27 năm đấu tranh - từ ngày mất nước, từ ngoài đánh vào, ký kiến nghị mỏi tay, biểu tình nhẵn mặt, phản đối khan cổ hay nhập nội đánh từ trong, tướng chết, quân bị bắt, cán bị tù, dân mang hoa,ï mà CS thì cứ phây phây. Chưa bao giờ người Việt tỵ nạn CS dùng vũ khí pháp lý đánh VC. Dễ hiểu, VNCH mất, pháp nhân quốc gia không còn, công pháp quốc tế không vận dụng được, chưa nói đến trở ngại, Mỹ bang giao với CS Hà nội. Cũng có một số dân biểu, nghị sĩ, và luật gia kết hợp định dựa vào hành vi bất hợp hiến của Quốc Hội giao quyền cho hàng tướng Dương văn Minh. Từ đó kiện Mỹ đòi lại Toà Đại sứ VNCH, giữ thế pháp lý cho quốc kỳ, và kiện CS Hà nội về tội các tội ác diệt chủng, tội ác chiến tranh. Nhưng kết quả cụ thể chưa thấy vì thiếu tiền, người, và kế hoạch. Thêm nữa, có thể còn yếu tố bất hồi tố đối với một số tòa quốc tế khi thành lập.
Trái lại, hình như kế hoạch Nguyễn đạt Thịnh dễ, ai làm cũng được vì gói gọn trong việc đưa VC ra Toà Hình Mỹ. Áùn lệ rõ ràng trong việc Toà Hình Liên bang tại Honolulu (Tiểu bang Hawaii) xử phạt nhà cầm quyền Zimbabwe 73 triệu đô la về tội tra tấn và sát hại những người đối lập. Mục đích gọn, chỉ thưa VC về ba tội: bắt bớ, giam cầm vô thời hạn; tra tấn, bỏ đói, bỏ bịnh đến chết; và bắt lao động khổ sai trái phép. Người có quyền thưa thì vô số: tất cả quân dân cán chính VNCH từng ở tù CS. Luật áp dụng là Luật Mỹ đã qui định các tội danh trên là tội đại hình; kẻ phạm phải ngồi tù và trả tiền bồi thường. Toà Mỹ có thể xử khiếm diện nếu CS không đáo tụng đình. Tiền lệ cụ thể cũng có. Trong Thế Chiến 2, vì lý do an ninh, chính Tổng Thống Mỹ ký sắc luật chỉ an trí người Mỹ gốc Nhật trong trại có rào và vọng gác thôi, chớ không bắt lao động cưỡng bức, mà sau này chẳng những Toà án mà Quốc Hội Mỹ phải xin lỗi và bồi thường bằng tiền, mỗi gia đình 40 ngàn đô la. Tiền mướn luật sư và án phí tụng lệ người thưa không phải tra trước, mà sẽ được trừ vào số tiền được bồi thường, theo kiểu kiện về tai nạn xe, lao động, hay khiếu tố về trợ cấp xã hội. Luật sư không khó kiếm vì vị nào đại diện sau vụ thắng kiện sẽ nổi danh như cồn, không ra ứng cử, nhân dân cũng thỉnh mời ra, giữa lúc cộng đồng VN đang lạm phát luật sư và bác sĩ.
