Hôm nay,  

Hại Đến Cả Tông Chi Họ Hàng: Vụ Aùn Của Việt, Cường, Hoa

24/02/200300:00:00(Xem: 4632)
Ngày 20-12-2002, Nguyễn Khắc Toàn đã bị Tòa Án Hà Nội kết án 12 năm tù về tội gián điệp.
Ngày 14-01-2003 vừa qua, vụ án gián điệp truy tố 3 người cháu của cha Nguyễn Văn Lý là Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường và Nguyễn Thị Hoa đã bị Tòa Án Saigon đình vô hạn định mà không viện dẫn lý do. Các bị can Việt, Cường Hoa bị trách cứ đã có những hành vi như thu thập và cung cấp cho Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam và Đài Phát Thanh Quê Hương tại Hoa Kỳ những tin tức nhằm chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
CÁO TRẠNG VÀ BIỆN MINH TRẠNG
Theo bản Cáo Trạng ngày 24-10-2002 của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, 3 bị can Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường và Nguyễn Thị Hoa bị truy tố về tội Gián Điệp mà hình phạt có thể đến tử hình.
Chiếu Điều 80 Bộ Luật Hình Sự, ï Khoản 1, Điểm C:
"Người nào có một trong những hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
a) ...................
b) ...................
c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà Nước cho nước ngoài;
thu thập cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".
[Whoever transmits or collects for transmitting state secrets to a foreign nation; collects, transmits other information or documents with intent that they are to be used by the foreign nation against the Socialist Republic of Vietnam, shall be punished by imprisonment from 12 years to 20 years, life imprisonment or death. (người viết dịch)].
Trong phần Kết Luận, bản Cáo Trạng viết:
"Từ tháng 11/2000 đến tháng 6/2001, mặc dù biết Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam và Đài Quê Hương là những tổ chức phản động, nhưng Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường, Nguyễn Thị Hoa vẫn thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu cho Ngô Thị Hiền (làm ở Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam) và Đoan Trang (làm ở Đài Quê Hương) nhằm chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cụ thể là:
NGUYỄN VŨ VIỆT đã trực tiếp thu thập và cung cấp cho Ngô Thị Hiền nhiều thông tin về Nguyễn Văn Lý nhằm chống lại Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đã được Hiền cho 2.900.000 đ VN. Biết Nguyễn Trực Cường cộng tác với Hiền (Đoan Trang) làm ở Đài Quê Hương, Việt đã giúp Cường trong việc mua máy điện thoại di động để làm phương tiện liên lạc; nhắc nhở Cường mua 2 loại sim cạc kẻo bị lộ; nhận của bọn Hiền (Đoan Trang) 650 Mỹ Kim, trong đó giữ lại 150 Mỹ Kim để sử dụng. Ngoài ra Việt còn tàng trữ nhiều tài liệu phản động, trong đó đã mang một số tài liệu về nhà cho mẹ và các anh (Dũng và Hoàng) ở Đồng Nai.
Hành vi của Nguyễn Vũ Việt đã phạm tội "Gián Điệp" quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 80 Bộ Luật Hình Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Đối với NGUYỄN TRỰC CƯỜNG thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Hoa (chị gái của Nguyễn Trực Cường), Cường đã trực tiếp quan hệ với Hiền (Đoan Trang) làm ở Đài Quê Hương tại Mỹ. Biết Đài Quê Hương là phương tiện hoạt động của các đối tượng thù nghịch nhằm chống chính quyền nhân dân, nhưng Nguyễn Trực Cường đã nhận từ Đoan Trang 500 Mỹ Kim để mua máy điện thoại di động, máy chụp ảnh và máy ghi âm để làm phương tiện hoạt động; thực hiện các yêu cầu của Đoan Trang, Nguyễn Trực Cường đi Thanh Minh Thiền Viện để nắm tình hình chuẩn bị đón Lê Đình Nhàn từ Quảng Ngãi vào Thành Phố Hồ Chí Minh; đi Quảng Ngãi nắm tình hình về Lê Đình Nhàn nhằm chuyển ra nước ngoài cho Đoan Trang (Lê Đình Nhàn là tục danh của Hòa Thượng Thích Huyền Quang: ghi chú của người viết).
