CS Hà nội bi Liên Hiệp Quốc tận tình truy tội chà đạp tự do, phản dân chủ, và chống nhân quyền. Đây là lần đầu tiên ầm ĩ nhất với màn Phủ Cao ủy Nhân Quyền LHQ công khai và minh thị tố cáo CS Hà nội sau hai ngày chất vấn. Tố cáo bằng giấy trắng mực đen, tên đề, dấu đóng, được phổ biến tổng quát khắp thế giới. Tám tội danh vi phạm nhân quyền của CS Hà nội với tư cách là một thành viên của LHQ được ghi rõ. 10 khuyến cáo nghiêm trọng của Phủ đặc trách về nhân quyền được chánh thức đưa ra.
Đối với người Việt trong và ngoài nước, nội dung thiết nghĩ không cần kê ra, tránh việc " biết rồi khổ lắm nói mãi." Vì đó là những tội phạm quán hành, tái phạm nhiều lần, của CS Hà nội . Tội ấy CS từng gây ra từ trước khi "tiếp thu được Hà nội", làm dài dài đến khi chiếm được Sàigòn, và tiếp tục làm cho đến ngày hôm nay. "Trước sau như một." Vì những tội đối với nhân dân ấy của CS, mà hàng triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam cùng anh em Miền Trung, Miền Nam chung lưng đâu cật xây dựng VNCH để sống tự do, dân chủ, và vì nguyện vọng đó mà phải tự vệ chống CS Hà nội từ Bắc vào Nam đánh phá suốt hai mươi năm liền. Và sau cùng cũng vì những tội ấy của CS, mà hàng triệu người VNCH, kỳ này không phải di cư, mà di tản ra khỏi nước để tiếp tục được tự do và đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền cho đồng bào ở nước thêm 27 năm nữa. Mục tiêu tự do, dân chủ, nhân quyền vì thế quá quen thuộc, tự nhiên như thở khí trời nên có người đang đấu tranh mà không hay biết, không nói ra.
Do vậy sáng hôm ấy, đọc "nhựt trình" viết bằng tiếng Việt khi ăn sáng bằng món Việt, phở, hủ tiếu, cơm tấm tại chính ngay đất Mỹ này, thấy tin CS bị LHQ truy về tội phạm nhân quyền, người Việt trên đất Mỹ không ngạc nhiên chút nào. Chuyện đến phải đến thôi; LHQ bây giờ mới truy CS là đã trễ, nhưng trễ còn hơn không. Thái độ bình tĩnh đó nói lên tinh thần thắng không kiêu bại không nản của một cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ có máu, nước mắt, mồ hôi suốt gần ba phần tư thế kỷ lịch sử thăng trầm của người Việt Quốc gia.
Thực vậy đấu tranh chánh trị khác với đấu tranh võ trang. Chiến thắng chánh trị không tính bằng xác địch bỏ lại, vũ khí tịch thu được, đồn bót phát triễn nhiều. Thời gian chiến tranh chánh trị không tính bằng ngày N, giờ H. Qui luật chánh trị lấy trường kỳ làm nguyên tắc, đoản kỳ, biệt lệ và xa luân chiến làm phương châm. Mỗi người đánh một chút, mỗi ngày đánh một cái, đánh tới đánh lui, đánh hoài đánh mãi sẽ chân cứng đá mềm, nước chảy đá mòn. Không phải phủi bụi cho địch mà thẩm thấu ruột gan, lồng tim phổi, như người nằm trong thùng phuy đầy nước bị ở ngoài đánh qua vách thùng phuy. Lực sĩ cũng chịu không nổi, đừng nói người thường.
Xa luân chiến, trường kỳ kháng chiến là những chiến thuật giúp kẻ yếu thắng quân mạnh. Ky tô giáo bị đàn áp trốn trong hầm mộ, đấu tranh cho niềm tin không một tấc sắt trong tay để rồi trưởng thành và phát triển trên đóng tro tàn của Đế quốc La mã sừng sõ nhứt nhì trong thế giới sử. Phản chiến Mỹ là những thanh niên nghèo nhưng nói mãi, làm hoài nên thuyết phục được nhân Mỹ qua Quốc Hội, trói tay được Tổng Thống và Quân đội Mỹ phải rút khỏi VN. Thế giới Tự do, trong Chiến Tranh Lạnh chánh yếu là ngăn chận CS, nhưng làm dẻo dai khiến Liên xô hụt hơi, bỏ cuộc, tự hoại trong bóng tối vĩnh hằng của lịch sử. Trở lại chuyện VN chúng mình ngay trên đất Mỹ. Nếu không kiên trì biễõu tình, kiến nghị, tường trình, yếu sách, đấu tranh bằng mọi cách, vào mọi lúc thì Cao ủy Nhân Quyền LHQ, nhân dân và chánh quyền các nước yêu dân chủ tự do, trọng nhân quyền, không bị đánh động lương tâm. Cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ, và nhân quyền của người Việt, binh vực Đồng bào Thượng; phong trào đảng viên ly khai, chống Đảng; phong trào trí đứng lên; phong trào nhân dân nông thôn biễu tình chống cường hào ác bá đỏ, chống tham nhũng; tất cả tạo thế lâm nguy cho CS Hà nội, không phải một ngày một bữa mà làm nên được. 27 năm mới bắt đầu đâm chồi nẩy lộc như ngày nay. Thành La Mã không thể xây trong một ngày một bữa.
