Hôm nay,  

Trang Kinh Dị: Bóng Ma Sau Vườn

23/10/200600:00:00(Xem: 4588)

Trang kinh dị: Bóng Ma Sau Vườn

(Tiếp theo... và hết)

Dù rất tức giận hành động khả ố của cậu Hai Hỉ, nhưng chú Bảy không muốn làm lớn chuyện, chú bảo Thời và con gái đừng tiết lộ cho ai biết. Bọn thợ đâu có biết một chuyện tày trời mới xảy ra hồi đêm, trong lúc họ đang nâng ly nhậu nhẹt trong trại. Nhưng có một cái tin giật gân mà ai cũng đều biết cả. Nó xuất phát từ đám người làm trong nhà ông bà Hai Hào. Mấy ngày nay, cậu Hai Hào tự nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Cậu xé quần áo, mặt mũi lấm lem, mái tóc chải bảy ba bóng loáng mà cậu chăm sóc rất kỹ giờ đây đã bù xù như một cái ổ quạ. Như Thủy từ bên nhà trở về trông thấy vẻ tàn tạ của chồng, nàng ôm cậu Hai khóc lóc thảm thiết., nhưng cậu Hai chẳng biết gì hết, thậm chí còn đánh mắng xô đẩy vợ mình nữa. Cậu ngồi co rút trong một góc nhà nói năng lảm nhảm lấy một mình. Người nhà đưa cơm nước tới, cậu đá bể tung tóe, nhưng lại bò xuống liếm thức ăn đã lấm đầy bụi đất. Cậu Hai mập mạnh là thế mà chỉ mấy ngày đã xọp xuống thảm hại. Ông bà Hai Hào tới khuyên giải thì cậu trừng mắt kêu lên the thé:
- Quân giết người... đồ khốn nạn...
Người trong nhà thì thầm đồn với nhau cậu Hai bị quỷ nhập, rằng cậu bị mắc đàng dưới. Tuy cậu Hai đã ra nông nỗi như vậy, nhưng Thời vẫn uất ức kéo chú Bảy ra một chỗ vắng nài nỉ:
- Chú Bảy, chú chỉ cho tui cách ếm bùa Lỗ Ban cho cha con tụi nó tàn mạt luôn, tui mới vừa lòng.
Chú Bảy gạt ngang:
- Thôi Thời, mày không thấy cậu Hai đã khùng khùng điên điên rồi sao"
- Nhưng mà còn ông già bà già nó, gia đình ác nhơn ác đức của nó!
Chú Bảy thở dài:
- Mày tưởng muốn ếm ai là ếm hả, tổn đức lắm con, về sau mình cũng tàn mạt như người ta mà thôi.
Thời gãi đầu vùng vằng:
- Chú cứ chỉ cho tui đi, tàn mạt tui chịu.
- Rồi con Hường mày để cho ai"
Nghe nhắc đến tên người yêu, Thời dịu giọng:
- Thôi thì ui... nghe lời chú, nhưng mà chú có biết tại sao cậu Hai bị vậy không"
Chú Bảy chậm rãi vấn một điếu thuốc rê bật hộp quẹt phì phà:
- Làm sao tao biết được, chuyện bí mật của gia đình người ta!
- Tại sao tui thấy ma tui không điên, cẩu mới thấy ma mà cẩu điên"
Chú Bảy không khỏi không bật cười trước câu hỏi ngu ngơ của chàng trai chất phác:
- Tại mày nặng bóng vía, còn cẩu nhẹ bóng vía!
Thời ngơ ngác không hiểu:
- Nặng bóng vía, nhẹ bóng vía là sau chú Bảy"
Chú Bảy phà một đống khói mơ màng:
- Mày thật thà hiền lương, đức trọng quỷ thần kinh, còn cậu Hai ăn ở bất nhơn, quỷ ma cũng ghét.
Thời vẫn không chịu quên vụ bùa Lỗ Ban:
- Nhưng mà chú thế nào cũng dạy con học bùa Lỗ Ban nghe chú.
