Việc Trung quốc vừa rồi cho thí nghiệm hỏa tiễn có tầm hoạt động xa (gần 5.000 dặm) cho thấy rằng các cố gắng để ngăn chận Bắc Hàn thí nghiệm loại hỏa tiễn có thể bắn xa tới 3.700 dặm của họ, có nghĩa là có thể bắn tới Alaska hay Hawai, khó thành công.
Điều nầy khiến cho các giới quan sát chính trị quốc tế nghĩ rằng tình hình ở Á châu, đặc biệt là ở khu vực Đông-Bắc Á, sẽ có những biến chuyển mới có thể làm cho tình hình trở nên phức tạp và nghiêm trọng.
Ảnh hưởng có thể trông thấy ngay về việc Trung quốc thí nghiệm hỏa tiễn mới và Bắc Hàn chuẩn bị việc thí nghiệm hỏa tiễn của họ là Nhựt bổn và Đại Hàn xáp lại gần nhau để chuẩn bị việc đối phó.
Nhựt bổn đang lo xem xét việc phát triển các lực lượng quân sự của mình như thế nào mà không vi phạm hiến pháp. Riêng Đại Hàn thì lo “tự giải độc” bớt các nghi kỵ đối với Nhựt bổn để tìm một sự hợp tác hầu đối phó với các hiểm họa từ Bắc Hàn hay Trung quốc.
Các giới nói trên nhắc lại việc Nhựt bổn đã tham gia”cơ chế phòng thủ hỏa tiễn” của Hoa thịnh đốn và đồng thời cũng xúc tiến nhanh chóng việc xây dựng một cơ chế canh phòng bằng vệ tinh. Đáng ngạc nhiên hơn là Nhựt bổn đã quyết định võ trang cho không quân của mình những phi cơ tiếp tế dầu trên không trung để cho các phi đội F-15s của mình có thể trở thành một công cụ trả đũa khi cần thiết.
Đại Hàn, mà thủ đô là Hán thành (Seoul) nằm trong tầm tay của đại bác và hỏa tiễn Bắc Hàn, đang lo điều đình với chính phủ Mỹ để được phép sản xuất một loại hỏa tiễn mới có thể bắn tới bất cứ nơi nào ở Bắc Hàn, kể cả thủ đô Bình Nhưởng.
Theo một thỏa hiệp năm 1979 thì Đại Hàn phải được sự đồng ý của Hoa kỳ để có thể chế tạo những hỏa tiễn có tầm bắn xa hơn 112 dặm. Hôm tuần rồi, bộ trưởng quốc phòng Hoa kỳ, ông William Cohen, cũng đã nhận thức được vấn đề nên có tuyên bố rằng Hoa kỳ sẽ làm việc với Đại Hàn để vượt qua sự hạn chế đó.
Nhưng vấn đề chính là làm thế nào để thuyết phục Bắc Hàn không thí nghiệm loại hỏa tiễn mới nầy. Từ trước tới nay Hoa kỳ đã có một chính sách tích cực “thân hữu” với Bắc Hàn. Chính sách nầy cũng được Tổng thống Nam Hàn Kim Dae Jung đồng ý và chính TT Nam Hàn cũng đưa ra chính sách “Sunshine” để đối xử với Bắc Hàn mặc dầu bị chống đối.
Tại Hoa thịnh đốn người ta cho rằng nếu Bắc Hàn vẫn duy trì việc cho thí nghiệm hỏa tiễn Taepodong 2 thì họ chẳng được lợi gì cả mà sẽ mất hết. Cái mất của họ, như bộ trưởng quốc phòng Hoa kỳ nói, là việc Hoa kỳ đang chuẩn bị mở ra cho Bắc Hàn những cơ hội thuận lợi về kinh tế cũng như chính trị. Nếu họ không chứng tỏ tự chế được thì lẽ dĩ nhiên sự hợp tác đó sẽ bị ngưng lại hoặc bị bãi bỏ.
Ngoài ra, bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng nói rằng nếu Bắc Hàn không trừ bỏ việc thí nghiệm hỏa tiễn mới nầy thì Hoa kỳ sẽ vận dụng mọi phương tiện có thể có được để chống lại Bắc Hàn, nhưng trong đó không có vấn đề sử dụng võ lực.
