Chỉ sau vài đợt tấn công, Liên quân Anh Mỹ đã làm chủ bầu trời A phú hãn. Không cần tấn công ban đêm nữa. Không còn mục tiêu cố định nữa. Chỉ đánh vào mục tiêu di động, bộ binh, xe tăng, quân xa di chuyển. Không sữ dụng hoả tiễn và bom điều khiển bằng vệ tinh nữa mà sữ dụng bom tầm nhiệt. Lãnh thổ của A phú hãn bị chia cắt thành vùng chiến thuật, không quân của Liên minh kiểm soát từ trên cao, hễ mục tiêu nào đáng kể nào lộ ra là xuất kích theo ý muốn.
Lực lượng bộ chiến của Mỹ cũng đã rất sẵn sàng ở điểm xuất phát. Hàng ngàn quân nhân tinh nhuệ, được đào tạo chiến đấu vùng núi đồi, hành quân đột kích, với trực thăng sẵn sàng cất cánh, đang chờ lịnh xuất quân trên hàng không mẫu hạm và một vài phi trường các nước at A phú hãn. Ngày 16/10 vừa rồi, trăng trong thuận lợi cho hành quân biệt kích, người ta tưởng là ngày N của cuộc hành quân trên bộ của Mỹ, nhưng không. Trong khi đó mùa đông khắc nghiệt của A phú hãn trở ngại cho cuộc hành quân trên bộ đang đến.
Lực lượng kháng chiến của A phú hãn từ Miền Bắc bắt đầu nam tiến từ khi trái bom đầu đánh phá Taliban; cánh quân đầu chỉ còn cách thủ đô Khabul xa lắm là 30 km. Mong mỏi không quân Mỹ yễm trợ mạnh và trực tiếp để có thể tiến vào thủ đô, chờ đợi quân Mỹ được trực thăng vận đến thanh toán các ổ kháng cự, chiếm giữ các yếu điểm, mở đường; sự mong mỏi và chờ đợi đó trở nên nặng nề và mất kiên nhẫn.
Mới đây Không quân Mỹ vừa thả một đợt số nhiều truyền đơn bươm bướm xuống A phú hãn. Truyền đơn thực hiện chánh yếu bằng ngôn ngữ dấu hiệu (sign language) để người không biết chữ vẫn hiểu, chỉ dẫn cách cách nghe đài phát thanh lưu động của Liên quân phát sóng lưu động từ máy bay của Không Quân Mỹ trên bầu trời A phú Hãn.
Chương trình của Đài do Nha Tâm Lý chiến ( PSYOP ) thực hiện gồm 2 điểm chánh. Dân vận không có gì mới, chỉ lập lại oanh kích căn cứ quân sự của Taliban, chớ không tấn công thành phố nước A phú hãn; đánh Taliban chứa chấp quân khủng bố, chớ không đánh nhân dân A phú hãn và đạo Hồi.
Địch vận đáng lưu ý. Taliban nhất định thua vì vũ khí thô sơ, quân nhân thiếu huấn luyện, không chánh nghĩa, ủng hộ khủng bố gian ác. Họ đã bị lên án (condemned). Chỉ còn một cách là qui thuận để cứu mạng. Cách qui thuận được chỉ rõ từng chi tiết. Giới quan sát quốc tế, trong đó có nhiều vị tướng từng cầm quân, xông pha trận mạc, như Tướng Không quân hồi hưu Don Shepperd hiện là nhà phân tích quân sự cho Đài CNN, cho rằng hình thức địch vận ấy là dấu hiệu của một cuộc hành quân trên bộ của Mỹ. Chỉ dẫn địch qui thuận với Liên quân Anh Mỹ thì quân Anh Mỹ phải có mặt ở A phú hãn là lẽ cố nhiên. Tâm lý chiến như vậy đúng là dấu hiệu một cuộc hành quân trên bộ; nhưng mới chỉ là dấu hiệu thôi vì còn phải chờ thông báo đến được nhiều người và người nghe đủ thì giờ nghiền ngẫm và quyết định. Do vậy cuộc bộ chiến không có khả năng xảy ra một sớm một chiều như lực lượng Bắc Quân đang mong mỏi vì lý do sau.
Tạm rời chiến trường để trở lại chính trường. Mỹ chưa thanh toán chiến trường trên bộ ở A phú hãn vì một giải pháp hậu Taliban chưa được sự đồng thuận của các đồng minh chánh của Mỹ.
Rút kinh nghiệm mười mấy năm trước, khi Liên xô triệt thoái, Mỹ cũng phủi tay, tạo khoảng trống chánh trị và Taliban lấp vào, tạo hậu quả mà Mỹ đang chịu nặng nhứt. Cả TT Bush và Thủ Tướng Anh đều khẳng định một lời, không rời A phú hãn sau khi chiến cuộc chấm dứt. Thủ Tướng Anh, người đồng minh thân cận và mạnh nhứt của Mỹ, quyết liệt vận động cho một giải pháp hậu Taliban ổn định lâu dài bằng cách tạo sự kết các lực lượng khác biệt bên trong A phú hãn và cần bằng quyên lợi của các đồng minh.
Ông và Ngoại trưởng Mỹ chu du nhiều nước. Lập trường trội yếu thấy được là trung lập hoá A phú hãn. Aán và Pakistan muốn chánh quyền hậu Taliban trung lập vì Pakistan từ lâu yễm trợ lập trường của Taliban nhưng Aán và Nga lại yễm trợ lực lượng kháng chiến Miền Bắc. Còn những nước nhỏ lân cận cũng thấy giải pháp ấy là giải pháp ít đe doạ cho mình nhứt vì từ lâu Taliban là chế độ xuất cảng thánh chiến sang các nước Hồi giáo.
Hình thái chế độ cho là tạm yên, nhưng vấn đề con người mới là chuyện lớn. Sở dĩ Mỹ chưa chịu yểm trợ không quân hay bộ binh bộ mở đường cho Bắc quân tiến thẳng vào Khabul vì lo sợ một cuộc tắm máu vì hận thù sắc tộc, chánh trị, và tôn giáo xảy ra giữa Lực lượng Miền Bắc và Taliban. Một vài nhân vật được nhắc đến trong vai trò hoágiải hận thù như Quốc vương lưu vong của A phú hãn trở về trị vì nhưng không cai trị như nữ hoàng Anh, trong chánh quyền hậu Taliban.
Tổ chức Liên hiệp quốc cũng được kêu gọi trọng tài cho việc thành hình giải pháp hậu Taliban để Mỹ không mang tiếng CS thường tố là san đầm quốc tế và thực dân mới. Một giải pháp chánh trị tế nhị, khó khăn như vậy đòi hỏi nhiều thuyết phục, tương nhượng, và thời gian. Chiến trường vì thế phải chờ đợi chính trường.
Nhưng giải pháp khó khăn, tế nhị đó sẽ giúp cho nhân dân A phú hãn có một chánh quyền ổn định và các nước trong vùng cảm thấy yên tâm, không bị đe dọa.