Bên ngôi nhà lớn của ông bà Hai Hào mấy ngày liền ầm ĩ những âm thanh sát phạt của bọn thầy bùa thầy pháp được mời đến đến trừ tà cho cậu Hai. Hai ba con heo đã được thọc huyết quay vàng lườm đem lên bàn thờ chưng cúng theo lời chỉ dẫn của mấy "thầy". Nhang khói trầm hương tỏa mù mịt chẳng khác nào trong nhà đang có một cái đám ma. Thầy Huỳnh Cầm nổi tiếng hàng ma phục quỷ ở miệt Chắc Cà Đao bên Long Xuyên được thỉnh qua trị tà. Thầy đốt ba cây nhang xông vào phòng cậu Hai quơ thanh gươm gỗ hò hét đánh nhau tưng bừng với con tà. Chừng giập bả trầu, thầy Huỳnh Cầm hớt hãi bỏ chạy ra ngoài xách tráp kéo thằng tiểu đồng đi mất, không kịp một lời từ tạ, bỏ luôn con heo quay và mớ tiền cúng hậu hĩnh đặt trong dĩa. Có ông thầy ở núi Tà Lơn tận Châu Đốc tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh được cung thỉnh tới trổ tài phù phép. Tề Thiên Đại Thánh móc ra một xấp giấy bùa màu vàng, mài mực đỏ hí hoáy vẽ loằng ngoằng những chữ mà thầy gọi là chữ Phạn, rồi đem dán từ khung cửa cho đến tận trong phòng cậu Hai. Trong lúc thầy đang lui cui dán bùa, thì bỗng nhiên cậu Hai cười the thé như tiếng ma tru quỷ hú xông ra đập chiếc ghế đẩu lên đầu thầy túi bụi, làm Tề Thiên Đại Thánh phải dùng cân đẩu vân bỏ chạy thục mạng không kịp hưởng mớ trái cây xum xuê trên bàn.
Thầy pháp thầy bùa không hết, bọn cốt cậu cốt cô được gọi tới. Cốt, hay lên đồng, là một hình thức tuy rằng mê tín dị đoan, nhưng cũng là một khía cạnh văn hóa dân gian rất phổ biến ở nông thôn. Người điều khiển cốt lên đồng thường thường là một "bà cậu" tuổi trung niên, có giọng nói nửa nam nửa nữ. Bà cậu hay còn được gọi là "Cô". "Cô" sắm sẵn cho mình một cái mâm đồ mả. Đó là một cái mâm mà trên mặt có một cái tháp nhiều tầng cao chừng nửa thước làm bằng giấy đủ màu bóng loáng. Phụ tá cho Cô là một giàn cổ nhạc gồm có một cây đờn cò, đờn gáo và vài cái trống cơm. Đặc biệt nhất, một người đàn bà bình thường, hay một cậu thanh niên, gọi là cốt đồng.
Bà cậu hay Cô sau khi lâm râm khấn vái trước bàn thờ gia tiên của khổ chủ, màn múa lên đồng bắt đầu. Muốn làm Cô cũng không phải là chuyện dễ, người múa cốt phải có một năng khiếu về vũ nhạc, vừa uốn éo múa theo tiếng đàn tiếng trống, vừa phải cất giọng hát có vần có điệu hòa theo nhịp. Bài hát rất dài, có khi hàng tiếng đồng hồ cũng chưa dứt, mồ hôi ra nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo của Cô. Khi thì Cô đặt cái mâm trên đầu, hai tay chống vào hông uốn éo. Khi thì Cô đặt nó trên lòng bàn tay đảo qua đảo lại mà cái mâm vẫn không rơi xuống đất. Không biết ai là người sáng tác ra những bài hát cốt đồng dài lê thê đến hàng tiếng đồng hồ, nhưng những người nghiên cứu âm nhạc dân gian cũng phải thừa nhận đây là một công trình đáng giá mà không chắc người đương thời có thể nghĩ ra được. Những câu hát kêu gọi quỷ ma thánh thần, những danh xưng của các vị Phật, Bồ Tát, những vị tiên trong bảng Phong Thần được xướng lên, câu sau ăn vần với câu trước, nội dung ngụ ý khuyên bảo quỷ ma buông tha nạn nhân, Cô sẽ tụng kinh siêu độ cho, nếu trái lời thì sẽ bị trừng phạt.