Hành vi của Nguyễn Trực Cường đã phạm vào tội "Gián Điệp" được quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 80 BLHS nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
NGUYỄN THỊ HOA là người trực tiếp liên hệ với Đoan Trang và động viên Việt và Cường thực hiện những yêu cầu của Đoan Trang về thu thập, cung cấp các tài liệu để Đoan Trang sử dụng các tài liệu này chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hoa đã nhận từ Đoan Trang 2300 Mỹ Kim để chuyển cho các địa chỉ theo chỉ định của Đoan Trang, trong đó chuyển cho Cường 500 Mỹ Kim để thực hiện các yêu cầu của Đoan Trang; chuyển cho bà Hiếu (chị Lý) 500 Mỹ Kim, chuyển cho bà Quy (chị bà Hiếu) 1000 Mỹ Kim để xây mộ cho mẹ Nguyễn Văn Lý, bản thân Hoa được hưởng 300 Mỹ Kim.
Nguyễn Thị Hoa còn tàng trữ 01 tập tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước do Nguyễn Vũ Việt mang về.
Hành vi của Nguyễn Thị Hoa đã phạm vào tội "Gián Điệp" được quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 80 BLHS nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".
Tại các quốc gia theo chế độ Dân Chủ Pháp Trị, với một hệ thống tòa án độc lập và trọng pháp, các bị can sẽ được tòa tha bổng.
Và bản BIỆN MINH TRẠNG chỉ cần ghi vắn tắt như sau:
"Xét vì trong hồ sơ hiện vụ:
1) Không có các tài liệu hay tin tức nào liên quan đến bí mật Nhà Nước đã được thu thập và cung cấp cho nước ngoài.
2) Các bị can cũng không thu thập hay cung cấp bất cứ loại tài liệu hay tin tức nào khác cho nước ngoài để nước này sử dụng chống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
"Xét vì các bị can được suy đoán là vô tội, và Công Tố Viện hay Viện Kiểm Sát Nhân Dân có nghĩa vụ phải dẫn chứng.
"Xét vì trong hiện vụ Công tố Viện đã không xuất trình được bằng chứng nào cho biết các bị can đã cung cấp các bí mật nhà nước hay các tin tức tài liệu không bí mật cho một ngoại bang (như Hoa Kỳ) để ngoại bang này sử dụng chống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
"Xét vì các cơ quan truyền thông (như Đài Quê Hương tại California) hay các hội dân sự (như Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam tại Washington DC) không phải là "nước ngoài" theo nghĩa Điều 80 Hình Luật. Hơn nữa các tổ chức này cũng không có tư cách pháp nhân để đại diện cho một nước ngoài (như Hoa Kỳ).
Bởi Các Lẽ Ấy
Các bị can Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường và Nguyễn Thị Hoa phải được Tòa tha bổng vì không đủ yếu tố buộc tội."
Khi viết bản biện minh này, người biện hộ không nuôi ảo tưởng có thể đánh động lương tâm của người xét xử, hay gây được ảnh hưởng trong việc xác định tội trạng và ấn định hình phạt.
Bản biện minh nhằm 2 mục đích:
1) Minh oan cho các bị can trước dư luận quốc nội và quốc tế.
2) Đối chiếu hai hệ thống luật pháp Dân Chủ Pháp Trị và Độc Tài Đảng Trị để quốc dân có yếu tố so sánh và quyết định về đường hướng tương lai của đất nước trên bình diện luật pháp và tòa án.
LUẬT ĐỐI CHIẾU VỀ TỘI GIÁN ĐIỆP
Điều 80 Hình Luật Việt Nam quy định tội gián điệp và phạt đến tử hình nếu bị can "thu thập, cung cấp bí mật nhà nước hay các tin tức tài liệu khác cho nước ngoài để nước này sử dụng chống lại Việt Nam". (Điều 80, ï Khoản 1, Điểm C)
Đây là một hình phạt độc ác (cruel) vì bất cứ người gián điệp nào cũng có thể bị kết án tử hình.
Trong khi đó Luật Hoa Kỳ đã phân biệt 3 loại hình phạt nặng nhẹ cho 8 tội gián điệp: 4 tội phạt tối đa 1 năm tù, 3 tội phạt tối đa 10 năm tù và 1 tội phạt đến tử hình.
Phạt tối đa 1 năm tù các tội chụp hình, phác họa, phổ biến và bán các bức hình hay hình vẽ các cơ sở quốc phòng (defense installations) (các Điều 795-796-797).
