đó mà xảy ra, hãy tưởng tượng đến lợi thế của khủng bố trong cơn địa chấn Hồi giáo, nhất là tại các nước ôn hòa từng hợp tác với Hoa Kỳ trên trận tuyến chống khủng bố.
Cuối cùng, hôm thứ hai, ông Bush đã tái phối trí bộ máy chiến tranh chống khủng bố với việc lập ra một “Nhóm Ổn định Iraq” (Iraq Stabilization Group) do Cố vấn An ninh Condoleezza chỉ huy với bốn hướng hành động trao cho bốn phụ tá là chống khủng bố, giải quyết hồ sơ kinh tế, phát triển hạ tầng cơ sở chính trị và thông tin.
Chỉ nội danh xưng này cũng cho thấy chính quyền Bush đang loạn chiêu và vẫn còn có những lúng túng khó tha thứ.
Gồm có đại diện của các bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Ngân khố (Tài chánh), nhóm đặc nhiệm này được đặt dưới sự phối hợp của Cố vấn An ninh cạnh Tổng thống, để Tòa Bạch Ốc, nghĩa là Phủ Tổng thống, sẽ trực tiếp chỉ huy các hoạt động tại Iraq, cho đến nay vẫn thuộc phạm vi bộ Quốc phòng, với Đặc sứ Paul Bremer có nhiệm vụ báo cáo về Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld. Nhưng, chi tiết về sự loạn chiêu là việc nhóm đặc nhiệm gọi là “Ổn định Iraq” cũng kiểm soát luôn tình hình A Phú Hãn, cho đến nay thuộc phạm vi bộ Ngoại giao. Hai năm sau khi mở chiến dịch Afghanistan và năm tháng sau khi vào Baghdad, chính quyền Mỹ mới học lại bài học Việt Nam là tập trung hệ thống chỉ huy đôn đốc để tránh những mâu thuẫn hay tranh chấp giữa các bộ phận thi hành ở dưới. Và việc bao gồm hồ sơ A Phú Hãn trong trách nhiệm của một nhóm đặc nhiệm về Iraq cho thấy chính quyền Bush không có một kế hoạch tổng thể ngay từ khi quyết định tái phối trí trách nhiệm mà chỉ nhìn dần ra sự việc.
Dư luận báo chí thì chú ý đến việc ai thắng ai thua trong trận chiến hành chánh quanh ông Bush (Condy Rice thắng lớn, hai Bộ Ngoại giao và nhất là Quốc phòng đều thua vì nay đứng ngang hàng bộ Ngân khố) nhưng thực ra, thua đậm chính là ông Bush: từ tháng Năm đến nay đã có ba người thay nhau đảm nhiệm hồ sơ Iraq (Tướng Garner rồi Đại sứ Bremer nay là bà Rice) và nếu mọi việc đều xuông xẻ thì đã chẳng có những việc tái phối trí nhân sự liên tục như vậy.
Lý do tái phối trí được đưa ra là để “giảm bớt tệ hành chánh rườm rà”, là điều đáng lý chính quyền Bush phải thấy từ trước. Một trong các lý do vấp váp là sự yếu kém hiển nhiên về tình báo ở tại chỗ thì lại không được nhắc đến trong quyết định tái phối trí. Cũng vậy, cuộc chiến chống khủng bố bao hàm một nhiệm vụ cực quan trọng là thông tin để thuyết phục thế giới Hồi giáo, mãi đến nay việc thông tin đó mới được nâng lên hàng quốc sách, một trong bốn nhiệm vụ mới của nhóm đặc nhiệm, dưới sự chỉ huy của Condy Rice.
Nhân vật đang lên này - một Cố vấn An ninh có nhiều quyền hạn nhất kể từ thời Henry Kissinger đến nay - sẽ làm gì và làm được gì với quyền lực đó"
Bà chỉ có vài tháng để làm ra phép lạ, tối thiểu là gây ra ấn tượng rằng chính quyền Bush có nhìn ra thực tế và sẽ áp dụng một số biện pháp tích cực để ít ra là làm cho tình hình Iraq và A Phú Hãn bớt suy đồi và mức hậu thuẫn cho ông Bush bớt suy sụp. Một giải pháp khả dĩ sớm ổn định được tình hình Iraq là sự hợp tác tích cực hơn của phe Shiite đang chiếm đa số trong dân số Iraq và nằm dưới ảnh hưởng của Iran. Là Cố vấn An ninh và được sự tín nhiệm rất cao của tổng thống, Condy Rice có thể đưa ra nhiều sáng kiến bất ngờ về chánh sách. Nhưng, trước đó, bà cũng phải kiểm soát được tình hình và tạo ra một hình ảnh chủ động hơn từ phía chính quyền để chấm dứt ấn tượng chính đáng trong dân Mỹ và dư luận thế giới là Hoa Kỳ đang lúng túng mà chính quyền Bush lại không biết, hoặc không công nhận. Nếu thành công, bà sẽ là nhân vật sáng giá nhất trong chính quyền Bush và có thể trở thành Ngoại trưởng trong nội các mới.
Gửi ý kiến của bạn