Bạn,
Theo các nhà nghiên cứu nhân văn VN, ngày Tết là thời điểm thể hiện rõ nhất những sắc thái của nền văn hoá cộng đồng hay nói cách khác là tập tục sống đã hình thành qua suốt lịch sử 4000 năm lúa nước của dân tộc Việt, đó là nỗi khát khao qua một năm đồng áng được xả hơi thư giãn. Ngay cả những hình thức thể thao dân gian trong ngày tết Việt cũng vậy, được gọi chung là trò chơi và mang sắc thái tưng bừng, khoan khoái của một cuộc chơi. Báo quốc nội viết về trò chơi dân gian vào Xuân qua đoạn ghi chép như sau.
Ngày Tết, đi qua bất cứ làng quê miền Bắc nào ngày xưa người ta cũng có thể bắt gặp cây đu. Không hiểu từ khi nào người ta nghĩ ra trò chơi này nhưng có thể khẳng định rằng đây là một hình ảnh đẹp và độc đáo nhất về cái tết của người Việt. Một đôi nam nữ áo quần rực rỡ nhún mình bay lượn vào bầu trời xuân. Điều tuyệt vời hơn cả ở chỗ đây là trò chơi dành cho mọi người. Từ ông già, bà cả đến lũ trẻ con, ai cũng có thể leo lên mà đánh đu với trời cho dù không phải ai cũng đu hay, đu tài như nhau. Xưa nay chưa khi nào người ta chấm điểm cho một cuộc đu nhưng để đánh đu cho đẹp cũng cần nhiều yếu tố lắm. Cặp nào đu đẹp trước nhất phải có sức khoẻ và sự dẻo dai để nhún cho đều, hơn thế nữa phải có một niềm tin vững chắc vào bạn đu và một sự nhịp nhàng đồng điệu. Các cụ cho rằng chỉ cần nhìn vào cách đánh đu của một đôi trai gái là có thể biết được cuộc sống sau này của họ có hạnh phúc hay không. Có lẽ chính bởi vậy mà cây đu cho đến giờ vẫn cứ tồn tại trong ngày Tết nông thôn khi mà không ít trò vui đang dần mai một như một sự tất yếu.
Nếu như cây đu đem đến cho người ta một hình ảnh đẹp về ngày Tết thì cờ người lại là một hình thức thể thao tạo nên một không khí, một âm thanh đặc biệt. Tiếng trống giục cờ, tiếng trống ăn quân, tiếng trống chiếu... với những tâm hồn làng, thực sự sống với làng quê, chỉ nghe thôi cũng biết thế cờ nơi sân đình ra sao. So với đánh đu, cờ người là một cuộc chơi có tổ chức và mang tính tập thể, số người tham gia một cuộc cờ đã đông, mà số người xem cũng đông, không những thế mà sau cuộc cờ người ta còn bàn tán cả tháng sau về một nước đi. Ngày nay, việc tổ chức một cuộc cờ người đã giản lược nhiều lắm, cái không khí sân cờ cũng không được như xưa, nhất là khi cái loa điện đã làm thay phần lớn vai trò của tiếng trống.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, cc nhà nghiên cứu phong tục học phân tích rằng theo sự chuyển dịch của thời gian, cuộc sống đã có nhiều đổi thay, tập tục và mối quan hệ cộng đồng cũng vậy, không khí ngày Tết Việt Nam hiển nhiên cũng thay đổi. Bản sắc và sự tân tiến là một cặp phạm trù khó có được sự đồng nhất. Thế nhưng, nhớ về những trò chơi đang dần thành lạc lỏng trong đời sống hiện đại, những hoài niệm đẹp đẽ của con người mỗi khi xuân về dường như cũng là một phần không khí tết hôm nay của những ai nặng lòng với những tập tục truyền thống của dân tộc biểu thị qua các trò chơi dân gian.
Theo các nhà nghiên cứu nhân văn VN, ngày Tết là thời điểm thể hiện rõ nhất những sắc thái của nền văn hoá cộng đồng hay nói cách khác là tập tục sống đã hình thành qua suốt lịch sử 4000 năm lúa nước của dân tộc Việt, đó là nỗi khát khao qua một năm đồng áng được xả hơi thư giãn. Ngay cả những hình thức thể thao dân gian trong ngày tết Việt cũng vậy, được gọi chung là trò chơi và mang sắc thái tưng bừng, khoan khoái của một cuộc chơi. Báo quốc nội viết về trò chơi dân gian vào Xuân qua đoạn ghi chép như sau.
Ngày Tết, đi qua bất cứ làng quê miền Bắc nào ngày xưa người ta cũng có thể bắt gặp cây đu. Không hiểu từ khi nào người ta nghĩ ra trò chơi này nhưng có thể khẳng định rằng đây là một hình ảnh đẹp và độc đáo nhất về cái tết của người Việt. Một đôi nam nữ áo quần rực rỡ nhún mình bay lượn vào bầu trời xuân. Điều tuyệt vời hơn cả ở chỗ đây là trò chơi dành cho mọi người. Từ ông già, bà cả đến lũ trẻ con, ai cũng có thể leo lên mà đánh đu với trời cho dù không phải ai cũng đu hay, đu tài như nhau. Xưa nay chưa khi nào người ta chấm điểm cho một cuộc đu nhưng để đánh đu cho đẹp cũng cần nhiều yếu tố lắm. Cặp nào đu đẹp trước nhất phải có sức khoẻ và sự dẻo dai để nhún cho đều, hơn thế nữa phải có một niềm tin vững chắc vào bạn đu và một sự nhịp nhàng đồng điệu. Các cụ cho rằng chỉ cần nhìn vào cách đánh đu của một đôi trai gái là có thể biết được cuộc sống sau này của họ có hạnh phúc hay không. Có lẽ chính bởi vậy mà cây đu cho đến giờ vẫn cứ tồn tại trong ngày Tết nông thôn khi mà không ít trò vui đang dần mai một như một sự tất yếu.
Nếu như cây đu đem đến cho người ta một hình ảnh đẹp về ngày Tết thì cờ người lại là một hình thức thể thao tạo nên một không khí, một âm thanh đặc biệt. Tiếng trống giục cờ, tiếng trống ăn quân, tiếng trống chiếu... với những tâm hồn làng, thực sự sống với làng quê, chỉ nghe thôi cũng biết thế cờ nơi sân đình ra sao. So với đánh đu, cờ người là một cuộc chơi có tổ chức và mang tính tập thể, số người tham gia một cuộc cờ đã đông, mà số người xem cũng đông, không những thế mà sau cuộc cờ người ta còn bàn tán cả tháng sau về một nước đi. Ngày nay, việc tổ chức một cuộc cờ người đã giản lược nhiều lắm, cái không khí sân cờ cũng không được như xưa, nhất là khi cái loa điện đã làm thay phần lớn vai trò của tiếng trống.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, cc nhà nghiên cứu phong tục học phân tích rằng theo sự chuyển dịch của thời gian, cuộc sống đã có nhiều đổi thay, tập tục và mối quan hệ cộng đồng cũng vậy, không khí ngày Tết Việt Nam hiển nhiên cũng thay đổi. Bản sắc và sự tân tiến là một cặp phạm trù khó có được sự đồng nhất. Thế nhưng, nhớ về những trò chơi đang dần thành lạc lỏng trong đời sống hiện đại, những hoài niệm đẹp đẽ của con người mỗi khi xuân về dường như cũng là một phần không khí tết hôm nay của những ai nặng lòng với những tập tục truyền thống của dân tộc biểu thị qua các trò chơi dân gian.
Gửi ý kiến của bạn