Ngày tàn của CS đã lố dạng rồi. Việc tố cáo CS của Phủ Cao Uûy Nhân Quyền LHQ là một dấu hiệu về chánh trị. LHQ không có binh lực nhưng có uy lực. Phủ Cao Ủy không có quyền cưỡng hành. Nhưng những cáo giác và khuyến cáo của Phủ có tính toàn cầu.Đi vào chi tiết cuộc chất vấn CS Hà nội 2 ngày, người ta thấy thành viên của Uûy ban của các nước Tây Aâu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Á, Uùc châu, tất cả đều chỉ trích nghêm khắc CS Hà nội. Phủ không chế tài vật chất được CS Hà nội nhưng hình phạt tinh thần thì lớn lắm. Chắc chắn rồi đây mỗi năm CS sẽ bị truy nữa, truy dài dài đến khi cả thế giới đều ghê tởm tội ác chống nhân dân và chống văn minh nhân loại của CS Hà nội. Thiệt hại về viện trợ kinh tế, văn hoá xã hội sẽ bị sa sút. Thế ngoại giao bi xói mòn đưa đến phá sản. LHQ là nơi CS rất cần về mọi mặt giữa lúc đang đi đu dây, bị trì kéo giữa hai thế lực Mỹ và Trung Cộng. Hậu quả CS Hà nội sẽ phải chịu, vì thế sẽ thâm hậu như người ở trong thùng nước bị bên ngoài đánh vào, bầm gan tím ruột mà bên ngoài không dấu vết. Hậu quả ấy cũng không thể bưng bít được trong nước, trong đảng và ngoài dân vì tiếng nói LHQ là tiếng nói công khai, có tín lực, được truyền thông Tin học khuyếch tán khắp nơi.
Phủ Cao Uûy Nhân Quyền LHQ truy theo kiểu đó là kẹt cứng CS Hà nội.
Tuy nhiên, có một mặt khác cũng cần suy nghĩ: vì sao LHQ truy mãi Trung Quốc về mặt nhân quyền mà tư bản, kể cả tư bản Đài Loan, vẫn ào ạt ôm tiền vào Bắc Kinh, Thượng Hải" Dò cho ra chỗ này thì có thể tìm ra chiến lược mới để người Việt hải ngoại làm sức ép buộc Hà Nội mở ra từng bước nhân quyền, trước tiên là cứu được các lãnh tụ tôn giáo đang bị CSVN truy bức.
Đối với người Việt trong và ngoài nước, nội dung thiết nghĩ không cần kê ra, tránh việc " biết rồi khổ lắm nói mãi." Vì đó là những tội phạm quán hành, tái phạm nhiều lần, của CS Hà nội . Tội ấy CS từng gây ra từ trước khi "tiếp thu được Hà nội", làm dài dài đến khi chiếm được Sàigòn, và tiếp tục làm cho đến ngày hôm nay. "Trước sau như một." Vì những tội đối với nhân dân ấy của CS, mà hàng triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam cùng anh em Miền Trung, Miền Nam chung lưng đâu cật xây dựng VNCH để sống tự do, dân chủ, và vì nguyện vọng đó mà phải tự vệ chống CS Hà nội từ Bắc vào Nam đánh phá suốt hai mươi năm liền. Và sau cùng cũng vì những tội ấy của CS, mà hàng triệu người VNCH, kỳ này không phải di cư, mà di tản ra khỏi nước để tiếp tục được tự do và đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền cho đồng bào ở nước thêm 27 năm nữa. Mục tiêu tự do, dân chủ, nhân quyền vì thế quá quen thuộc, tự nhiên như thở khí trời nên có người đang đấu tranh mà không hay biết, không nói ra.
Do vậy sáng hôm ấy, đọc "nhựt trình" viết bằng tiếng Việt khi ăn sáng bằng món Việt, phở, hủ tiếu, cơm tấm tại chính ngay đất Mỹ này, thấy tin CS bị LHQ truy về tội phạm nhân quyền, người Việt trên đất Mỹ không ngạc nhiên chút nào. Chuyện đến phải đến thôi; LHQ bây giờ mới truy CS là đã trễ, nhưng trễ còn hơn không. Thái độ bình tĩnh đó nói lên tinh thần thắng không kiêu bại không nản của một cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ có máu, nước mắt, mồ hôi suốt gần ba phần tư thế kỷ lịch sử thăng trầm của người Việt Quốc gia.
