Bước Chân Khổng Lồ TQ
Thời Thực dân Tây Phương, triều đình Mãn Thanh phải tổ chức bữa tiệc linh đình chưa từng có ở Bắc Kinh để lấy lòng sứ thần của các nước Au châu với hy vọng mua chuộc các nước Tây Phuơng đừng bước chân khổng lồ của Tây Phương bắt Trung Hoa phải nhượng đất và biển nữa.
Thời Tây Phương toàn cầu hoá kinh tế, Đảng Nhà Nước TC cũng tổ chức tại Bắc Kinh một hội nghị đông và lớn chưa từng thấy ở Băc Kinh. Nhưng kỳ này không phải để lấy lòng vì sơ mất đất, mất biển, mà lấy lòng để TC đặt bước chân khổng lồ của Trung Cộng sang Phi Châu.
Vì quá bận rộn với cuộc bầu cử sôi động ở Mỹ, nên báo chí Mỹ, đệ nhứt siêu cường Tây Phương và thế giới, ít theo dõi bước chân khổng lồ của Trung Cộng (TC) sang Phi Châu trong tuần lễ đầu tháng 11 như báo chí ở Au châu, đặc biệt là Pháp.
Một cuộc hội họp ngoại giao, chánh trị có tính thế giới, được TC lần đầu tiên tổ chức tại thủ đô Bắc kinh, qui tụ 40 quốc trưởng và đại diện chánh quyền của 48 nước Phi Châu tham dự. Theo tập tục làm việc trong đại hội đảng CS, ngày Chủ Nhựt 5 tháng 11, Ô. Hồ cẩm Đào, Chủ Tịch Đảng, Nhà Nước, Quân Uy Trung Ương của TC tuyên đọc một đự thảo nghị quyết và toàn thể được toàn thể "nhứt trí" thông qua. Nghị quyết chẳng những "hạ quyết tâm lớn" liên kết với nhau mà còn đòi các nước giàu, ý nói các nước Tây Phương phải giữ lời cam kết mở cửa thị trường, tài trợ và giảm nợ. Nghị quyết với khẩu hiệu rất kêu theo kiểu CS, là liên kết, "bình đẳng chánh trị, tin tưỡng lẫn nhau, hợp tác kinh tế hai bên đều có lợi, và trao đổi văn hoá". Tất cả cùng thừa nhận một nước Trung Quốc, hàm ý Đài Loan chỉ là một bộ phận của Trung Quốc, là chính sách "trước sau như một" của TC. Nội dung nghị quyết như một kế hoạch "trên giao" để hành động trong ba năm, 2007- 2009. Đồng hứa hẹn 3 năm sau sẽ đại hội ờ thủ đô Ai Cập. Và Thủ Tướng của TC cam đoan ngày đó giao thương TC và Phi châu sẽ lên 100 tỷ Đô, gấp đôi của nam 2006.
Để tiến đến nghị quyết do Đảng Nhà Nước TC chỉ đạo này, TC chuẩn bị rất kỹ. Theo phong tục Trung Hoa, Đảng Nhà Nước TC tiếp đón quốc trưởng và đại diện chánh quyền 40 nước Phi Châu linh đình, long trọng chưa từng thấy ở Bắc Kinh , và không quên lì xì lót tay trước. Ngày Thứ Bảy 4 tháng 11, Chủ tịch Đảng Nhà Nước CS Ô Hồ cẩm Đào Ong tuyên bố TC sẽ tăng viện trợ tài chánh cho Phi Châu gấp đôi trong vòng ba nam, xoá một phần lớn nợ, sẵn sàng cho vay lãi suất ưu đải.
Thành công này phân tích thấy, lớn về chánh trị và ngoại giao hơn là kinh tế. Đó là thành quả suốt hai năm những nhân vật chóp bu của Đảng Nhà nước TC đi tới đi lui Phi Châu. Xem xét lỹ TC và các nước ở Phi Châu chỉ ký được 16 họp đồng, tổng số tiền chỉ có 1 tỷ 9 Đô la thôi. Nhưng nghị quyết được TC chủ xướng và 48 nước Phi Châu "nhất trí" có nhiều tác dụng. Nhắc nhở cho thế giới và đặc biệt Tây Phương biết rằng từ nay mọi vấn đề của thế giới muốn giải quyết phải nghĩ đến về lục điạ Á, Phi. Nhắc nhở cho thế giới và đặc biệt Tây Phương biết rằng Trung Quốc là một đệ tứ siêu cường kinh tế đã liên kết được với Phi Châu. Nhắc nhở cho Mỹ biết sau khi đã thành công với Liên minh Thượng Hải với sự tham giá của các nước vùng có có trữ lượng dầu nhiều ở Á châu, Trung Động và Nam Mỹ, không có gì khó đối với TC đặt bước chân khổng lồ sang Châu Mỹ La tinh, là sân nhà sau của Mỹ.
TC dễ được các nước trong những vùng kể trên đón nhận vì để chánh trị ra ngoài việc làm kinh tế. TC ít nếu không muốn nói là không hề đặt những vấn đề mà Mỹ và các nước Tây Phương thường đặt, như tự do, dân chủ, nhân quyền. Hai quốc trưởng của hai nước Soudan và Zimbabbwe bị Tây Phương trừng phạt vì hồ sơ nhân quyền, được TC tiếp đón vô cùng trọng thể ở Bắc Kinh.
Rõ ràng TC đã bước rất vững sang Phi Châu, và nghị quyết của TC và 48 nước Phi Châu là một nhăc nhở rõ rệt cho Tây Phương, nhứt là Mỹ. Nói Mỹ chưa ý thức thì không hẵn đúng. Nhiều rất nhiều dân biểu, nghị sĩ của cả hai đảng đã hơn một lần cảnh báo. Nhiều rất nhiều báo cáo tình báo, báo cáo quân sự của Mỹ đã trình và có cái được cố tình lọt ra công chúng. Anh Cả Đỏ của CS vẫn là mối nguy cho Mỹ ở Á châu, bên kia bờ Thái bình Dương mà Mỹ xem như cái hồ của Mỹ sau Đệ nhị Thế chiến. Mỹ đã củng cố liên minh quân sự lại với Nhựt, Uc, củng cố lại các tiền đồn ngăn chận CS ở Nam Hàn và ở Phi luật tân, và tìm cách xâm nhập VN để be bờ TC.
TC cũng biết sợ Mỹ triệt đường xăng dầu qua eo biển Mã lai, khi đụng chạm với Mỹ. TC đã cắm chốt tại các hải cảng nhiều nước trên đường tàu dầu đi qua và về TC, và hiện đại hoá hải quân để bảo vệ. TC đặt chân tại những vùng có trữ lượng dầu trên thế giới. Liệu tình hình "bằng mặt nhưng không bằng lòng" và "sống chung hoà bình để làm ăn này" của Mỹ và TC kéo dài bao lâu. Liệu Mỹ quá tốn kém thì giờ và tiền bạc với Chiến tranh chống khủng bố, Mỹ có giữ nỗi vai trò siêu cường được bao lâu nữa. Liệu TC chừng nào sẽ bước chân thẳng vào thế giới Á rập và Hồi Giáo như với Phi Châu khi mà nghi quyết TC và Phi châu cam kết 3 năm sau sẽ họp tại Ai cập. Thế kỷ 21 phải chăng là thế kỷ của Á châu"