LTS. Cuộc chiến tại Iraq đã gây sôi nổi và cả chia rẽ quan điểm trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Những cuộc thảo luận về hướng đi thế giới tương lai vẫn làm thao thức giới trí thức hải ngoại, những người đang mong muốn vận động cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do và phú cường. Vã bây giờ thế giới đã có các chuyển biến mới đáng ngại, nhất là khi khủng bố lên mức toàn cầu. Không người bình thường nào muốn Saddam Hussein nắm quyền và làm tình làm tội dân Iraq. Nhưng chiến tranh có phải là cách giải giới hay nhất" Và các định chế thế giới thật sự đã thất bại" Hay cuộc chiến Iraq đã được các lãnh tụ George W. Bush, Dick Cheney... mưu tính từ năm 1997, khi Project for A New American Century hình thành" (http://216.239.39.100/search"q=cache:1uJoImPCKJYC:www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf+project+for+a+new+american+century&hl=en&ie=UTF-8) Và trong hướng đi mới của thế giới dó, làm sao đưa được cả Việt Nam chuyển biến thật sớm để được dân chủ, tự do" Một số nhà thơ Việt Nam, khoảng 50 người và con số này đang tăng thêm mỗi giờ, mỗi ngày, cả ở hải ngoại và quốc nội, đã dùng tiếng nói thi ca của họ để phản đối cuộc chiến Iraq hiện nay. Họ cũng chống Saddam, nhưng tin là còn các biện pháp khác qua các định chế thế giới. Họ đã mở trang web http://www.thigioichongchientranh.org để nói bằng ngôn ngữ thi ca lập trường này. Nhà báo Trần Củng Sơn từ San Jose (khi anh viết nhạc thì lấy tên Trần Chí Phúc) nhìn vấn đề theo cách khác, và anh đã dùng văn xuôi để nói như bài sau đây. Việt Báo xin đăng bài sau đây của Trần Củng Sơn để rộng đường dư luận, mặc dù có nhiều điểm VB không đồng ý, và cần xác nhận rằng đó là lập trường riêng của cá nhân nhà báo Trần Củng Sơn.
*
Trong cuộc đời này, lý thuyết Aâm Dương là đúng nhất, áp dụng cho mọi trường hợp. Hai yếu tố nghịch nhau này luôn hiện hữu trong mọi sự vật. Hãy nói tới trường hợp của nước Mỹ, Thiện và Aùc. Trên thế giới người ta vẫn ca tụng đất nước Hiệp Chủng Quốc này là thiên đàng hạ giới, nào là nhân quyền, dân chủ, tự do, giúp đỡ các nước nghèo. Nhưng cũng nên nhớ nước Mỹ là nước bán vũ khí nhiều nhất,đây là món lợi kinh tế của siêu cường duy nhất sau khi phe cộng sản thua cuộc trong chiến tranh lạnh. Càng có đánh nhau thì Mỹ càng bán được nhiều vũ khí. Một phi đạn giá có thể lên tới cả triệu đô la,nghĩa là khoảng một triệu ký thóc, chỉ cần bắn một phát là tiêu hết .
Giống như một bà nhà giàu ăn chay, bố thí nhưng hỏi ra thì mới biết bà ta chứa cờ bạc, mãi dâm và cho vay nặng lãi.
Cái mâu thuẫn của nước Mỹ là như vậy. Hãy nhìn trên màn ảnh truyền hình, bom đạn tối tân nhất của Mỹ đang đổ xuống trên đất nước Iraq, thủ đô Baghdad với những công trình kiến trúc đẹp đẽ đang bị tàn phá, chưa kể là biết bao nhiêu sinh mạng bị cướp đi.
Nhìn cuộc xâm lăng Iraq bởi Mỹ, người ta thấy bất nhẫn giống như là thấy một thằng lớn con đang đánh một thằng bé hơn ở ngoài đường. Nếu bạn thấy cảnh như vậy, bạn có nhảy vào can thiệp hay không. Còn đâu hình ảnh hào hiệp của anh chàng cao bồi Mỹ quốc, không bắn địch thủ khi súng của hắn chưa rút ra khỏi bao. Anh chàng cao bồi Texas, tổng thống Bush con đã không được như cha mình trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh mười hai năm trước được cả thế giới ủng hộ trăm phần trăm. Lần này, Iraq chưa rút súng khỏi bao thì Bush con đã ra tay bóp cò. Oâi cái truyền thống đẹp đẽ của nước Mỹ đã bị chính quyền Bush gồm những tay hiếu chiến và kiêu ngạo làm mất đi. Thật tiếc thay. Nhưng những người biểu tình chống chiến tranh tại San Francisco có cái lý của họ, họ nói chính quyền Bush xâm lăng Iraq chứ nhân dân Hoa Kỳ yêu hòa bình phản đối chuyện đó.
Tôi nghi ngờ về cái thăm dò bảo rằng đa số dân Mỹ ủng hộ Bush xâm lăng Iraq. Ai cũng biết là giới tài phiệt Do Thái nắm truyền thông xứ này, mà Do Thái là tử thù của Iraq. Chắc gì không có gian trá cũng như cuộc bầu phiếu tổng thống năm 2000,cũng giống như tổng thống Johnson năm 1968 đã ngụy tạo ra biến cố vịnh Bắc Việt để lấy cớ thả bom miền Bắc.
