Với một người từng chống chiến tranh Việt Nam như Clinton khicòn là sinh viên, đã tổ chức hai cuộc biểu tình phản chiến ởLondon và về Mỹ cũng đã giúp vào việc tổ chức cuộc diễn hành khổng lồ ở Washington thời đó, nhận xét trên có vẻ như một sự phản tỉnh. Nhưng cũng có thể một ông Tổng Thống ngày nay bắtbuộc phải nói không giống một anh sinh viên thời xưa. Tôi nghĩ giản dị hơn có lẽ một người khi luống tuổi suy nghĩ vẫn chínchắn hơn người tuổi trẻ bồng bột. Dù sao vấn đề "xin lỗi" đã bị dứt khoát gạt ra ngoài.
Clinton nói: "Nước Mỹ không có gì phải xin lỗi Việt Nam (Cộngsản) vì đã tham gia cuộc chiến. Không ai có thể nói 58,000 ngườiMỹ và 3 triệu người Việt Nam đã chết uổng. Những người đã chiến đấu trong danh dự vì điều họ tin tưởng và họ đã bỏ mạng. Không ai có quyền nói đó là những cái chết phí phạm". Những người mong chờ một sự xin lỗi hay một câu nói hàm ý để nhân đó đòi "bồi thường chiến tranh" chắc hẳn đã hết hy vọng. Thật ra Hà Nội cũng không mong đợi có chuyện này, tất cả những gì về chiến tranh hay sự tàn bạo của nó được nhắc đến chỉ nhằm chặn họng Clinton nói về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Có một điều mong đợi thực tế hơn nhưng đảng và nhà nước ở Hà Nội lại thấy không tiện chính thức nói ra mà để cho ông Cố vấn cấp cao của Trung ương đảng lên tiếng cầu mong. Đó là muốn có đô-la Mỹ đổ vào trong nước. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt hy vọng cuộc viếng thăm của Clinton sẽ xiết chặt quan hệ kinh tế giữa hai nước và cho rằng đó là việc làm hai bên cùng có lợi. Nhưng ông Kiệt quên không nói là quan hệ kinh tế, điển hình là giao thươngphải bắt đầu từ Việt Nam chớ không phải từ Mỹ. Thương ước chờcả năm không ký, đến khi ký rồi lại lừng khừng chờ Quốc hội Mỹ phê chuẩn trước rồi mới tính. Mánh lới này chỉ có nghĩa là một bên cố tìm cách chiếm lợi trước chớ không phải đôi bên cùng cólợi. Clinton cũng muốn xiết chặt hợp tác với Việt Nam, nhưng cuối tuần qua nhân ngày Cựu chiến binh Mỹ ông nói ưu tiên hàng đầu của ông vẫn là kiểm kê thật đầy đủ những lính Mỹ còn bị ghi mất tích trong cuộc chiến Việt Nam. Chuyện xiết chặt giao thương cũng chỉ để nói lên cho vui mà thôi. Những giới kinh doanh Mỹ và ngoại quốc ở Hà Nội đã không thấy gì lạc quan trước khi Clinton dến thăm Việt Nam, nay họ vẫn tiếp tục dè dặt cũng khôngphải vô lý.
Đối với nhưng người dân Việt Nam trong nước và cả người Việt sốngở hải ngoại, sự cầu mong lại nằm ở một hướng khác. Một tiếng nói tiêu biểu đã xuất phát từ một trong những nhân vật nổi tiếng nhất chống đối chế độ cộng sản ở ngay trong nước. Trước ngày Tổng Thống Clinton đến Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đan Quế đưa ra một tuyên bố tóm lược một nhận định chung cho những ai quan tâm đến tình hình đất nước. Chế độ độc tài cộng sản đã lạc hậu và gốc rễ của nhữngkhó khăn hiện nay nằm trong bộ Chính trị.
Bản tuyên bố của Bác sĩ Quế đã được thông báo cho thông tấn Reuters và trước đó đã được phổ biến trên Internet. Trong thờiđại thông tin ngày nay, chắc chắn nó sẽ dội lại trong nước, dùchế độ tìm mọi cách cũng không ngăn cản được. Trong tình trạng bưng bít thông tin ở Việt Nam, bản tuyên bố của Nguyễn Đan Quế sẽ được phổ biến ngầm một cách rộng rãi như các loại tin được truyền tay hay rỉ tai như người ta đã thấy. Không có tự do báochí tự nhiên đưa đến tình trạng báo chui, báo ngầm và tin đồn. Ông Quế tuyên bố ủng hộ cuộc viếng thăm của Tổng Thống Clinton tại Việt Nam và ủng hộ thương ước Việt-Mỹ, nhưng nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam phải đi đôi với tôn trọng nhân quyền va øphát triển dân chủ.
Bác sĩ Quế nói: "Bộ Chính trị vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác-Lê và tưtưởng Hồ Chí Minh. Dù chỉ trong vọng tưởng, lối suy nghĩ đó khôngthể nào phù hợp với thế giới ngày nay. Sau chiến tranh lạnh,chúng ta cần một cách suy nghĩ khác. Chúng ta không thể chấp nhận những tư tưởng lạc hậu như vậy". Vì thế ông kêu gọi dân chúng ViệtNam dùng các phương pháp hòa bình tranh đấu để buộc bộ Chính trịvới 19 ủy viên nắm quyền lực tối cao phải tháo gỡ cơ cấu tổ chức đảng, để cho Quốc hội soạn thảo một luật bầu cử, tổ chức bầu cử tựdo công bằng và soạn thảo một hiến pháp mới. Đồng thời ông cũngcho biết tìm mọi cách để đòi hỏi chế độ phải chấp nhận đối lập.
Chủ trương một đường lối tranh đấu ôn hòa là đúng với thực tế.Vả lại đất nước đã tan nát quá nhiều, người dân không còn thích đổ máu. Nếu có những cuộc tranh đấu bạo lực, chuyện đó chỉ cóthể xẩy ra giữa những phe phái trong nội bộ cộng sản đang kìnhchống nhau, đó là việc của họ. Còn nếu mong có nhân dân thamgia nội chiến với họ, đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng tranh đấu ôn hòacó bao nhiêu hiệu quả" Chúng tôi nghĩ đòi hỏi tự do dân chủ là một cuộc tranh đấu bền bỉ, tuy chậm nhưng chắc vì thời gian làm việc cho ta. Còn cầu mong kinh tế và đô la từ bên ngoài là sựkhẩn khoản xin nước uống của kẻ chết khát. Thời gian không làmviệc cho họ.