Phạt tối đa 10 năm tù tội giúp đỡ, chứa chấp các điệp viên hoạt động cho ngoại bang (Điều 792). Tội này bị phạt đến tử hình bởi Điều 80 Khoản 1 Điểm B Luật Việt Nam.
Phạt tối đa 10 năm tù tội thu thập, cung cấp các tài liệu tin tức quốc phòng để nước ngoài sử dụng chống lại quốc gia và gây nguy hại cho quốc gia (Điều 793ø). Điều này tương tự như Điều 80 Khoản 1 Điểm C mà Viện Kiểm Sát đã viện dẫn để truy tố 3 bị can Việt, Cường, Hoa. Điều đáng chú ý là Luật Hoa Kỳ đòi hỏi các tin tức tài liệu cung cấp cho ngoại bang phải liên quan đến an ninh quốc phòng. Trong khi đó Luật Việt Nam chỉ nói mập mờ về các tin tức liên quan đến "bí mật nhà nước" và "các tin tức khác".
Trong khi tại Việt Nam tội gián điệp nào cũng có thể phạt đến tử hình thì Luật Hoa Kỳ chỉ phạt đến tử hình tội gián điệp trong thời chiến tranh, hay nếu các tin tức tài liệu cung cấp cho ngoại bang có tính cách tối quan trọng về an ninh quốc phòng, như các bí mật nguyên tử (Điều 794).
NHỮNG ƯU TƯ CỦA NGƯỜI BIỆN HỘ
Sau khi đọc bản cáo trạng và đối chiếu luật pháp, người biện hộ có 9 mối ưu tư :
1. Tội gián điệp được ghi trong chương 11 về "Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia". Đây là một tội xâm phạm an ninh quốc gia đặc biệt nguy hiểm như tội phản quốc, mà hình phạt có thể đến tử hình.
Đặc biệt nguy hiểm có nghĩa là thực sự đe dọa sự tồn vong của quốc gia (clear and present danger). Nguy hiểm đặc biệt phát sinh trong thời chiến tranh khi quốc gia phải chiến đấu cho sự sống còn của mình (in time of war when the nation was fighting for its own life.)
Đặc biệt nguy hiểm như việc cung cấp cho ngoại bang các bí mật liên quan đến việc chế tạo và điều hành bom nguyên tử (atomic-bomb operation and formula). Vì ngoại bang có thể sử dụng võ khí nguyên tử gây nguy hiểm cho đời sống của đồng bào [(the secrets passed by the defendants endangered the lives of their fellow countrymen (Án lệ Rosenberg 1952)].
Chế tài tội gián điệp bằng hình phạt đến tử hình khi thực sự có nguy hiểm đặc biệt xâm phạm an ninh quốc gia, là một biện pháp tự vệ chính đáng.
Tuy nhiên trong hiện vụ, đặc biệt trong Cáo Trạng, không thấy Viện Kiểm Sát nêu ra những hành vi nào đã xâm phạm an ninh quốc gia. Việc các bị can cung cấp cho Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam và Đài Phát Thanh Quê Hương một số tài liệu tin tức về Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Hòa Thượng Thích Huyền Quang, không liên hệ gì đến an ninh quốc phòng. Cũng như việc các bị can tàng trữ một số tài liệu bị coi là "phản động", cũng không phải là những hoạt động gián điệp. Vì những tài liệu này không liên quan đến an ninh quốc gia.
2. Quyền tự do thông tin và tự do phát biểu được long trọng xác nhận trong Hiến Pháp Việt Nam (Điều 69) cũng như trong Công Ước về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia năm 1982. Công Ước Quốc Tế này đã được quốc hội phê chuẩn nên có hiệu lực pháp lý cao hơn hiến pháp và luật pháp quốc gia.
Điều 19 Công Ước viết:
"Mọi người đều có quyền tự do phát biểu; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến các tin tức ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông, không kể biên giới quốc gia.
Việc hành sử quyền tự do phát biểu chỉ có thể bị giới hạn bởi luật pháp vì nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia"
Do đó việc hành sử quyền tự do thông tin chỉ bị cấm đoán khi người dân cung cấp cho một quốc gia khác những tài liệu tin tức liên quan đến sự phòng thủ quốc gia [transmitting information concerning defense of the country to another nation (Án lệ Rosenberg 1952)].
