Các Nhà Tù Việt Nam Còn Khoảng 50 Tù Nhân Tôn Giáo. Trong Khi Ân Xá Một Vài Người, Họ Tiếp Tục Bắt Những Người Khác
Theo tài liệu của Cơ quan Tôn-giáo-vụ của nhà cầm quyền Việt Nam, Đạo Cao Đài có chừng 1.1 triệu tín đồ, tức là vào khoảng hơn 1% dân số. Nhưng theo các Tổ chức Ngoài Chính quyền (NGO, non government organization), thì con số tín đồ Cao Đài có từ 2 đến 3 triệu người. Địa bàn hoạt động chính của Cao Đài là Tây Ninh, nơi có Tòa thánh Tây Ninh, đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, và họ cũng hoạt động ở Hà Nội nữa.
Đạo Cao Đài là một tổng hợp tín ngưỡng, một hòa hợp tôn giáo, trong có niềm tin của những tôn giáo khác. Tuy gốc rễ là Đạo Phật, ảnh hưởng chính là Đạo Phật, song tôn giáo này thu nhận những khác biệt thiên khải khác, mà mục đích là cứu rỗi, là cõi tiên đường, là cõi trời đâu xuất, do đó họ thờ cả Tất Đạt Đa, Jesus, Lão Tử, Khổng Tử và Thánh Moses.
Nhà cầm quyền Việt Nam từ lâu thiết lập một Ủy ban Toàn quyền trách nhiệm về Cao Đài giáo, có quyền hành sử kiểm soát sinh hoạt của Tòa Thánh, dĩ nhiên Hàng Giáo Phẩm độc lập của Tòa Thánh Tây Ninh chống lại Ủy ban này, nói rằng cái Ủy ban đó không có niềm tin chân chính của Cao Đài, không đúng với nguyên tắc và truyền thống Cao Đài.
Vào năm 1997, Việt Nam đã công nhận đạo Cao Đài, có nghĩa là họ được hoạt động hợp pháp, tuy thế cho tới nay, nhiều giáo vị cao cấp vẫn còn bỏ trống, và một số hàng giáo phẩm Cao Đài chính thống bị kiềm giữ. Cụ thể là vào tháng 10.1998, Công an Cộng sản bắt giữ hai vị lãnh đạo Cao Đài tỉnh Kiên Giang là các ông Phạm Công Hiển (hay Hiện, Hiến, Hiền...) và Lê Kim Biên. Tội của hai ông này rất giản dị: hai ông đã có một số tài liệu muốn trình lên Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Tôn giáo là Abdelfattah Amor khi ông Amor tới Việt Nam điều tra về Tự Do Tôn giáo. Cho tới tháng 6.1999, khi bản Tường Trình này của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ được soạn thảo, hai ông Phạm và Lê vẫn còn bị tù.
Phật giáo Hòa Hảo, theo quan điểm của các tín đồ giáo phái này, là Đạo Phật Đổi Mới, hay Đạo Phật Canh Tân. Tài liệu xác nhận Phật Giáo Hòa Hảo thành lập vào năm 1939 tại các tỉnh phía nam của Miền Nam, tăng sĩ không cần phải qua một thời tu tập nhất định và họ cũng không chấp nhận hoàn toàn các lễ nghi Phật Giáo của dòng chính.
Các tín đồ của Phật Giáo Hòa Hảo tập trung trong Đồng Bằng sông Cửu Long, nhất là trong tỉnh An Giang chẳng hạn, là nơi trước 1975, họ có sức mạnh Tôn giáo và cả sức mạnh Chính trị trong vùng.
Theo tài liệu ước lượng của Ủy ban Tôn Giáo Nhà Nước Việt Nam, Hòa Hảo có 1.3 triệu tín đồ. Nhưng theo nguồn tin của hàng Giáo Phẩm của Giáo Phái này trong Văn phòng Trung Ương Hải Ngoại, thì họ có ít ra là 2 triệu tín đồ.
Vào tháng 5.1999, với sự chấp thuận của chính quyền Việt Nam, có 160 đại biểu Hòa Hảo địa phương đã họp Đại Hội tại An Giang, tuy nhiên các tín đồ chân chính của Đạo này, cũng như các vị ở hàng Giáo Phẩm chính thống không công nhận tính cách của Đại Hội, cho rằng phe quốc doanh đã thao túng sinh hoạt của Phật Giáo Hòa Hảo, làm việc theo chỉ thị của Chính phủ, nhằm triệt hạ các đại diện chính thống của giáo phái này.