Lời tuyên bố nói trên của ông Cohen cho thấy rằng giữa ba thủ dô Hoa thịnh đốn, Hán Thành và Đông kinh, người ta vẫn muốn có một sự hòa hoãn với Bắc Hàn, trái với những người chủ trương phải cứng rắn với Bắc Hàn, như ông Robert Manning, nguyên là một cố vấn cao cấp của bộ ngoại giao cho rằng Bắc Hàn là một quốc gia đang chết hay sắp chết, và là một quốc gia có những nạn đói kinh khủng nhứt của thế kỷ. Nếu họ không tự biết mà cứ tiếp tục muốn thí nghiệm hỏa tiễn mới thì Hoa kỳ, Nhựt bổn và Đại Hàn “cần phải cắt đứt mọi sự viện trợ và hạn chế mọi sự tiếp xúc”.
Có lẽ đó là giải pháp chót mà ba quốc gia Hoa kỳ, Nhựt bổn và Đại Hàn phải chọn nếu Bắc Hàn cứ cố tình muốn thí nghiệm loại hỏa tiễn mới của mình. Nhưng đối với Nhựt bổn thì họ có bốn sự chọn lựa, theo ý kiến của ông Toshiyuki Shikata, một tướng lãnh Nhựt hồi hưu:
Thứ nhứt là Nhựt bổn có thể cứ mỉm cười và tiếp tục chính sách “Sunshine” với Bắc Hàn. Hoặc chúng ta phát triển chương trình hỏa tiễn có tầm hoạt động xa, điều mà chắc chắn các quốc gia trong vùng và dân chúng Nhựt sẽ phản đối.
Giữa hai thái cực đó, Nhựt bổn có thể có hai sự chọn lựa dung hòa: phát triển một hệ thống phòng thủ bằng hỏa tiễn cùng với Hoa kỳ và cho phép Nhựt bổn có khả năng trả đũa. Việc nầy đòi hỏi nhiều năm. Giải pháp khác nữa là nếu có một hỏa tiễn của Bắc Hàn rơi xuống đất Nhựt và gây nhiều thiệt hại thì Thủ tướng Nhựt lúc bấy giờ có thể hạ lịnh cho tàn phá Bắc Hàn và dân chúng chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định của chính phủ.
Có một điều mà nhân cuộc khủng hoảng về hỏa tiễn do Trung quốc và Bắc Hàn gây ra cho vùng Đông-Bắc Á châu mà hai quốc gia bị liên hệ nhứt là Đại Hàn và Nhựt bổn, những quốc gia thân hữu nhứt của Hoa kỳ, chúng tôi nghĩ rằng trên đời nhiều khi làm bạn với ai không lợi bằng làm kẻ thù: trong khi người ta ép buộc bằng hữu nhiều hạn chế nhưng lại o bế, năn nỉ kẻ thù. Cái oái oăm của cuộc đời là vậy đó.
Điều nầy khiến cho các giới quan sát chính trị quốc tế nghĩ rằng tình hình ở Á châu, đặc biệt là ở khu vực Đông-Bắc Á, sẽ có những biến chuyển mới có thể làm cho tình hình trở nên phức tạp và nghiêm trọng.
Ảnh hưởng có thể trông thấy ngay về việc Trung quốc thí nghiệm hỏa tiễn mới và Bắc Hàn chuẩn bị việc thí nghiệm hỏa tiễn của họ là Nhựt bổn và Đại Hàn xáp lại gần nhau để chuẩn bị việc đối phó.
Nhựt bổn đang lo xem xét việc phát triển các lực lượng quân sự của mình như thế nào mà không vi phạm hiến pháp. Riêng Đại Hàn thì lo “tự giải độc” bớt các nghi kỵ đối với Nhựt bổn để tìm một sự hợp tác hầu đối phó với các hiểm họa từ Bắc Hàn hay Trung quốc.
Các giới nói trên nhắc lại việc Nhựt bổn đã tham gia”cơ chế phòng thủ hỏa tiễn” của Hoa thịnh đốn và đồng thời cũng xúc tiến nhanh chóng việc xây dựng một cơ chế canh phòng bằng vệ tinh. Đáng ngạc nhiên hơn là Nhựt bổn đã quyết định võ trang cho không quân của mình những phi cơ tiếp tế dầu trên không trung để cho các phi đội F-15s của mình có thể trở thành một công cụ trả đũa khi cần thiết.
Đại Hàn, mà thủ đô là Hán thành (Seoul) nằm trong tầm tay của đại bác và hỏa tiễn Bắc Hàn, đang lo điều đình với chính phủ Mỹ để được phép sản xuất một loại hỏa tiễn mới có thể bắn tới bất cứ nơi nào ở Bắc Hàn, kể cả thủ đô Bình Nhưởng.
Theo một thỏa hiệp năm 1979 thì Đại Hàn phải được sự đồng ý của Hoa kỳ để có thể chế tạo những hỏa tiễn có tầm bắn xa hơn 112 dặm. Hôm tuần rồi, bộ trưởng quốc phòng Hoa kỳ, ông William Cohen, cũng đã nhận thức được vấn đề nên có tuyên bố rằng Hoa kỳ sẽ làm việc với Đại Hàn để vượt qua sự hạn chế đó.