3. Bí mật Nhà Nước.
Điều 80 Hình Luật Việt Nam đề cập đến "bí mật Nhà Nước" là một ý niệm mơ hồ. Bí mật Nhà Nước có thể bao gồm những tin tức không liên quan đến an ninh quốc phòng. Về mặt chính trị, bản phúc trình của một Ủy Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản (Võ văn Kiệt) cũng đã được tòa án coi là "bí mật Nhà Nước" trong vụ án Hà Sĩ Phu 1996. Về mặt ngoại giao cho đến cuối năm 2001, Hiệp Ước Biên Giới Việt Trung năm1999 và Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ năm 2000 cũng đã từng được coi là mật ước hay "bí mật Nhà Nước".
4. "Các tin tức tài liệu khác" ghi trong Điều 80 Khoản 1 Điểm C nếu không thuộc bí mật quốc phòng, thì không thể bị coi là những tài liệu cấm cung cấp cho nước ngoài. Theo Công Ước về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị Liên Hiệp Quốc, quyền tự do thông tin cho phép mọi người phổ biến tin tức bằng mọi phương tiện truyền thông, không kể biên giới quốc gia, miễn là những tin tức này không liên quan đến an ninh quốc phòng.
"Các tin tức tài liệu khác" có phạm vi quá bao quát vì liên quan đến tất cả các sinh hoạt xã hội. Thí dụ khi một phóng viên truyền thông cung cấp những tin tức liên quan đến việc nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền (như đàn áp tôn giáo), để chính phủ Hoa Kỳ dùng làm tài liệu phản kháng chính phủ Việt Nam trước Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thì người phóng viên cung cấp tin tức cũng có thể bị tòa án Việt Nam kết án tử hình về tội gián điệp!
5. Cung cấp tin tức cho nước ngoài
Cung cấp tin tức cho các tổ chức tư nhân tại Hoa Kỳ như Đài Phát Thanh Quê Hương hay Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, không phải là cung cấp cho "nước ngoài" theo tinh thần và bản văn Điều 80 Hình Luật. Vì các cơ quan truyền thông và các hội dân sự tư nhân này không phải là nước ngoài và cũng không có tư cách đại diện cho bất cứ nước ngoài nào (như Hoa Kỳ).
Về mặt chính trị và ngoại giao, Hoa Kỳ không phải là một nước thù địch với Việt Nam. Năm 1977 Hoa Kỳ đã không sử dụng quyền phủ quyết để bác đơn của Việt Nam xin gia nhập Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ đã đơn phương bãi bỏ cấm vận và thiết lập bang giao với Việt Nam. Về mặt kinh tế Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam quy chế tối huệ quốc và mới đây đã ký Hiệp Ước Thương Mại với Việt Nam tạo cơ hội cho Việt Nam phát triển.
Mà thí dụ nếu Hoa Kỳ có thông tri cho Liên Hiệp Quốc những vi phạm nhân quyền của Việt Nam, cũng không ngoài mục đích yêu cầu Liên Hiệp Quốc khuyến cáo Việt Nam tôn trọng chữ ký và danh dự quốc gia bằng cách tôn trọng hiến pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như Công Ước về những Quyền Dân Sự và Chính Trị, để Việt Nam hội nhập vào cộng đồng nhân loại văn minh, đề cao nhân phẩm và đề xướng nhân quyền. Đây không phải là hành vi của kẻ thù địch và là một đại hạnh cho dân tộc Việt Nam.

6. Việc loan tin "tình hình vẫn bình thường không có gì" xảy ra tại Thanh Minh Thiền Viện và chùa Già Lam (vì Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại Quảng Ngãi không được chính quyền cho phép về Saigon chữa bệnh) chỉ là sự phổ biến một tin tức công khai (public information) của các phóng viên truyền tin, chứ không phải là một hành vi tình báo hay gián điệp. Chụp mấy tấm hình của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, hay toan ghi âm những lời của Hòa Thượng nhắn nhủ các đạo hữu, cũng chỉ là phóng sự báo chí chứ không phải là hành vi gián điệp.