Bản Tường Trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết rằng sau 1975, một lực lượng võ trang của Hòa Hảo đã chống lại Cộng Sản, do đó mà các lực lượng võ trang Cộng sản đã kiểm soát giáo phái này rất ngặt nghèo, không những trên các hành vi chính trị, mà ngay cả trong hoạt động tín ngưỡng. Bản Tường Trình của Bộ Ngoại Giao viết: “Kể từ 1975, mọi văn phòng quản trị, tất cả các nơi thờ phượng, tất cả các trường học từ Đại học Hòa Hảo tới các lớp trung học, tiểu học có liên hệ tới Hòa Hảo đều bị đóng cửa, do đó các hội hè hay sinh hoạt công cộng đã bị giới hạn”. Theo tin Việt Báo loan trước đây, Cộng sản đã tịch thu luôn các cơ sở này, và nhiều nhân vật quan trọng của Hòa Hảo, từ cụ Lương Trọng Tường trở xuống, bị chúng bỏ tù đến chết, hoặc thủ tiêu và nhiều người hiện mất tích. Phật Giáo Hòa Hảo, qua Văn Phòng Trung Ương Hải Ngoại, mới phổ biến một Tuyên Cáo về vụ này do Hội trưởng Ban trị sự Trung ương Nguyễn Thể Thống, nhiệm kỳ 1996-2000, và ông phụ tá Huỳnh Kim phổ biến, thì mức tàn bạo của Cộng sản đối với Phật giáo Hòa Hảo cần phải đưa ra Tòa án Tội ác chiến tranh.
Bản Tường Trình của Bộ Ngoại Giao viết rằng tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn tu đạo tại gia, tuy nhiên vì không có các cơ sở công cộng, nên Đạo này đang ở giai đoạn chống cự để sinh tồn, và bị phân chia thành nhiều nhánh. Tuy nhiên vào cuối năm 1998, nhà cầm quyền Việt Nam đã phải cho phép một cuộc Đại hội ở An Giang. Tuy nhiên họ lại cấm phổ biến Bản Giáo Lý hay các Văn phẩm tôn giáo linh thiêng khác. Hàng Giáo phẩm cho biết còn rất nhiều tín đồ Hòa Hảo bị cầm tù. Tháng 9.1998, trong đợt ân xá, chỉ có một người có giáo phẩm là ông Trần Hữu Duyên được trả tự do.
Đạo Hồi Giáo ở Việt Nam chỉ có khoảng 100.000 tín đồ, hoạt động ở thành phố Sài Gòn, Hà Nội, và một vài tỉnh ở phía nam. Họ cho biết họ được tự do hành đạo, cử hành lễ Ramadan, và có người đi Ả Rập Saudi hành hương ở Mecca. Từ khắp thế giới, có mười triệu người Hồi đã tới Mecca năm 1998 vào tuần đại lễ Hajj.
Ở Việt Nam cũng có tín đồ Hỏa giáo, cỡ 8000 người ở các tỉnh phía Nam. Đạo Mormon cũng có, chỉ khoảng vài trăm người, ở Sài Gòn và Hà Nội. Những người “chả theo Đạo nào” ở Việt Nam - một nước hiện nay có dân số là 80 triệu - ước lượng khoảng 14 triệu (vẫn theo bản tường trình).
Bản Tường Trình Về Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam nhấn mạnh rằng trong đợt ân xá tháng 9 mỗi năm, Việt Nam có thả một số tù lương tâm trong có các vị tu sĩ, nhưng trong khi ấy, họ vẫn tiếp tục bắt những người khác. Theo Bộ Ngoại Giao, hiện có ít nhất 50 nhà hoạt động tôn giáo đang bị cầm giữ, có thể kể sơ lược như sau (chúng tôi không đánh dấu, sợ sai, chỉ viết lại như trong Bản Tường Trình): Thich Thien Minh và Thich Huê Dang thuộc Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Mai Duc Chuong (Mai Huu Nghi), Pham Minh Tri, Nguyen Van De, Pham Ngoc Lien, Nguyen Thien Phung, Nguyen Minh Quan thuộc Cơ Đốc Giáo La Mã; Sung Phai Dia, Vu Gian Thao, Ly A Giang, Giang A To, Giang A Cat người Hmong và còn một số không biết rõ cũng người Hmong ở Lai Châu, Lào Kay, thuộc Cơ đốc giáo Protestants. (VB-nn).