Để xem coi con tà là con gì, sau khi chấm dứt phần múa hát, Cô bắt đầu màn lên đồng. Người ngồi cốt, hay ngồi đồng, xếp bằng trên một cái chiếu hoa, một tấm nhiễu đỏ phủ kín đầu. Bà cậu hay Cô đi vòng vòng khấn vái, giới thiệu một vị từ cõi trên nghe tiếng Cô triệu thỉnh sẽ giáng... phàm nhập vào con đồng. Vì con tà cậu Hai quá dữ dám đánh cả ông Tề, nên Cô thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát xuống, họa may có trị nổi nó chăng. Con đồng ụa mửa, ngã tới ngã lui một hồi bỗng giật giật thân hình như người ta bị động kinh. Rồi bỗng dưng, con đồng phun ra một tràng tiếng thật lạ lùng, nửa giống tiếng Miên, nửa giống tiếng... Ả Rập, mà Cô kính cẩn cho biết là tiếng của cõi trên. Cô vái con đồng:
- Vị nào ở cõi trên giáng phàm xin hãy cho Cô biết"
Con đồng ụa mấy tiếng:
- Ta là Quan Thế Âm Bồ Tát đây!
Cô sụp lạy:
- Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Bồ Tát cứu giúp cho gia chủ.
Con đồng ưỡn ngực lên:
- Phật pháp nhiệm mầu cứu độ chúng sinh, Cô muốn ta giúp điều gì.
- Dạ, cậu Hai bị con tà nhập, xin Bồ Tát khu trục.
- Đem con tà ra cho ta coi!
Hai anh người làm vạm vỡ xốc nách cậu Hai kéo ra, cậu Hai trợn trừng mắt đảo quanh nhìn từng người. Cặp tròng trắng dã của cậu Hai bỗng dừng lại chỗ hai ông bà đại điền chủ đang ngồi trên bộ ván đầy vẻ hận thù. Cậu sùi bọt mép chỉ tay vào mặt ông Hai Hào, thật kỳ quái, tiếng của cậu trầm, nhưng bây giờ the thé giọng đàn bà:
- Thằng già ăn cướp kia, hãy đền mạng cho chồng tao!
Cậu xông đến định quấu vào mặt ông, nhưng hai anh người ở đã ôm cứng lấy cậu. Cậu Hai vùng vẫy la hét inh ỏi:
- Đền mạng cho chồng tao... đền mạng...
Coi bộ con quỷ quá dữ, con đồng lấy cái ly nước từ tay bà Cô nhúng một nhúm lá vẩy lên người nó. Nhưng con tinh vẫn la hét chửi rủa. Con đồng xua tay ra hiệu cho đem nó vào phòng rồi nói một tràng tiếng cõi trên với Cô, Cô thông dịch lại:
- Phật Bà nói nhà này âm khí quá nặng, hãy tu nhơn tích đức, bố thí, cúng chùa, tô tượng, họa may ác nghiệp tiêu trừ.
Đột nhiên con đồng ngã ngửa người ra sau dãy đành đạch. Cô chấp tay sợ hãi:
- Phật Bà thăng thiên!
Trị không được con tinh, Cô dẫn đám kèn trống và cốt đồng đi mất.