7. Tàng trữ các tài liệu về nhân quyền hay vi phạm nhân quyền không phải là hành vi gián điệp nên không cấu thành tội gián điệp. Hiến Pháp Việt Nam (Điều 69) và Công Ước về những Quyền Dân Sự Chính Trị (Điều 19) qui định quyền tự do thông tin, tự do phát biểu. Bản Phụ Đính Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1998 (Điều 6) bảo vệ quyền tìm kiếm, tiếp nhận và tàng trữ các tin tức tài liệu về nhân quyền và vi phạm nhân quyền.
8. Hình Luật Việt Nam đã quá hà khắc khi định hình phạt đến tử hình cho tất cả các tội gián điệp. Trong khi đó Đạo Luật Gián Điệp Hoa Kỳ đã phân biệt 8 tội gián điệp, 4 tội nhẹ với hình phạt đến 1 năm, 3 tội phạt đến 10 năm và một tội phạt đến tử hình trong thời chiến tranh. [Congress has the power to prescribe death penalty for espionage during time of war. (Án lệ Rosenberg 1952)].
9. Bản án tiền chế
Ưu tư lớn nhất của người biện hộ là việc Đảng Cộng Sản nắm giữ độc quyền lãnh đạo nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp. Lịch sử tư pháp Việt Nam từ nhiều năm nay cho biết những bản án chính trị đều có tính tiền chế theo chỉ thị của Đảng Cộng Sản.
Năm 1976 trong vụ án Vinh Sơn phạt Luật Sư Nguyễn Khắc Chính tù chung thân về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, khi cuộc thẩm vấn và tranh luận trước tòa kết thúc, tòa đình để nghị án trong 1 tiếng đồng hồ (để thảo luận và viết án trong phòng thẩm nghị). Khi trở lại phòng xử, tòa đọc bản án rất dài, mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Việc này cho biết bản án đã được viết từ trước khi tòa khai mạc.
Trong 4 bản án chính trị, bản án tuyên ngày 29-11-1991 phạt Bác sĩ Nguyễn Đan Quế 20 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân; bản án tuyên ngày 19-10-2001 phạt Linh Mục Nguyễn Văn Lý 15 năm tù về các tội phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia và vi phạm quyết định quản chế hành chánh; bản án tuyên ngày 8-11-2002 phạt Luật Sư Lê Chí Quang 4 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà Nước và bản án mới nhất tuyên ngày 20-12-2002 phạt Nguyễn khắc Toàn 12 năm tù về tội gián điệp, có điểm tương đồng là cả 4 vụ án đều đã được xét xử vắn tắt trong mấy tiếng đồng hồ vào ngày thứ sáu cuối tuần. Bản án Lê Chí Quang đã được mọi người hay biết từ mấy tháng trước khi tòa khai mạc.
Rồi đây Tòa Án sẽ viện dẫn bản án Nguyễn Khắc Toàn như một tiền lệ để tuyên phạt nặng nề và oan uổng các bị can Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường và Nguyễn Thị Hoa.
LEO THANG KHỦNG BỐ
Hai võ khí chiến lược của Đảng Cộng Sản trong việc cướp chính quyền và củng cố chính quyền là tuyên truyền dối trá và đàn áp khủng bố. Đây là một cặp song cổ kiếm phải sử dụng đồng thời, mất một là mất tất cả. Nếu chỉ có tuyên truyền dối trá mà không có đàn áp khủng bố, thì cộng sản sẽ tiêu vong. Nếu chỉ trông vào đàn áp khủng bố mà không còn tuyên truyền dối trá được nữa, thì cộng sản cũng sẽ bị giải thể. Kinh nghiệm Đông Âu đã chứng minh điều đó.
Qua thập niên 1980, do các làn sóng thông tin và giao lưu quốc tế, các đảng Cộng Sản Đông Âu không còn tuyên truyền dối trá được nữa, và nhà nước cộng sản đã hội đủ 3 khuyết tật là độc tài, tham nhũng và bất lực. Trong điều kiện đó, các đảng Cộng Sản chỉ còn trông cậy vào khủng bố để củng cố quyền lực. Tại Đông Đức và Lỗ Ma Ni họ đã siết chặt bộ máy công an kìm kẹp để đàn áp phe dân chủ. Bộ máy này có sự dã man của mật vụ Gestapo thời Hitler và sự tàn ác của mật vụ KGB thời Stalin. Cuối tháng 10-1989 trong ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Cộng Hòa Dân Chủ Đức, Tổng Bí Thư Honecker còn mạnh dạn tuyên bố "chế độ cộng sản sẽ còn tồn tại 100 năm!". Vậy mà chỉ 2 tuần sau, ngày 9-11-1989, Bức Tường Ô Nhục Bá Linh đã bị phá vỡ, kéo theo sự sụp đổ của chế độ cộng sản Đông Âu.
