Hôm nay,  

Công Nhân Đình Công: Diễn Biến Và Hệ Quả

30/03/200600:00:00(Xem: 5637)
- (Kính tặng các Anh Chị Em công nhân đã tham gia các cuộc đình công trong suốt thời gian qua).

1.Một “sự kiện lịch sử”.

Có thể gọi các cuộc đình công của giới công nhân Việt Nam trong mấy tháng qua là một “sự kiện lịch sử” vì những lý do sau:

-Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam cận đại, từ khi Đảng cộng sản cầm quyền đến nay, giai cấp công nhân đã biết đứng lên đấu tranh và đòi hỏi quyền lợi cho giai cấp mình. Như chúng ta đều biết, từ khi đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền đến nay, với bản chất cai trị hà khắc và tàn bạo, đảng đã “bóp chết” bất cứ sự đối kháng nào, từ bất cứ ai, nếu sự phản kháng đó mang lại bất lợi cho đảng. Khí phách quật khởi và tinh thần bất khuất, anh dũng của cả dân tộc Việt Nam đã bị “đè bẹp” bởi nhà tù và dùi cui của chế độ cộng sản. Ngay cả tầng lớp trí thức, tinh hoa của dân tộc cũng đã phải cúi đầu khuất phục cường quyền. Với các cuộc đình công qui mô và có tổ chức tốt như vậy, giai cấp công nhân Việt Nam đã vượt qua được chính mình. Họ đã vượt qua được sự sợ hãi, sự yếu đuối và cam chịu để đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của chính mình.

- Lần đầu tiên, giai cấp công nhân đã ý thức được sự khốn cùng của mình không phải do ông Trời định, mà chính là do sự lãnh đạo kém cỏi của đảng cộng sản. Đây là một sự thay đổi về tư duy rất lớn đối với người dân nói chung và giới công nhân nói riêng. Do bị bưng bít thông tin, tuyên truyền dối trá, một chiều nên rất nhiều người Việt nghĩ rằng mình nghèo, mình khổ là do cái số phận mình nó như vậy; hoặc do sự chống phá của các nước Tư Bản. Thật ra thì không phải như vậy. Ví dụ trong một gia đình, nếu con cái (khi tuổi còn thơ) không được đi học mà phải đi làm những việc cực nhọc như đánh giầy, bán vé số, hay phải đi lang thang bụi đời thì lỗi lớn nhất phải là do ông bố bà mẹ đó. Trong một công ty, để công ty làm ăn thua lỗ, phá sản, công nhân không có lương thì trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về ban lãnh đạo công ty đó. Tương tự như vậy, trong một đất nước, nếu để cho công dân bị bóc lột, phải sống trong cảnh nghèo khổ thì lỗi lớn nhất là từ nhà cầm quyền. Một nhà nước biết thương yêu và lo lắng cho công dân của mình thì phải ngày đêm vắt óc, tìm ra muôn nghìn kế sách để chỉ bảo cho công dân mình biết đường mà làm ăn cho khấm khá. Công nhân Việt Nam lao động rất vất vả mà cuộc sống của họ như thế nào thì ai cũng biết. Ý thức được điều đó, những yêu sách của công nhân đã gửi đến thẳng đến lãnh đạo tối cao của Đảng cộng sản.

- Lần đầu tiên giai cấp công nhân đã biết đoàn kết lại. Một chính sách rất thâm hiểm của cộng sản là chia để trị. Đảng cộng sản luôn tìm mọi cách để xúi bẩy, chia rẽ, kích động và phá hoại bằng đủ mọi cách để người Việt không bao giờ ngồi lại được với nhau. Các tổ chức Đảng, Đoàn, Công đoàn…trong các nhà máy, xí nghiệp chỉ là tổ chức của những tên mật thám và phá hoại, không hơn không kém. Những kẻ này ăn lương và hùa với giới chủ đe nẹt công nhân để bảo vệ quyền lợi cho đảng. Lực lượng này không ít trong các nhà máy, thế nhưng đã bị thất bại do giới công nhân đã biết đoàn kết.

-Lần đầu tiên giới công nhân đã ý thức được sức mạnh của mình, đó là sức lao động. Tầng lớp công nhân Việt Nam đã và đang được hình thành, Việt Nam hay bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển thì phải có một nền công nghiệp phát triển. Mà để có nền công nghiệp phát triển thì phải hình thành một giai cấp công nhân đông đảo và để sức lao động của mình được trả giá xứng đáng thì họ phải biết đấu tranh. Công đoàn độc lập do chính giai cấp công nhân bầu ra sẽ là đại diện duy nhất giúp họ đàm phán và bảo vệ quyền lợi của mình trước các chủ nhân.

