Hôm nay,  

Chữ Ngờ Khó Học

02/04/200200:00:00(Xem: 3998)
Thái Thần, là một nho sinh đất Phượng Dương. Có vợ là Hàn thị. Một hôm, Thái Thần cắp sách du hành, hẹn vợ nửa năm thì về. Hơn mười tháng vẫn chẳng có tin tức gì, khiến vợ khắc khoải ra vào mong đợi. Đã vậy lại thấy thiên hạ sắm đồ lo đón tết, nên trong lòng nhộn nhạo khó được yên. Khó nói khó ăn với thân bằng quyến thuộc, thành thử cứ thích tìm nơi thanh vắng, để ngước mặt nhìn trời than thở nài xin. Để vái Cậu vái Cô ở đâu cùng quay lại, đặng ra tay cứu giúp tâm hồn nhiều khốn khó, đang chết nửa lòng chết cả một đời xuân. Chết giấc mơ hoa chết luôn niềm hy vọng, nên cứ dõi lên cao mà ao mà ước. Mà suy nghĩ trong lòng trong dạ thật mông lung:

- Phàm đã là người . Ai cũng chan hòa máu đỏ. Ai cũng có thịt có da. Ai cũng có cái đau khó lòng chia sớt đặng, nên dẫu đã trăm năm vẫn thấy nhiều khi không lối. Không có con đường chung bước vợ chồng vui. Không có cái thiêng liêng hai tâm hồn nên một - khiến nhẹ bước ra đi đã gần năm nhiều tháng - mà chẳng có thư về chẳng có một chút tin, thì xét nghĩa phu thê có gì hơi trục trặc. Chỉ tiếc cho ta tháng ngày xuân qua chóng, mà đến bấy giờ chưa hiểu thế nào… yêu!

Một đêm. Vừa đi nằm, thấy trăng chiếu rèm the, khiến nỗi nhớ lang quân cứ vút cao không làm sao xuống được. Đang lúc nhớ thương tràn ra đó, chợt có một người đẹp vén rèm đi vào. Khăn hồng khoác vai. Trâm ngọc cài tóc. Vừa cười vừa nói:

- Chị có muốn gặp mặt lang quân không"

Người vợ vội nhỏm dậy, rồi lấy tay tát má mình một cái, để xem chuyện ngon lành có thật hay mơ" Có ở trước mắt đây hay nằm trong cơn mộng" Chừng lúc thấy má hồng hơi ran rát, mới hớn hở trong lòng mà nói tựa như ri:

- Chồng tôi bỏ đi đã mười tháng nay. Không thư từ liên lạc, thì còn biết chồng ở đâu mà gặp gỡ" Lại nữa, tôi là phận gái. Quen dệt cửi hái dâu, thì vượt núi leo non e không làm sao đặng. Thôi thì mỹ ý của chị đành xin Trời lo đáp. Chứ phận thân này không báo hết được đâu!

Người ấy mới nắm tay Hàn thị mà nói rằng:

- Theo lẽ thường tình thì cành dưới đỡ cành trên. Huống chi chị gặp cảnh éo le làm sao em ngồi mà coi được. Đó là chưa nói chị với em có duyên từ đôi ba kiếp, nên ở hiện tiền phải sát cánh kề vai. Chớ không thể cứ xuôi lơ mà tươi cười cho đặng. Thôi thì chị cứ bình tâm mà suy xét. Chỉ đôi ba ngày em lại đến hỏi thăm, để xem ý chị muốn sao trên đường duyên với nợ. Chớ em thấy chị có chồng mà tuồng như không có, thì tận đáy tâm hồn em cũng khó bằng yên!

Nói rồi bèn thăng mất, khiến Hàn thị lâng lâng không sao mà đứng được, thành thử cứ cầu khẩn Cậu Bà cho mình thêm đôi cánh, đặng chạy về nhà báo lấy một tin vui. Cho tía má sinh ra bớt đi phần lo sợ. Chớ đã bao tháng qua ông bà như ngồi trên than nóng. Khi thấy rể hiền bỗng xách gói dzọt đi, thì tự hậu trước sau khó lòng tiên đoán được, bởi vợ một nơi chồng lang thang một chốn - thì dẫu hổng bói Rùa - cũng biết rằng đứt gánh, bựt tơ.