Khi người dân đã biết rõ mặt thật của Đảng Cộng Sản và dám đứng lên đòi Dân Tộc Tự Quyết, thì võ khí đàn áp không còn hiệu nghiệm nữa. Quân đội xuất phát từ nhân dân đã đứng về phía dân, và công an phải bó tay không dám bắn vào đoàn người biểu tình.
Tại Việt Nam ngày nay Đảng Cộng Sản cũng đang lâm vào tình trạng suy thoái. Nhà nước hội đủ 4 khuyết tật là độc tài, tham nhũng, bất công và bất lực. Họ đã phản bội đồng bào trong các mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc và công bằng xã hội. Họ cũng đã phản bội tổ quốc bằng cách nhượng đất bán nước cho ngoại bang.
Với nền văn minh tin học sự thật lịch sử đã phát hiện. Đảng Cộng Sản đã trút bỏ bộ mặt giả nhân giả nghĩa, với ngụy chủ nghĩa dân tộc, ngụy chủ nghĩa dân chủ xã hội, ngụy công bằng xã hội và ngụy cải cách ruộng đất. Do đó nếu có cuộc trưng cầu dân ý tự do và trung thực thì sẽ có ít nhất 95% dân chúng đòi giải thể chế độ cộng sản để xây dựng chế độ tự do dân chủ.
Vì Đảng Cộng Sản không còn có thể trông cậy vào võ khí chiến lược số 1 là tuyên truyền dối trá, nên họ đang gia công mài rũa võ khí chiến lược số 2 là đàn áp khủng bố.
5 bậc thang đàn áp khủng bố là:
1. Thủ tiêu cá nhân. Mặc dầu không ngừng kêu gọi đoàn kết quốc gia, từ thập niên 1940 Đảng Cộng Sản đã thủ tiêu những người quốc gia yêu nước là những đối thủ nguy hiểm làm cản trở Cộng Sản trên đường cướp chính quyền, như Tạ Thu Thâu (Tân Tả Phái), Phạm Quỳnh (Lập Hiến), Đức Huỳnh Phú Sổ (Hòa Hảo), Trương Tử Anh (Đại Việt), Lý Đông A (Duy Dân), Khái Hưng (Quốc Dân Đảng) v...v...
2. Tàn sát tập thể. Đồng thời với thủ tiêu cá nhân, Đảng Cộng Sản đã tàn sát
tập thể các giáo phái như Cao Đài, Hòa Hảo và các đảng phái quốc gia như Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Duy Dân v...v... Ngoài ra họ còn tàn sát tập thể vì lý do thành phần xã hội (200 ngàn nông dân tiểu tư sản trong 5 đợt đấu tố cải cách ruộng đất đầu thập niên 1950); tàn sát tập thể vì lý do chính kiến (5000 người quốc gia tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân 1968).
3. Học tập cải tạo. Mặc dầu vẫn hô hào hòa giải hòa hợp dân tộc, Đảng Cộng
Sản đã giam giữ độc đoán trong các trại lao động cưỡng bách (forced labor camp) mệnh danh là trại cải tạo, hàng trăm ngàn quân cán chánh và trí thức văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa từ 1975 đến 1988.
4. Tòa án và luật pháp. Thay vì để ban phát công lý và bảo vệ người dân về
sinh mạng, tự do, danh dự và tài sản, tòa án và luật pháp đã được sử dụng như những công cụ để đàn áp khủng bố và bắt giam độc đoán những người đấu tranh ôn hòa cho tự do dân chủ và nhân quyền. Trong 20 năm, từ 1976 đến 1996 họ đã truy tố ra tòa:
a) Về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, và đã kết án Nguyễn Khắc Chính tù chung thân năm 1976, Nguyễn Đan Quế 20 năm tù năm 1991, Đoàn Viết Hoạt 15 năm tù năm 1993, Nguyễn Đình Huy 15 năm tù năm 1995.