-Với các cuộc đình công qui mô diễn ra từ Bắc đến Nam giai cấp công nhân đã lột bỏ được cái bộ mặt dối trá, bản chất phi nhân của đảng cộng sản và góp phần vào việc đánh đổ học thuyết xa lạ, lỗi thời là học thuyết Mác-Lênin. Đảng luôn rêu rao và ghi thật trang trọng trong Hiến Pháp rằng: “Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân…” Nhưng trớ trêu thay, đảng cộng sản không, đúng ra là chưa bao giờ, là đại diện cho công nhân. Và công nhân cũng không cần đến đảng làm “đại biểu trung thành” nữa. Trong lá thư của một số anh chị em công nhân, mà đại diện là anh Nguyễn Tấn Hoành gửi đến ông Nông Đức Mạnh (Tổng Bí Thư Đảng CSVN), Bộ Chính Trị Đảng CSVN, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, đã đưa ra 8 đề nghị (hay yêu sách) trong đó có hai đề nghị rất quan trọng là điều 3: Dẹp bỏ Công đoàn do đảng (CS) xây dựng đưa vào các công ty xí nghiệp. Và điều 4: Không được phát triển đoàn, đảng trong hệ thống công nhân chúng tôi, để rồi quay lại đàn áp chúng tôi.

2.Các cuộc đình công sẽ tiếp tục"

Chắc chắn sẽ là như vậy! Cho dù nhà cầm quyền đã có những phản ứng nhanh chóng như việc tăng lương tối thiểu của công nhân lên 40%. Các tổ chức Đảng, Đoàn, Hội, chính quyền địa phương, công an…đã đều nhập cuộc. Đe dọa có, năn nỉ có , xoa dịu có. Nhưng tất cả không thể giải quyết được gì. Cái chính và quan trọng nhất là cải thiện cuộc sống cho mỗi người công nhân. Để các công đoàn độc lập và thực sự đại diện cho công nhân ra đời và hoạt động mới tháo gỡ được bế tắc.

Thế nhưng điều đó không bao giờ được đảng chấp nhận. Đảng chỉ muốn đè đầu cưỡi cổ người công nhân suốt đời. Đảng phải chiều lòng mấy ông đầu tư ngoại quốc, vì lỡ ăn tiền của họ và hứa không có chuyện đình công này nọ rồi chăng" Hay Đảng chỉ muốn công nhân Việt nam hiền lành, chăm chỉ, ngu ngơ, bảo gì làm nấy" Không vì thế thì đáng lẽ phải yêu cầu các nhà đầu tư tôn trọng luật lao động, tạo điều kiện ăn ở và làm việc cho công nhân tốt hơn ắt sẽ không có chuyện đình công thì ông Chủ tịch nước Trần Đức Lương lại đi xin lỗi ông Hiroshi Okuda, Chủ tịch Liên hiệp Doanh nghiệp Nhật Bản" Và hứa sẽ nhanh chóng ổn định tình hình! Bằng cách nào đây"

Chúng ta hay tìm hiểu sơ qua cuộc sống của công nhân xem sao" Đa số họ đến từ các tỉnh lẻ, cuộc sống của họ ở quê nhà thật là khó khăn, không có việc gì để làm. Tất cả chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nhà thì đông anh em, dư thừa lao động. Họ khăn gói vào thành phố với mong muốn đỡ gánh nặng cho gia đình, hy vọng có việc làm và dành dụm để gửi về giúp đỡ người thân…

Thế nhưng cuộc sống của họ ra sao" Thì phải một lần đến nơi họ ở mới thấy thông cảm cho họ. Chổ ở họ phải hoàn toàn lo liệu, 4-5 người thuê chung một cái phòng trọ rẻ tiền vài mét vuông, không hề có tiện nghi gì. Ở các thành phố thì cái gì cùng đắt đỏ mà cuộc sống thì cái gì cũng cần, từ hộp kem đánh răng cho đến bánh xà phòng tắm họ cũng phải tiết kiệm và dùng dè xẻn. Với mức lương trên dưới 1 triệu đồng thì chi tiêu có tiết kiệm cỡ nào cũng hết 2/3 số tiền đó. Ngoài ra họ còn phải gửi tiền về quê giúp đỡ gia đình, em út…nhiều người công nhân 4-5 năm không có tiền để về thăm nhà, đơn giản vì tiền tiết kiệm được không đủ chi phí cho chuyến đi. Đời sống tinh thần cũng nghèo nàn, để mua được cái tivi 14 in, không phải công nhân nào cũng làm được.

Đấy là tại nơi nhà trọ, còn ở công ty, xí nghiệp thì họ phải làm việc cật lực từ 10 - 12 tiếng/ngày. Ăn uống không đủ chất, điều kiện làm việc khắt khe. Có những qui định quái gở như một ngày chỉ được đi tiểu 1 lần, và một lần không quá 2 phút. Thật không thể hiểu và tin nổi! Người ta có còn xem những công nhân là người nữa hay không"

3.Phản ứng của chính quyền và biện pháp đối phó.