Nhưng vấn đề chính là làm thế nào để thuyết phục Bắc Hàn không thí nghiệm loại hỏa tiễn mới nầy. Từ trước tới nay Hoa kỳ đã có một chính sách tích cực “thân hữu” với Bắc Hàn. Chính sách nầy cũng được Tổng thống Nam Hàn Kim Dae Jung đồng ý và chính TT Nam Hàn cũng đưa ra chính sách “Sunshine” để đối xử với Bắc Hàn mặc dầu bị chống đối.
Tại Hoa thịnh đốn người ta cho rằng nếu Bắc Hàn vẫn duy trì việc cho thí nghiệm hỏa tiễn Taepodong 2 thì họ chẳng được lợi gì cả mà sẽ mất hết. Cái mất của họ, như bộ trưởng quốc phòng Hoa kỳ nói, là việc Hoa kỳ đang chuẩn bị mở ra cho Bắc Hàn những cơ hội thuận lợi về kinh tế cũng như chính trị. Nếu họ không chứng tỏ tự chế được thì lẽ dĩ nhiên sự hợp tác đó sẽ bị ngưng lại hoặc bị bãi bỏ.
Ngoài ra, bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng nói rằng nếu Bắc Hàn không trừ bỏ việc thí nghiệm hỏa tiễn mới nầy thì Hoa kỳ sẽ vận dụng mọi phương tiện có thể có được để chống lại Bắc Hàn, nhưng trong đó không có vấn đề sử dụng võ lực.
Lời tuyên bố nói trên của ông Cohen cho thấy rằng giữa ba thủ dô Hoa thịnh đốn, Hán Thành và Đông kinh, người ta vẫn muốn có một sự hòa hoãn với Bắc Hàn, trái với những người chủ trương phải cứng rắn với Bắc Hàn, như ông Robert Manning, nguyên là một cố vấn cao cấp của bộ ngoại giao cho rằng Bắc Hàn là một quốc gia đang chết hay sắp chết, và là một quốc gia có những nạn đói kinh khủng nhứt của thế kỷ. Nếu họ không tự biết mà cứ tiếp tục muốn thí nghiệm hỏa tiễn mới thì Hoa kỳ, Nhựt bổn và Đại Hàn “cần phải cắt đứt mọi sự viện trợ và hạn chế mọi sự tiếp xúc”.
Có lẽ đó là giải pháp chót mà ba quốc gia Hoa kỳ, Nhựt bổn và Đại Hàn phải chọn nếu Bắc Hàn cứ cố tình muốn thí nghiệm loại hỏa tiễn mới của mình. Nhưng đối với Nhựt bổn thì họ có bốn sự chọn lựa, theo ý kiến của ông Toshiyuki Shikata, một tướng lãnh Nhựt hồi hưu:
Thứ nhứt là Nhựt bổn có thể cứ mỉm cười và tiếp tục chính sách “Sunshine” với Bắc Hàn. Hoặc chúng ta phát triển chương trình hỏa tiễn có tầm hoạt động xa, điều mà chắc chắn các quốc gia trong vùng và dân chúng Nhựt sẽ phản đối.
Giữa hai thái cực đó, Nhựt bổn có thể có hai sự chọn lựa dung hòa: phát triển một hệ thống phòng thủ bằng hỏa tiễn cùng với Hoa kỳ và cho phép Nhựt bổn có khả năng trả đũa. Việc nầy đòi hỏi nhiều năm. Giải pháp khác nữa là nếu có một hỏa tiễn của Bắc Hàn rơi xuống đất Nhựt và gây nhiều thiệt hại thì Thủ tướng Nhựt lúc bấy giờ có thể hạ lịnh cho tàn phá Bắc Hàn và dân chúng chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định của chính phủ.
Có một điều mà nhân cuộc khủng hoảng về hỏa tiễn do Trung quốc và Bắc Hàn gây ra cho vùng Đông-Bắc Á châu mà hai quốc gia bị liên hệ nhứt là Đại Hàn và Nhựt bổn, những quốc gia thân hữu nhứt của Hoa kỳ, chúng tôi nghĩ rằng trên đời nhiều khi làm bạn với ai không lợi bằng làm kẻ thù: trong khi người ta ép buộc bằng hữu nhiều hạn chế nhưng lại o bế, năn nỉ kẻ thù. Cái oái oăm của cuộc đời là vậy đó.
Gửi ý kiến của bạn