Nhọc lòng mời thỉnh đủ loại thầy cô mà chẳng nên công cán gì, ông bà Hai Hào lo buồn, chỉ có mấy ngày mà trông ông bà già sụt hẳn đi. Ông Hai Hào rút vào một cái phòng nhỏ, bỏ mặc chuyện nhà cho bà. Cô Như Thủy thương chồng khóc lóc ủ ê, cô bỏ ăn bỏ uống, thân thể của cô gầy rạc như trong cơn bệnh nặng. Người duy nhất còn tỉnh táo nhất trong nhà là cô Ba Huệ, nàng thay cha mẹ đứng ra lo liệu tất cả những chuyện trong ngoài. Khi cô nắm quyền thay ông bà Hai Hào, thì kẻ ăn người ở và đám thợ vui mừng quá đỗi, vì họ biết cô có lòng bao dung thương người nhiều lắm. Đau lòng chuyện anh mình bị tai nạn, Huệ quyết tìm ra duyên cớ. Nhưng bắt đầu từ đâu. Cậu Hai đã chẳng từng chỉ mặt mắng chửi cha cậu đòi mạng hay sao. Như vậy, chỉ có thể bắt đầu từ ông Hai Hào. Nhưng không, cô Huệ nghỉ rằng nói chuyện với mẹ trước thì hay hơn, vì mẹ là người chia bùi xẻ ngọt với cha, mẹ sẽ nói cho nàng chuyện của quá khứ.
Bà Hai Hào đang buồn rầu ngồi nhai trầu trên bộ ván, thì Huệ đã nhẹ nhàng ngồi một bên thủ thỉ:
- Má ơi, con có chuyện này muốn hỏi má...
Bà Hai thẩn thờ nhìn con gái:
- Huệ hả con, mấy hổm nay chuyện nhà cửa ruộng vườn ra sao con"
- Dạ, tốt đẹp hết má à.
Huệ ngồi sát vào bên mẹ âu yếm:
- Má à, ngày xưa gia đình mình có gây thù oán gì với ai không"
Bà Hai giật mình ú ớ nhìn con gái:
- Hả, có thù oán gì đâu"
- Tại sao anh Hai đòi ba đền mạng"
Bà Hai xua tay:
- Bậy bạ, nó nói điên nói khùng, chớ mạng gì mà đền.
Huệ kịp đọc thấy chút bối rối lóe lên trong mắt của mẹ, bà tránh không nhìn thẳng vào mắt con. Huệ đủ thông minh để biết rằng mẹ muốn giấu nàng một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng có lẽ bà chưa sẵn lòng nói ra. Huệ định nằn nì mẹ cho bằng được, thì chú Bảy thập thò từ ngoài khúm núm bước vào:
- Dạ thưa bà, dạ thưa cô Ba...
Huệ bước tới ân cần:
- Chú Ba đừng thưa dạ tội con chết, chú cứ kêu là cháu Huệ đi.
- Dạ tôi không dám.
Bà Hai Hào hỏi trống không:
- Chuyện gì đó"
- Dạ tui muốn mời ông bà với cô Ba sang chỗ cái nền nhà mới có chút chuyện...
Bà Hai móc cục thuốc xỉa đang độn trong môi trên ra uể oải:
- Chuyện gì nói ở đây không được sao"
Chú Bảy gãi đầu:
- Dạ, dạ...
Bà Hai xua tay:
- Huệ, con đi qua bển coi cái gì, má thấy mệt mỏi trong người quá, má đi nghỉ đây.
Vừa đi chú Bảy vừa kể lại tự sự cho cô Ba nghe...
Hôm nay khi đào lổ để trồng cột, thì bỗng một người thợ thảng thốt kêu lên:
- Chú Bảy, chú Ba lại coi cái này nè, lẹ lên...
Chú Bảy Nhiêu và chú Ba Hiếu đang bào gọt mấy cây cột vội chạy đến chỗ anh thợ. Anh thợ mặt tái xanh lắp bắp chỉ xuống cái hố đào dang dở:
- Coi kìa, có... có... cái đầu... đầu... của ai...
Chú Bảy quì xuống cúi đầu nhìn, chú đưa tay moi đất rộng thêm để trông cho rõ. Một cái sọ người đã bể nát một ít nhú lên từ khối đất. Chú Bảy thận trọng moi cái sọ đặt lên nền, rồi cúi xuống đào bới tiếp, bàn tay chú hình như đụng một khúc xương dài. Chú Bảy thấy rờn rợn trong lòng. Ai mà nằm chết trong cuộc đất nhà ông Hai Hào kìa. Chú Bảy đứng dậy ra lệnh:
- Chú Ba coi tụi nó đào rộng cái hố lấy bộ xương lên hết, tui đi báo cho ông bà chủ biết.