Chính quyền vô cùng lo sợ trước phong trào đình công của công nhân, nhất là khi phong trào này lan nhanh ra khắp nơi, từ Nam ra Bắc, từ các công ty tư nhân đến các công ty quốc doanh…

Nhiều biện pháp sẽ được thi hành. Thật ra các bài đó cũng cũ rồi. Thứ nhất là chính quyền sẽ xoa dịu bằng cách vuốt ve, năn nỉ, hứa hưu hứu vượn…Biện pháp này e cũng hết tác dụng. Người dân Việt Nam và giới công nhân ăn “bánh vẽ” của đảng đã nhiều và lâu quá rồi nên họ đã chán tận cổ những lời hứa. Biện pháp để chống lại thủ đọan này của chính quyền là giới công nhân phải đấu tranh đến cùng, phải có các cam kết và thỏa thuận rõ ràng, giấy trắng mực đen. Phải luôn nhớ câu “Đừng nghe cộng sản nói mà hãy nhìn cộng sản làm”.

Song song với biện pháp “hòa bình” này là biện pháp đàn áp. Bộ Công an đã dự định dùng đến cả vũ khí siêu âm, gây chóng mặt và ngất xỉu để giải tán các cuộc đình công của công nhân như trong một thông báo của Đảng Dân Chủ Nhân Dân. Theo các thông tin bên ngoài thì chính quyền đã bắt đi hơn 100 người được coi là những người cầm đầu các cuộc đình công. Anh Nguyễn Tấn Hoành, một công nhân trẻ đã cùng với một số công nhân khác gửi bản kiến nghị 8 điểm đến đảng cộng sản, tất cả đã bị đuổi việc. Trong một cuộc trả lời báo chí nước ngoài anh Hoành cho hay, bản thân bị đuổi việc, Công đoàn công ty dẫn công an về nhà thu hết giấy tờ. Còn các bạn khác thì bị Công đoàn kêu lên bắt viết giấy cam kết, hăm dọa, nếu tiếp tục nghe “bọn xấu” đình công thì sẽ bị bỏ tù…Thật ra cái “bài” này của đảng cũng không mấy hiệu nghiệm nữa. Thứ nhất là người công nhân đã quá cùng cực, họ không còn gì để mất. Nếu họ không đứng dậy một lần thì mãi mãi sẽ bị quì gối. Với đồng lương rẻ mạt đấy họ đâu có cần. Nói một cách đơn giản là những công nhân này “đâu có tóc” cho “đảng nắm”. Ngược lại, nếu cố tình đẩy họ vào đường cùng thì hậu quả e sẽ khó lường. Khi họ đã biết khổ do đâu" Ai làm khổ họ" thì phản ứng của họ sẽ không còn tự phát và thiếu chín chắn nữa. Khi đã có tổ chức và kế hoạch thì kết quả sẽ hoàn toàn khác trước.

Để đối phó với chiêu bài này, hơn ai hết các anh chị em công nhân phải hết sức đoàn kết, cụ thể là phải bảo vệ, che chở, thông báo kịp thời tin tức của những người lãnh đạo công nhân ra bên ngoài, bằng cách gửi thư cho các đài , báo của người Việt, đặc biệt là Đài Châu Á Tự Do (RFA) để giới truyền thông Hải ngoại đánh động dư luận quốc tế. Hoặc thông báo cho các nhà hoạt động dân chủ trong nước, ví dụ gửi cho Đảng Dân Chủ Nhân Dân…Những người dân chủ và đồng bào Hải ngoại vẫn luôn đứng bên cạnh anh chị em công nhân. Thế nhưng sự xuất hiện của họ trong các cuộc đình công sẽ bất lợi cho anh em công nhân, vì rằng chính quyền sẽ rêu rao là anh em công nhân bị “xúi giục” bởi “các thế lực thù địch”. Cuộc sống của anh chị em phải do chính anh chị em quyết định. Chúng ta mỗi người một tay, đấu tranh để đòi lại quyền sống, trước là cho chính mình sau là cho cả dân tộc, cho chính con em của chúng ta sau này.

Đảng cộng sản ngày càng trở nên bất lực và yếu kém trước các vấn đề trọng đại liên quan đến cuộc sống, nhân phẩm và danh dự của mỗi người công dân Việt Nam chúng ta. Anh chị em công nhân hãy mạnh dạn và quyết tâm cùng toàn thể nhân dân Việt Nam đứng lên dành lại quyền làm chủ đất nước.

Phải xây dựng các đảng đối lập với những mục tiêu với hành động cụ thể nhằm mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.

Chúng ta phải có quyền lựa chọn cho mình những cá nhân và đảng phái xuất sắc nhất để trao thân gửi phận.

Chúng ta là những con người nên chúng ta cũng phải có quyền như những con người.

(GHI CHÚ: Bài trên gửi qua Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam - Điện Thư - Số 56, Tháng 3 năm 2006. Nếu bạn đọc cần nhận điện thư hoặc góp ý, yểm trợ xin liên lạc: caulacbodanchuvietnam@yahoo.com -- có lưu ở mạng http://www.ykien.net )

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.