Phần Hà Trúc Đình, là thân sinh của Hàn thị. Sáng hôm ấy chợt mắt trái giựt liền hai ba cái, mới kêu vợ hiền mau bưng trà tách nước dọn ra, đặng tính Âm Dương xem kiết hung thế nào cho chắc dạ, rồi sau khi bấm vài ba… đốt điếc, mới thủ thỉ thù thì nói hết cho vợ hay:

- Tôi vẫn nghe người ta hay nói: Xa mặt cách lòng, diễn nôm ra là… Người đi hẳn sẽ đi luôn, và kẻ ở rồi cũng… quên người cũ, nên tôi thấy trong lòng bừng lên lo lắng. Khi tháng ngày trông đợi mà vẫn cứ bặt tin, thì hổng hiểu có sống đến ba niên để vui thấy ngày… kiết trở lại" Chỉ tội là tội cho con Hai đau buồn trong đêm vắng, khi mọi việc trong nhà thiếu hẳn bóng đàn ông, thì dẫu đặng chả phượng nem công cũng khó lòng ngon miệng. Chớ phải chi hồi đó bà… nín thêm tí xíu - thì con gái mình đã sướng trọn vào thân - bởi tránh đi cái số cao của tuổi Dần mang lại. Chớ cứ phom phom như tàu xuôi đêm vắng, mà chẳng biết suy tìm biết liệu định điều chi, thì mũi dại hôm nay hẳn lái khó mà tiêu trốn được. Tôi nói thế để bà biết mà sắp xếp. Chớ không thể im lìm rồi buông hết được đâu!

Bà vợ nghe thế, mới tím mặt tím mày mà nghĩ thật xa xăm:

- Thiệt là tha thứ cho quân thù, còn dễ hơn tha thứ cho thằng… chồng đang ngồi ngay trước mặt. Thế mới biết nghĩa phu thê quả là khó nuốt - khi sống chung đời - mà phúc cùng hưởng hoạn nạn hổng thèm chia, thì rõ ra chữ trăm năm ắt chẳng bao giờ với được. Chỉ tiếc là Trời đã cho ta làm phận gái, nên lúc nào cũng… vợ hiền dâu thảo để tòng phu. Chớ không thể muốn nói sao là phát liền cái rẹt. Mà giả như uất ức có tràn tuôn đi chăng nữa, thì quyến thuộc bao giờ cũng nhắc nhở rườm tai, là nín nhịn cho qua chớ ăn thua chi với ông chồng khó chịu. Chỉ là đàn ông Trời sinh ra như rứa - mà bây muốn cãi Trời - thì mai này còn sáng sủa được ư"

Đoạn, bà mới nuốt giận vào trong, mà nói với chồng rằng:

- Thiếp nghĩ. Cái gì nâng lên rồi có thể bỏ xuống, nhưng chuyện phu thê thì không thể nói bỏ là bỏ liền xuống được, nên chuyện con Hai cứ từ từ mà tính. Chớ vội vàng gì như lửa đỏ cầm tay, mà chàng cuống lên như trời cao sắp sập. Nói hổng phải chớ sanh con khó còn hơn dời non núi - thì chuyện lẻ tẻ này - thiếp coi đặng vào đâu!

Ông chồng nghe thế, mới xích lại gần vợ, rồi gấp gáp hỏi rằng:

- Bà có cách gì" Có thể nể tình chồng vợ mà nói rõ được chăng"

Lúc ấy, bà vợ mới làm nghiêm nét mặt, rồi thủng thẳng nhai trầu bỏ chút thuốc trộn vô, khiến lòng dạ lang quân sục sôi khó lòng kềm chế được. Đã vậy lại thấy bà như vừa chơi vừa hát, mà chẳng để ý gì đến… cái cột gần bên, nên tự chốn thâm tâm bỗng trào dâng điều tức bực, rồi trong lúc đang bừng lên như thế, chợt nghe vợ hiền nhỏ giọng rót vào tai:

- Lá rụng về cội chớ… rụng về đâu" Hà cớ chi chàng lại khéo lo cho người thêm cái nặng. Thiếp nghĩ giỏi lắm là thêm… mười hai tháng, thì cóc cũng quay về với núi ở mà thôi!

Mấy hôm sau, người đẹp lại vén rèm đi vào, hỏi:

- Chị có muốn gặp mặt lang quân không"

Hàn thị vội trả lời:

- Muốn. Nhưng ngại đường xá xa xôi, làm sao mà đi được"

Người đẹp bảo đừng lo, rồi lập tức kéo tay dắt đi. Đi được một quảng, Hàn thị thấy nàng đi nhanh quá, không làm sao theo kịp, liền dừng lại bên vệ đường ngồi nghỉ. Người đẹp thấy thế, mới tự tay tháo giày mình cho Hàn thị mượn. Hàn thị mừng mà đi vào. Cũng may vừa khít, bèn đứng dậy đi chạy như bay. Một lát, Hàn thị thấy chồng mình đang cưỡi con ngựa trắng. Tay cầm bầu rượu, mà buồn bã nghĩ rằng:

