Mang 2 người từ Hà Nội sang đã mở lại các vết thương cũ, theo lời một nhóm cư dân ở Dorchester nguyên là nạn nhân của CSVN trong cuộc nội chiến 20 năm ở quê cũ của họ. Sự kiện có quá nhiều người bay vào thị trấn này để phản đối UMass vì đã đón các học giả từ Hà Nội “để làm kẻ viết lại” là chứng cớ rằng, theo lời các nhà hoạt động, chính nghĩa của họ đã thu hút hỗ trợ quốc tế.
“Chúng tôi đang tìm cách nói lên tiếng nói mình cho xã hội dòng chính,” theo lời ông Nguyễn Hữu Luyện, một giáo sư cố vấn tại Trung Học Madison Park, người đã bị tù 21 năm rưỡi trong trại tù Bắc Việt. “Và chúng tôi muốn tất cả người Việt ở Mỹ biết chuyện gì đang xảy ra ở đại học này.”
Nhưng các viên chức UMass thì phiền não rằng các nhà hoạt động Dorchester, khoảng 40 người, đang muốn làm tiếng vang trong khi chuyện sắp êm tiếng.
Hoàng Ngọc Hiến, người nghiên cứu văn chương đương đại của người Việt hải ngoại và về thái độ cộng đồng hải ngoại đối với quê cũ của họ, đã trở về Hà Nội trong tháng 4. Và Nguyễn Huệ Chi - người chuyên môn về Thời Lý- Trần của thế kỷ 14, 15 và 16 - sẽ kết thúc công việc [ở UMass] trong 2 tuần nữa.
Cả 2 học giả đều là các lý luận gia và là nhà văn thượng thặng, sẽ đưa 1 cái nhìn năng động cho trường này, theo lời các viên chức tại Trung Tâm William Joiner Chuyên Về Nghiên Cứu Chiến Tranh và Hậu Quả Xã Hội (viết tắt: WJC) tại UMass, nơi 2 ông này nghiên cứu.
Không có ai trong nhóm 7 người được chọn cho cuộc nghiên cứu năm nay về người Việt hải ngoại là từ Bắc Việt.
Đối với các nhà hoạt động, sự hiện diện của người Bắc Việt là 1 xúc phạm tới nỗi đau khổ mà họ chịu đựng từ chế độ CSVN, và họ không có ý bỏ rơi cuộc chiến này. Hôm Chủ Nhật, họ sẽ có cuộc họp baó lúc 9:30 giờ sáng tại văn phòng luật sư James Keane ở Charlestown. Các nhà hoạt động sau đó sẽ ra hội trường Trung Học Grover Cleveland ở Fields Corner cho buổi họp công chúng lúc 1 giờ trưa.
Năm ngoái, ông Luyện đã nộp đơn tố cáo kỳ thị, nói là WJC không phổ biến thích hợp bản thông báo tuyển người trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Đơn kiện bị bác bỏ vì luật tiểu bang đòi các đơn kiện kỳ thị trước tiên phải nộp ở Ủy Ban Massachusetts Chống Kỳ Thị, điều mà sau đó ông Luyện có làm.
Ông Luyện muốn buộc WJC phải quảng bá việc tuyển người rộng rãi trong cộng đồng người Việt lưu vong - với hy vọng, ông nói, là để cán bộ Bắc Việt khỏi chen chân vào, vì họ chưa có kinh nghiệm ở tù hay vượt biên tị nạn.
Ủy Ban chưa ra quyết định, nhưng ông Luyện nói ông tin là sắp phải ra, và việc gây tiếng vang của ông sẽ giúp thêm. Ông Luyện nói, “Mấy ông kia [H.N. Hiến và N.H. Chi] không có kinh nghiệm nào về đời sống tị nạn. Chúng tôi không muốn họ viết về kinh nghiệm của chúng tôi.”
Keane, luật sư của ông Luyện, nói là việc cộng đồng VN phản đối đã có ảnh hưởng, khi chỉ vào nhóm nghiên cứu năm nay của trường không có cán bộ Bắc Việt nào. Năm người là người Việt đang lưu vong ở Mỹ. Một người Việt đang ở Canada. Người nữa là 1 học giả Mỹ La Tinh chuyên nghiên cứu đời dân lưu vong.
Kevin Bowen, giám đốc WJC, nói là ông hiểu cảm xúc những người phản đối, nhưng nói là họ nhìn sai về 2 học giả Hà Nội. Bowen nói, “Có những người chống bất kỳ trao đổi nào với VN, bất kỳ mời gọi hòa giải nào. Trung Tâm chúng tôi là để tìm hiểu bản chất chiến tranh, ảnh hưởng chiến tranh. Cuộc chiến không xảy ra ở Mỹ. Mà xảy ra ở VN.”
Bowen ước lượng có khoảng 50 học giả Bắc Việt đang nghiên cứu tại các đại học vùng Boston và phụ cận. Họ góp thêm quan điểm mới và thường là 1 chuyên môn khó tìm gặp, theo lời Bowen.
Phan Ngọc Toàn, giám đốc Cộng Đồng VN Massachusetts, nói là WJC không muốn thú nhận lỗi lầm đưa các học giả Hà Nội tới, nhưng với cộng đồng VN lưu vong thì đó là cái tát vào mặt. Ông Toàn nói, các tác phẩm của các ông Hiến và Chi tất nhiên là phải bị bóp méo.
“Chúng tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi không chịu để cho kẻ thù chúng tôi nói thay chúng tôi,” theo lời Phan, một kỹ sư đang sống ở Revere.
Bowen nói là kiểu nói thế chỉ kéo dài thêm cuộc nội chiến ở VN.