b) Về tội tuyên truyền chống chế độ hay tuyên truyền chống nhà nước, và đã kết án Trần Vọng Quốc 12 năm tù năm 1988, Đoàn Thanh Liêm 12 năm tù năm 1992, Lê Chí Quang 4 năm tù năm 2002; năm 1996 Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu và Nguyễn Kiến Giang đã bị kết án 2 năm tù, 1 năm tù và 1 năm tù treo về tội tiết lộ bí mật Nhà nước, thay vì tội tuyên truyền chống chế độ dầu rằng đã công khai phủ định chế độ Cộng Sản.
c) Về tội phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia, và đã kết án Linh Mục Nguyễn Văn Lý 13 năm tù năm 2001 (cộng thêm 2 năm tù về tội vi phạm quyết định quản chế hành chánh); năm 1995 Hoàng Minh Chính cũng đã bị kết án 1 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia.
5. Quản chế hành chánh. Từ sau vụ án Lê Hồng Hà (1996), trong 5 năm không thấy có vụ án chính trị nào. Vì từ năm1997 Đảng Cộng Sản đã ban hành quy chế quản chế hành chánh để bắt giữ phòng ngừa, quản thúc tại gia những người đối kháng, cấm họ không được hành nghề, không được di chuyển, không được tiếp xúc với quần chúng, không được trả lời phỏng vấn và không được tham gia chính quyền. Bằng phương pháp này Đảng Cộng Sản đã biến đất nước thành một nhà tù lớn, trong đó nhà nước không phải nuôi ăn các tù nhân.
Sau vụ Đại Khủng Bố ngày 11-9-2001, khi Hoa Kỳ và đồng minh còn đang bối rối, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lợi dụng thời cơ, leo thang khủng bố từ bậc 5 (quản chế hành chánh) lên bậc 4 (tòa án luật pháp). Ngày 19 tháng 10 năm 2001 họ truy tố và kết án Linh Mục Nguyễn Văn Lý 15 năm tù vì đã dám tố cáo Đảng Cộng Sản đàn áp tôn giáo.
Qua năm sau Hoa Kỳ và đồng minh vẫn còn hoang mang về những cuộc chiến tranh chống khủng bố, chống Iraq, một lần nữa, Đảng Cộng Sản đã lợi dụng thời cơ để bắt giam những nhà trí thức trẻ trong nhóm Dân Chủ như Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn v...v... Thời gian này phong trào đối kháng bộc phát mạnh mẽ do những hành vi phản quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong việc ký kết các hiệp ước nhượng đất biên giới và bán nước Biển Đông cho Trung Quốc.
Tháng 11 vừa qua, bất chấp dư luận quốc tế và quốc nội, họ đã kết án Lê Chí Quang 4 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Và một tháng sau họ lại tuyên phạt Nguyễn khắc Toàn 12 năm tù về tội gián điệp.
Song song với việc đàn áp phong trào đòi tự do dân chủ tại miền Bắc, Đảng Cộng Sản tiếp tục đàn áp phong trào đòi tự do tôn giáo tại miền Nam. Sau khi tuyên phạt cha Nguyễn văn Lý 15 năm tù, họ còn kiếm cớ đểå truy tố, và rồi đây sẽ kết án 3 người cháu của Cha là Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường và Nguyễn Thị Hoa về tội gián điệp.
Nếu tuyên truyền chống nhà nước gán cho Lê Chí Quang là một tội giả tạo, thì hoạt động gián điệp gán cho Nguyễn Khắc Toàn và 3 bị can Việt, Cường, Hoa là một tội lố bịch.
Kinh nghiệm cho biết trong giai đoạn cao trào, Đảng Cộng Sản đã sử dụng võ khí chiến lược số 1 của họ là tuyên truyền dối trá, giả nhân giả nghĩa với các mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc, công bằng xã hội, người cày có ruộng, hòa giải hòa hợp v...v...Tuy nhiên khi họ phải vận dụng võ khí chiến lược số 2 là đàn áp khủng bố với thủ tiêu tàn sát, tù đầy giam giữ, kết án oan uổng những công dân lương thiện có lòng với đất nước, thì đó là lúc họ đã bước vào giai đoạn thoái trào. Gia tăng khủng bố là dấu hiệu rõ rệt nhất của sự suy thoái, thất nhân tâm, mất chính nghĩa, mất hậu thuẫn quần chúng và hậu thuẫn quốc tế.