- Một câu nói ngay bằng làm chay cả tháng. Nay chồng mình hổng phải dạng hiền ngoan, nên hứa tới hứa lui chẳng câu nào đúng cả, thành thử chữ nợ duyên coi mòi hơi đi xuống, bởi nói một đàng làm một nẻo tùm lum, thì trách chi chút yêu thương đã đi vào ngõ cụt. Đó là chưa nói mãi vui chơi ở nơi này sung sướng. Mặc cho vợ hiền thấp thỏm đứng ngồi trông, thì thủy chung kia ắt chẳng có ký lô nào hết cả. Làm chồng mà chỉ biết mình riêng thích thú. Chỉ biết ly đầy ly cạn với người ta. Chỉ biết thưởng nguyệt ngắm hoa mà chẳng biết xẻ chia đời ấm lạnh. Đàn ông như thế quả vô tình vô ý. Vô mấy tấc lòng vô cả Đạo thành nhân!

Phần Thái Thần thì ngạc nhiên nhiều lắm, bởi bất chợt nơi này lại gặp vợ ngay đây, bèn chạy tới mau mau đặng hỏi han ba điều bốn chuyện:

- Nàng đi đâu đó"

Vợ bực mình đáp:

- Thiếp đi tìm chàng chớ chẳng lẽ đi chơi!

Thái Thần thấy người lạ, liền quay lại hỏi vợ:

- Người kia là ai"

Người vợ chưa kịp đáp, thì người đẹp lấy tay áo che miệng, cười mà nói rằng:

- Thôi đừng hỏi nữa. Bà nhà đã bôn ba khó nhọc. Ông đi đêm khuya một người một ngựa chắc cũng mệt rồi. Nhà em cũng không xa. Xin mời tới nghỉ ngơi, rồi sớm mai lại đi cũng chẳng lấy gì làm muộn!

Ngoảnh nhìn xa xa thấy có làng xóm, bèn cùng đi tới một ngôi nhà lớn. Đến nơi, nàng thức đứa hầu gái đang còn ngái ngủ, trở dậy tiếp khách, và nói rằng:

- Đêm nay trăng sáng không cần phải thắp đèn. Có phiến đá đó ngồi thay bàn ghế cũng được.

Thái Thần liền buộc ngựa ở một gốc cây bên thềm, rồi ngồi xuống. Người đẹp quay lại bảo Hàn thị rằng:

- Giày rộng không vừa chân, đi đường có khó chịu không" Mai về đã có ngựa xe, thì cho em xin lại.

Người vợ tạ ơn, đưa giày trả lại. Một lát tiệc bày ra. Người đẹp rót rượu mời:

- Anh chị xa nhau lâu ngày. Đêm nay xum họp. Xin có chén rượu nhạt để mừng.

Thái Thần liền cầm chén, rót rượu mời lại. Chủ khách cười nói rất là thân mật. Thần chú mục nhìn người đẹp. Nhiều lần buông giọng lả lơi, cợt nhã. Vợ chồng lâu ngày găp nhau, mà tịnh không hỏi lấy một lời, tựa hồ như người xa lạ. Trước mắt vợ mà coi… vợ như không, khiến Hàn thị mới đau lòng trộm nghĩ:

- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Lấy chồng cho đáng tấm chồng. Bỏ công… bơm sửa xâm mày xâm môi. Nay ta đã không quản thân gái đường xa vạn dặm, mà vẫn cố lên đường mong gặp được người thương, thì nay sự việc xảy ra khiến ta bỗng buồn rầu trong dạ. Thế mới biết nghĩa tào khang không phải lúc nào cũng ấm. Cũng nóng đều như sưởi giữa mùa Đông. Cũng có trước có sau như thủy chung người ta mong đạt, mà nó rối rắm như nhện giăng mùa gió chướng. Như đống tơ vò hổng thấy chỗ nào ra. Như có như không như thoắt tàng thoắt hiện.

Chẳng vậy mà trước ngày ta xuất giá. Cha mẹ kêu vào dặn lấy có một câu - là muốn sống trăm năm - thì đừng mong có bò có ruộng. Có lúa trong kho có tiền cho vay nóng, bởi bạc… bẽo vô rồi thì nghĩa dễ nhạt đi. Bởi tiếng xu kêu dễ xóa đi tiếng lòng đang trong sạch, thành thử cực một chút mà đồng tâm đồng ý - là ở cõi này - sống chết phải có nhau. Chẳng hơn phất lên cao mà… sống có nhau là… chết.

Thực tình ngày ấy làm sao ta hiểu thấu. Cái nghĩa cao vời của mẹ của cha, cứ xem như nói chơi ngày vui nọ. Chớ ta biết thế thì vàng thoi đem dấu. Chôn ở chỗ này nhét… mẹ chỗ kia - thì dẫu to gan - Chả cũng hông thể bỏ ta đi ào như thế được. Chỉ tội cho ta một lòng yêu thương quá, mà mất cả chồng cả đống… của hồi môn!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.