Thống kê của Liên bang cho biết khắp nước Mỹ tiền nhà tăng vọt từ năm 2000 đến năm 2005. Nó trở thành một gánh nặng cho người dân Mỹ. Người ta thấy Quốc Hội có nhiều nghị quyết, khuyến cáo liên quan nhiều đến nhiều lãnh vực, nhưng rất ít thấy ý kiến của Quốc Hội về việc ngăn chận tiền nhà tăng. Ảnh hưởng của giai cấp chủ nhà rất mạnh và cuộc vận động hành lang của họ cũng mạnh không thua gì giai cấp làm và lái súng.
Chẳng những tiền nhà tăng ở vùng Nam Cali, Manhattan, người dân phải trả tiền nhà quá cao so với lợi tức kiếm được. Mà ở vùng Trung Tây Mỹ và vùng ngoại ô hầu hết các thành phố, người dân phải quằng vai với tiền nhà. Giới trung lưu là người bị hậu quả năng nhứt vì lợi tức lưng chừng không được nhà nước giúp đỡ qua chương trình trợ cấp gia cư Housing dành cho người lợi tức thấp.
Tại TP Nữu Ứớc, 50% cư dân phải dùng 30% số tiền kiếm được để đóng tiền nhà. Kể cả những người lợi tức dưới mức nghèo khó như già bịnh ăn trợ cấp an sinh xã hội được trợ cấp gia cư của Nhà Nước cũng phải đóng 30% số tiền trợ cấp an sinh xã hội. Theo Ô Christopher Jones, Phó Chủ tịch của tổ chức Regional Plan Association ở TP Nữu Ước, người dân khó mà chịu nổi sự mất quân bình giữa tiền nhà và tiền kiếm được trong dài hạn.
Giá tiên mua nhà, giá tiền trả góp và tiền mướn nhà ở tăng từ thập niên 1990 và cứ tăng dài dài cho đến bây giờ. Giá nhà ở một vài nơi có hạ chút đỉnh, nhưng giá tiền mướn nhà ở nơi nào trên đất Mỹ cũng tăng lên dài dài cho đến bây giờ cũng còn đang tăng.
Nhìn lại lịch sử địa ốc ở Mỹ, đây là thời điểm chưa từng có từng có trước dây, giá tiền cái nhà tăng chậm hơn giá tiền mướn nhà.
Nơi gánh nặng tiền nhà đè lên cư dân nhiều nhứt là California, Colorado và Texas.
Người mua nhà phải trả góp tỷ lệ cao so với lợi tức, hơn 30% thường là những người lao động ở các thành phố nhỏ như El Monte, ngoại ô TP Los Angeles. El Cajon, Đông San Diego ở TB Calif.