Cũng vì vậy mà ngày nay người dân đã coi thường Đảng Cộng Sản. Có thể nói bước qua thế kỷ 21 người dân Việt Nam đã hết sợ. Trong khi đó phe lãnh đạo Cộng Sản lại lâm vào tâm trạng lo sợ thường xuyên. Họ sợ dư luận quốc tế, sợ phong trào đòi tự do dân chủ, đòi tự do tôn giáo, sợ phong trào chống nhượng đất bán nước, chống bất công tham nhũng, sợ báo chí, sợ truyền thông, sợ đồng bào, sợ đồng chí và nhất là sợ sự thật và sợ nhân quyền.
Trong kỷ nguyên thông tin, sự tuyên truyền dối trá là võ khí chiến lược số 1 của Đảng Cộng Sản, đã hết hiệu nghiệm.
Để hóa giải sự đàn áp khủng bố là võ khí chiến lược số 2 của Đảng Cộng Sản, người dân trong nước phát động phong trào truyền bá dân quyền, đấu tranh đòi thực thi nhân quyền và phản kháng những vi phạm nhân quyền. Có ý thức dân quyền người dân sẽ khai thông Dân Trí, chấn hưng Dân Khí và khôi phục Niềm Tin. Từ đó họ không còn sợ đàn áp, và sẽ có quyết tâm dấn thân vì Đại Nghĩa.
HÃY SỜ TAY LÊN GÁY
Khi truy tố các bị can Việt, Cường, Hoa về tội gián điệp, các nhà lãnh đạo Cộng Sản hãy sờ tay lên gáy. Nếu họ còn nhất điểm lương tâm, họ sẽ phải sám hối trước quốc dân. Vì họ mới chính là những kẻ phạm tội:
1) Trong chiến tranh Đông Dương Thứ Hai, họ đã yêu cầu hơn 300,000 binh sĩ Trung Quốc sang đồn trú tại Việt Nam để giữ an ninh quốc ngoại, trong khi các sư đoàn chính quy của họ kéo vào xâm lấn Miền Nam. Thời gian này họ đã cung cấp cho Bộ Tư Lệnh Trung Quốc những bản đồ hành quân tại vùng biên giới.
Trong Chiến Tranh Đông Dương Thứ Ba, năm 1979, để tranh giành ảnh hưởng bá quyền, Trung Quốc đã dùng các bản đồ này để điều quân tiến chiếm và tàn phá 6 tiûnh biên giới của Việt Nam.
Cung cấp các tin tức tài liệu liên quan đến anh ninh quốc phòng (bản đồ hành quân) cho ngoại bang (Trung Quốc) để nước này sử dụng chống lại quốc gia, là những yếu tố cấu thành tội GIÁN ĐIỆP.
2) Mặt khác trong những năm 1999 và 2000, mặc dầu không có chiến tranh biên giới, không có xung đột hải phận, bỗng dưng vô cớ các nhà lãnh đạo Cộng Sản đã ký Hiệp Ước Biên Giới Việt Trung và Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ để nhượng đất biên giới và bán nước Biển Đông cho Trung Quốc.
Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia nên đã cấu thành tội PHẢN QUỐC.
Điều 78 Bộ Luật Hình Sự, quy định tội phản bội Tổ Quốc viết: "Công dân Việt Nam nào cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc... thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình."
Trước Tòa Án Quốc Dân, Tòa Án Lịch Sử, các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam phải trả lời về hai tội Phản Quốc và Gián Điệp.
QUÊ CHA ĐẤT TỔ
Cuối năm 2002, đồng bào hải ngoại họp Hội Nghị Diên Hồng để phối hợp đấu tranh nhằm Bảo Toàn Đất Tổ.
Trong khi đó đồng bào trong nước hy sinh chiến đấu đòi tự do tôn giáo, tự do chính trị và công bằng xã hội nhằm Giải Phóng Quê Cha.
Sự kết hợp đấu tranh này đã đem lại cho đồng bào ta một Hy Vọng và một Niềm Tin.
Đây là một cuộc đấu tranh đầy gian khổ với nhiều hy sinh, tù đầy, chết chóc.
Xin anh linh các bậc Tổ Phụ Lập Quốc chứng giám và phù hộ cho dân tộc Việt Nam qua cơn khổ tận tới tuần cam lai.
Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.