Huệ lạ lùng nhìn bộ xương người được xếp nằm ngay ngắn trên nền nhà, nàng đưa mắt sang chú Bảy thầm hỏi. Chú Bảy gục gặc đầu:
- Xương một người đàn bà đó cô Ba.
- Sao chú biết"
- Dạ, cô nhìn cái lồng ngực, xương ngực người đàn bà nhỏ dẹp hơn xương người đàn ông.
Người thợ đào đất bỗng kêu lên:
- A, cô Ba ơi có cái hộp gì đây nè...
Anh đưa cao lên cho mọi người thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ đã mục nát. Chú Bảy đón lấy thận trọng mở nắp hộp. Huệ nhón chân tò mò nhìn vào. Chú Bảy nhẹ nhàng lấy ra một tấm hình đã ngã sang màu vàng ố với nhiều vệt trắng loang lổ. Một đôi vợ chồng không còn trẻ nữa, nhưng chưa phải là già đang âu yếm áp đầu bên nhau. Người vợ mặc chiếc áo dài bông nhỏ, tóc chải theo kiểu Cô Ba trên hộp Xà Bông Trương Văn Bền. Người chồng trông có vẻ cục mịch, vạm vỡ, dù ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt chất phác, chắc phải là một người nông dân. Trong chiếc hộp còn có một tờ giấy gấp làm tư, chú Bảy mở ra trao cho Huệ. Những hàng chữ nhòe nhoẹt đập vào mắt Huệ, thời gian đã quá lâu, hơi đất ẩm ướt đã làm chữ còn chữ mất: Phong Điền, N... Ái ngày mùng... âm lịch, tháng chạp năm 1940. Tôi là quả phụ Trư...g thị Thoa để lại giấ... này để tố cáo tội...á... của ông Lê Vă... Hào...Chồng tôi là Nguyễ... Thừa, gốc Quãng Ngã... vào đây khẩn hoan... được ba... răm ... ẫu đất, bị tên ...ào làm giấy tờ cướp ...oạt. Chồ...g tôi tự tử... ết, tôi nuôi con ...ông nổi, phải bán co... cho người ta ở Cầu Nhí.... Tôi bị bệnh nặng khô... sống được. Nhưng tôi sẽ báo oán... Gia ...ình tên Hào phải trả ruộ... đất lại cho chú... tôi. Ai thấy được giấy... xin trao lại cho con t.... Tôi rất đội ơn. ...rương th... Thoa.
Huệ khụyu xuống nền đất ôm lá thư của bà quả phụ Trương Thị Thoa vào lòng cúi đầu xấu hổ. Thì ra mối oan nghiệt mà cha mẹ nàng đã vay của gia đình ông bà Nguyễn Thừa ngày hôm nay đã bị bà Thoa hiện hồn đòi lại. Cái thảm cảnh ngày xưa người dân khẩn hoang hiền lành ít học đã bị những người có học thức như ông Hai Hào lợi dụng pháp luật để cướp không ruộng đất của họ, đã xảy ra khi miền Nam còn hoang sơ. Cái tài sản to lớn của nhà nàng ngày nay có được từ sự cướp đoạt và đã đổi bằng hai mạng người và một đứa con lưu lạc. Bây giờ thì có lẽ người con đó cũng bằng tuổi của anh em nàng. Anh em Huệ sống trong nhung lụa sang giàu, còn đứa con bất hạnh ấy giờ nầy đang làm gì, ở đâu, có được may mắn như nàng không, hay là đang trong trong cảnh túng quẫn nghèo nàn. Huệ đứng dậy nói với chú Bảy, nước mắt đầm đìa chảy tràn xuống đôi má đã tái nhợt:
- Chú Bảy với mấy chú làm ơn lau chùi bộ xương này sạch sẽ, rồi cháu sẽ mua quan tài cải táng tử tế...