Thực vậy đấu tranh chánh trị khác với đấu tranh võ trang. Chiến thắng chánh trị không tính bằng xác địch bỏ lại, vũ khí tịch thu được, đồn bót phát triễn nhiều. Thời gian chiến tranh chánh trị không tính bằng ngày N, giờ H. Qui luật chánh trị lấy trường kỳ làm nguyên tắc, đoản kỳ, biệt lệ và xa luân chiến làm phương châm. Mỗi người đánh một chút, mỗi ngày đánh một cái, đánh tới đánh lui, đánh hoài đánh mãi sẽ chân cứng đá mềm, nước chảy đá mòn. Không phải phủi bụi cho địch mà thẩm thấu ruột gan, lồng tim phổi, như người nằm trong thùng phuy đầy nước bị ở ngoài đánh qua vách thùng phuy. Lực sĩ cũng chịu không nổi, đừng nói người thường.
Xa luân chiến, trường kỳ kháng chiến là những chiến thuật giúp kẻ yếu thắng quân mạnh. Ky tô giáo bị đàn áp trốn trong hầm mộ, đấu tranh cho niềm tin không một tấc sắt trong tay để rồi trưởng thành và phát triển trên đóng tro tàn của Đế quốc La mã sừng sõ nhứt nhì trong thế giới sử. Phản chiến Mỹ là những thanh niên nghèo nhưng nói mãi, làm hoài nên thuyết phục được nhân Mỹ qua Quốc Hội, trói tay được Tổng Thống và Quân đội Mỹ phải rút khỏi VN. Thế giới Tự do, trong Chiến Tranh Lạnh chánh yếu là ngăn chận CS, nhưng làm dẻo dai khiến Liên xô hụt hơi, bỏ cuộc, tự hoại trong bóng tối vĩnh hằng của lịch sử. Trở lại chuyện VN chúng mình ngay trên đất Mỹ. Nếu không kiên trì biễõu tình, kiến nghị, tường trình, yếu sách, đấu tranh bằng mọi cách, vào mọi lúc thì Cao ủy Nhân Quyền LHQ, nhân dân và chánh quyền các nước yêu dân chủ tự do, trọng nhân quyền, không bị đánh động lương tâm. Cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ, và nhân quyền của người Việt, binh vực Đồng bào Thượng; phong trào đảng viên ly khai, chống Đảng; phong trào trí đứng lên; phong trào nhân dân nông thôn biễu tình chống cường hào ác bá đỏ, chống tham nhũng; tất cả tạo thế lâm nguy cho CS Hà nội, không phải một ngày một bữa mà làm nên được. 27 năm mới bắt đầu đâm chồi nẩy lộc như ngày nay. Thành La Mã không thể xây trong một ngày một bữa.
Ngày tàn của CS đã lố dạng rồi. Việc tố cáo CS của Phủ Cao Uûy Nhân Quyền LHQ là một dấu hiệu về chánh trị. LHQ không có binh lực nhưng có uy lực. Phủ Cao Ủy không có quyền cưỡng hành. Nhưng những cáo giác và khuyến cáo của Phủ có tính toàn cầu.Đi vào chi tiết cuộc chất vấn CS Hà nội 2 ngày, người ta thấy thành viên của Uûy ban của các nước Tây Aâu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Á, Uùc châu, tất cả đều chỉ trích nghêm khắc CS Hà nội. Phủ không chế tài vật chất được CS Hà nội nhưng hình phạt tinh thần thì lớn lắm. Chắc chắn rồi đây mỗi năm CS sẽ bị truy nữa, truy dài dài đến khi cả thế giới đều ghê tởm tội ác chống nhân dân và chống văn minh nhân loại của CS Hà nội. Thiệt hại về viện trợ kinh tế, văn hoá xã hội sẽ bị sa sút. Thế ngoại giao bi xói mòn đưa đến phá sản. LHQ là nơi CS rất cần về mọi mặt giữa lúc đang đi đu dây, bị trì kéo giữa hai thế lực Mỹ và Trung Cộng. Hậu quả CS Hà nội sẽ phải chịu, vì thế sẽ thâm hậu như người ở trong thùng nước bị bên ngoài đánh vào, bầm gan tím ruột mà bên ngoài không dấu vết. Hậu quả ấy cũng không thể bưng bít được trong nước, trong đảng và ngoài dân vì tiếng nói LHQ là tiếng nói công khai, có tín lực, được truyền thông Tin học khuyếch tán khắp nơi.
Phủ Cao Uûy Nhân Quyền LHQ truy theo kiểu đó là kẹt cứng CS Hà nội.
Tuy nhiên, có một mặt khác cũng cần suy nghĩ: vì sao LHQ truy mãi Trung Quốc về mặt nhân quyền mà tư bản, kể cả tư bản Đài Loan, vẫn ào ạt ôm tiền vào Bắc Kinh, Thượng Hải" Dò cho ra chỗ này thì có thể tìm ra chiến lược mới để người Việt hải ngoại làm sức ép buộc Hà Nội mở ra từng bước nhân quyền, trước tiên là cứu được các lãnh tụ tôn giáo đang bị CSVN truy bức.
Gửi ý kiến của bạn