Đây là một sáng kiến hoàn toàn mới; từ trước tới giờ chưa ai nói và làm. Đưa VC ra được trước Toà Hình Hoa Kỳ, người Việt tỵ nạn CS tại Mỹ chỉ có thắng, chớ không có thua, chỉ có lời mà không lổ, không mất một đồng xu nào trước. Hầu như bây giờ 100% người Việt tỵ nạn CS trên đất Mỹ đã là công dân Mỹ, đầy đủ quyền han. Về chánh trị, Thượng Nghị sĩ Kerrey có thể dùng kỹ thuật nghị trường, ảnh hưởng đảng phái để ngâm dấm Dự luật Nhân Quyền cho VN, HR 2833, được Hạ viện thông qua với đa số áp đảo. Hành pháp, đặc biệt là thời Đảng Dân Chủ cầm quyền, tài phiệt áp lực, TT Clinton thậm thò thậm thụp với CS Hà nội, ký Thương Ước, gây trở ngại một phần nào cho cuộc đấu tranh cho người Mỹ gốc Việt. Nhưng đối với Tư Pháp, nhứt là Toà Hình thì khỏi. Tư pháp Mỹ hoàn toàn độc lập. Nhà lập hiến đã biết chánh trị vào thì công lý sẽ đi ra nên ngăn chận, rào cản rất kỹ. Tổng thống bảo Toà cũng không nghe. Tổng thống cũng có thể bị toà xử. Thủ tục tố tụng qui định chặt chẽ thời gian điều tra, xét xử. Không có chuyện ngâm dấm đơn thưa của người Việt tỵ nạn CS tại Toà Hình.
Nhưng thắng lợi lớn nhứt của các vụ kiện phải nói về mặt tâm lý quần chúng. Đối với xã hội Mỹ, lương tâm Mỹ sẽ rúng động mạnh hơn nữa với những lời khai đầy máu, nước mắt, và mồ hôi của gần một triệu người Mỹ gốc Việt, là nhân chứng sống, nạn nhân trực tiếp của các tội ác do CS gây nên. Nhân dân Mỹ và Nhân Loại đã hơn một lần chia xẻ nỗi khổ của người Việt khi dang tay ra đón " thuyền nhân", ODP, và HO, ROVR, hàng mấy triệu người, định cư trên 80 nước. Nhưng người Mỹ và Thế giơi Tự do sống lâu và quen quá đến nỗi xem tự do dân chủ là đương nhiên (taken for granted), không tưởng tượng nỗi những hà khắc, đoạ đày của chế độ CSVN, phối hợp độc tài vừa theo kiểu Staline vừa theo kiểu Mao trach Đông, nên phi nhân và vô đạo nhứt từ khi loài Homo sapiens xuất hiện trên Đia Cầu này. Phải cho người Mỹ nói riêng, và Loài Người nói chung nghe nhiều, thấy nhiều hơn nữa, từ chính những nạn nhân của CS nói bằng hình hài tàn tạ, thương tật vật chất và tinh thần, bằng những tuyệt vọng cùng tận của cuộc đời, bằng những lời thống thiết tự đáy tâm can. Ngành truyền thông thời đại Tin Học chắc chắn sẽ phục vụ chân lý của nỗi đau khổ tận cùng này.
Đốâi với người Việt tỵ nạn CS, các lời khai của những nạn nhân sẽ làm mỗi một người tự hỏi lại lương tâm sau bao nhiêu ngày bận bịu với áo cơm, thê thằng tử phược trên quê hương mới. "Tôi từ đâu đến" Vì sao tôi đến đây" Tôi được hưởng tư do dân chủ, còn đồng bào tôi đang bị CS đoạ đày khổ sở, tôi có làm gì cho lời tâm nguyện khi đi tìm tự do chưa, có làm đủ bổn phận với đồng bào chưa"" Tinh thần chống CS sẽ nhân lên. Mẫu số chung chống Cộng sẽ được hòa đồng hơn nữa.
Kế hoạch Nguyễn đạt Thịnh là một kế hoạch mới, dễ làm, chắc có kết quả, đáng được người Việt ty nạn CS góp ý, bỗ xung, kiện toàn, và tổ chức thực hiện. Thời gian đã mỏng lắm rồi. Thế hệ thứ nhứt người Việt tỵ nạn CS đa số đã mấp mé bờ sinh tử. Mọi chậm trễ sẽ làm mất đi những nhân chứng sống vô cùng giá trị và cần thiết cho sư thắng kiện. Mà nếu không thắng kiện, giả sử vì lý do kỹ thuật nào đó, thì ngay việc các nhân chứng được ra tòa điều trần cũng đã một chiến thắng lớn về mặt nhân quyền rồi.