Hà Nội: 13 Dân Oan Biểu Tình Bị Công An Chặn Đánh, Xé Đơn
Phóng viên dân oan Việt Nam tường trình từ Hoàng Cầu và Mai Xuân Thưởng, Hà Nội ngày 31/10/2006 cho biết: Hôm nay vào lúc 7 giờ sáng ngày 31-10-2006, một tốp 13 người dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng cùng nhau kéo đến khu tập thể Hoàn Cầu để đưa đơn cho các quan chức ở Trung Ương.
Dân đồng thanh hô hào:
-Đả đảo Mai Quốc Bình là Tên sát thủ
-Đả đảo Mai Quốc Bình là Tên hại Dân hại Nước
Tên này đã vi phạm pháp luật ở Sài Gòn mà không bị xử lý còn ngồi lên Trung ương làm Phó tổng thanh tra chính phủ. Chính y đã ký hàng loạt công văn vi phạm pháp luật gây thiệt hại quyền lợi hợp pháp của chung, nhân dân chúng tôi đả đảo... đả đảo...
-Đả đảo Mai Quốc Bình.
Sau đó 13 người đã chận được 2 xe của quan lớn của CSVN:
-Số xe: 80B - 1206 của ông Trần Văn Truyền, tổng thanh tra chính phủ
-Số xe: 80B - 1672 của ông Nguyễn Xuân Phúc, phó tổng thanh tra chính phủ - phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ.
Tốp dân oan đã chặn ngay ở đầu xe với mong muốn được các ông đày tớ nhân dân quan tâm nhận đơn và giải quyết. Nhưng 13 người này đã được đáp lại bằng sự lạnh lùng vô cảm. Chúng đã không nhận đơn của ai hết. Sau đó cho 2 công an và 1 bảo vệ đến xô đẩy quát nạt bà con, mấy tên công an có số hiệu đeo trên ngực là:
-Tên Nguyễn Ngọc Hà - số 116-782
-Tên Trần Ngọc Dũng - số hiệu 116-608
Còn tên bảo vệ không biết tên tuổi vỗ ngực nói: "Tôi đã từng đánh Pháp đánh Mỹ 30 năm rồi. Bây giờ có đánh dân cũng có sao đâu"" Còn tên công an Trần Ngọc Dũng giựt biểu ngữ của bà Nguyễn Thị Châu quê ở Bình Phước xé trước mặt chúng tôi.
Nội dung biểu ngữ chỉ viết lên sự thật:
"Tôi là Nguyễn Thị Châu ở Bình Phước đi khiếu nại ở Hà Nội bị công an phường Thụy Khuê đánh đập gây thương tích".
Thân phận những người dân oan Việt Nam bị đàn áp cướp bốc đau khổ như vậy đó. Họ ở quê nhà đã bị cướp đoạt tài sản lặn lội ra Thủ đô hàng năm trời để đưa đơn lên CSVN ở cấp chốp bu. Tưởng rằng hồ sơ của họ sẽ được xem xét giải quyết, ai dè CSVN ở cấp trung ương cũng tàn ác có kém gì CS cấp dưới. Ở đâu còn CS thì ở đó còn cướp bóc và đàn áp đói nghèo, đó là bất di bất dịch.