Cái Aùc của nước Mỹ là như thế, cũng giống như Mỹ là nước duy nhất và đầu tiên dùng bom nguyên tử để giết mấy trăm ngàn người ở Nhật năm 1945. Cũng giống như bom đạn đang đổ xuống đất nước Iraq trên màn ảnh TV mấy ngày hôm nay. Các tay tài phiệt vũ khí và dầu lửa đang cười khoái trá. Nhân dân Mỹ đang trả thuế để chịu đựng 100 tỷ đô la cho cuộc chiến này nhưng bọn tư bản thì đang nhẩm tính bao nhiêu đơn đặt hàng vũ khí sắp tới và những giếng dầu lửa của Iraq sẽ phân phối sao cho có lợi nhất.
Nhìn Thái Cực đồ, trong nữa vòng tròn đen có một chấm trắng và nữa vòng tròn trắng có một chấm đen. Trong cái Thiện đẹp đẽ của đất nước Hoa Kỳ có một điểm Aùc. Cuộc xâm lăng Iraq do chính quyền Bush tiến hành tháng ba năm hai ngàn lẽ ba là điểm đen trong lịch sử nước Mỹ. Thế giới từ nay sẽ bất ổn hơn.
*
Trong cuộc đời này, lý thuyết Aâm Dương là đúng nhất, áp dụng cho mọi trường hợp. Hai yếu tố nghịch nhau này luôn hiện hữu trong mọi sự vật. Hãy nói tới trường hợp của nước Mỹ, Thiện và Aùc. Trên thế giới người ta vẫn ca tụng đất nước Hiệp Chủng Quốc này là thiên đàng hạ giới, nào là nhân quyền, dân chủ, tự do, giúp đỡ các nước nghèo. Nhưng cũng nên nhớ nước Mỹ là nước bán vũ khí nhiều nhất,đây là món lợi kinh tế của siêu cường duy nhất sau khi phe cộng sản thua cuộc trong chiến tranh lạnh. Càng có đánh nhau thì Mỹ càng bán được nhiều vũ khí. Một phi đạn giá có thể lên tới cả triệu đô la,nghĩa là khoảng một triệu ký thóc, chỉ cần bắn một phát là tiêu hết .
Giống như một bà nhà giàu ăn chay, bố thí nhưng hỏi ra thì mới biết bà ta chứa cờ bạc, mãi dâm và cho vay nặng lãi.
Cái mâu thuẫn của nước Mỹ là như vậy. Hãy nhìn trên màn ảnh truyền hình, bom đạn tối tân nhất của Mỹ đang đổ xuống trên đất nước Iraq, thủ đô Baghdad với những công trình kiến trúc đẹp đẽ đang bị tàn phá, chưa kể là biết bao nhiêu sinh mạng bị cướp đi.
Nhìn cuộc xâm lăng Iraq bởi Mỹ, người ta thấy bất nhẫn giống như là thấy một thằng lớn con đang đánh một thằng bé hơn ở ngoài đường. Nếu bạn thấy cảnh như vậy, bạn có nhảy vào can thiệp hay không. Còn đâu hình ảnh hào hiệp của anh chàng cao bồi Mỹ quốc, không bắn địch thủ khi súng của hắn chưa rút ra khỏi bao. Anh chàng cao bồi Texas, tổng thống Bush con đã không được như cha mình trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh mười hai năm trước được cả thế giới ủng hộ trăm phần trăm. Lần này, Iraq chưa rút súng khỏi bao thì Bush con đã ra tay bóp cò. Oâi cái truyền thống đẹp đẽ của nước Mỹ đã bị chính quyền Bush gồm những tay hiếu chiến và kiêu ngạo làm mất đi. Thật tiếc thay. Nhưng những người biểu tình chống chiến tranh tại San Francisco có cái lý của họ, họ nói chính quyền Bush xâm lăng Iraq chứ nhân dân Hoa Kỳ yêu hòa bình phản đối chuyện đó.
Tôi nghi ngờ về cái thăm dò bảo rằng đa số dân Mỹ ủng hộ Bush xâm lăng Iraq. Ai cũng biết là giới tài phiệt Do Thái nắm truyền thông xứ này, mà Do Thái là tử thù của Iraq. Chắc gì không có gian trá cũng như cuộc bầu phiếu tổng thống năm 2000,cũng giống như tổng thống Johnson năm 1968 đã ngụy tạo ra biến cố vịnh Bắc Việt để lấy cớ thả bom miền Bắc.
Cái Aùc của nước Mỹ là như thế, cũng giống như Mỹ là nước duy nhất và đầu tiên dùng bom nguyên tử để giết mấy trăm ngàn người ở Nhật năm 1945. Cũng giống như bom đạn đang đổ xuống đất nước Iraq trên màn ảnh TV mấy ngày hôm nay. Các tay tài phiệt vũ khí và dầu lửa đang cười khoái trá. Nhân dân Mỹ đang trả thuế để chịu đựng 100 tỷ đô la cho cuộc chiến này nhưng bọn tư bản thì đang nhẩm tính bao nhiêu đơn đặt hàng vũ khí sắp tới và những giếng dầu lửa của Iraq sẽ phân phối sao cho có lợi nhất.
Nhìn Thái Cực đồ, trong nữa vòng tròn đen có một chấm trắng và nữa vòng tròn trắng có một chấm đen. Trong cái Thiện đẹp đẽ của đất nước Hoa Kỳ có một điểm Aùc. Cuộc xâm lăng Iraq do chính quyền Bush tiến hành tháng ba năm hai ngàn lẽ ba là điểm đen trong lịch sử nước Mỹ. Thế giới từ nay sẽ bất ổn hơn.
Gửi ý kiến của bạn