Không đợi chú Bảy trả lời, Huệ ôm mặt bỏ chạy về ngôi nhà lớn. Chú Bảy nhìn theo ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Mở cửa bước vào phòng cậu Hai, Huệ dịu dàng ngồi xuống trước mặt anh mình, đau lòng nhìn cậu Hai đang thu người bó gối co rúm trong một góc phòng. Đôi mắt của cậu Hai trừng trừng nhìn cô gái ánh lên vẻ hận thù. Huệ nhẹ nhàng đặt vào tay cậu Hai tờ giấy, nghẹn ngào:
- Dì Thoa, đây là giấy tờ của dì. Con đã hiểu mối oan khuất của vợ chồng dì. Con hứa sẽ trả lại tất cả sản nghiệp này cho dì, xin dì hãy tha thứ cho anh con...
Cậu Hai Hỉ run run đưa tay đón lấy tờ giấy, cậu bỗng bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Hồn oan của Bà Thoa trong thân xác của cậu Hai vừa trông thấy lại những giòng chữ của chính bà viết bằng máu lệ từ hai mươi năm trước, khi nằm hấp hối trên giường bệnh. Cái xác chết nằm trong căn nhà lá tồi tàn ấy đến cả tuần không ai biết, đến khi mùi sình thối tỏa ra khắp không gian, thì hàng xóm mới đem chôn xuống phía sau nhà, mà bây giờ là cái nền nhà mới của cậu Hai. Bà Thoa đã ôm chiếc hộp gỗ trong lòng, nên người ta đã chôn nó theo cùng với bà. Bà con hàng xóm cũng nghèo quá, không có tiền sắm cho bà Thoa một cái hòm, người ta đã lấy chiếu trên giường bó xác và đem chôn. Bộ xương và oan hồn của bà Thoa nằm im lìm mấy mươi năm dưới cuộc đất đã bị bọn thợ làm kinh động, đánh thức lời nguyền rủa báo oán của bà.
Huệ nắm tay bà Thoa:
- Dì hãy yên lòng siêu thăng, con hứa sẽ trả lại tất cả tài sản cho dì.
Ánh mắt cậu Hai Hỉ dịu xuống, cậu chăm chăm nhìn cô gái khẽ gật đầu:
- Tôi biết cô Ba là người hiền lương, tôi tin cô Ba.
Bàn tay còn lại của cậu Hai nắm lấy bàn tay của Huệ, giọng nghèn nghẹn:
- Tôi bằng lòng xóa bỏ oán cừu. Tôi chỉ xin cô Ba làm ơn tìm giùm thằng con tôi trao lại cho nó ba trăm mẫu đất.
Huệ lắc đầu định nói, nhưng cậu Hai đã xua tay:
- Không, tôi chỉ lấy lại ba trăm mẫu đất cho con tôi thôi, số đất còn lại cô Ba cứ giữ lấy giúp đỡ cho tá điền nghèo...
Huệ nắm chặt hai bàn tay của người đàn bà:
- Trời đất bao la, con biết tìm anh ấy ở đâu"
Dì Thoa nhẹ nhàng vuốt tóc Hồng:
- Cô Ba cứ qua Cầu Nhím hỏi nhà ông Năm Nhỏ, Trần Văn Nhỏ. Cô Ba sau này phước đức lớn lắm...
Cậu Hai Hỉ từ từ đứng lên:
- Thôi tôi đi đây, chào cô Ba ở lại mạnh giỏi... Cầu Phật Trời hộ độ cho cô Ba...
Bàn tay của dì Thoa siết chặt lấy năm ngón tay thon nhỏ của cô gái lần cuối, dì dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt của Huệ khẽ gật đầu. Huệ hiểu rằng đó là dấu hiệu của sự vĩnh biệt. Cậu Hai Hỉ bỗng kêu lên một tiếng lớn, cậu ngã người dựa vào bức tường, rồi từ từ khuỵu xuống nằm úp mặt trên nền nhà.
Trong màn nước mắt nhòe nhoẹt, dường như Huệ trông thấy một cái bóng trắng ẻo lả như sương như khói cất lên cao và tan loãng vào những tia nắng ấm chói chang. Một mùi hương thanh thoát tràn ngập khắp căn phòng, giờ đây đã bừng sáng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.