Bình luận về tác phẩm mới của Frank Lê, Thịnh Lê, Quang Phạm và Ryan Phạm, triển lãm tại Việt Báo vào cuối tuần này, Thứ Bẩy, 30 tháng 9, 2006.
Thịnh photo.
Ryan photo.
Trong ra ngoài, ngoài vào trong - đó là điều mà nghệ thuật nhiếp ảnh có thể làm - nó đem cái ở trong ra ngoài và cái ở ngoài vào trong.
Sáu năm trước, Brian Đoàn và tôi phụ trách một cuộc triển lãm đầu tiên tại Hoa Kỳ, trưng bày tác phẩm của những nghệ sĩ Việt Nam sống ở cả bên trong và bên ngoài Việt Nam. Tiêu điểm của cuộc triển lãm là để trình bày một viễn cảnh Việt Nam, mang ý nghĩa của Việt Nam hai mươi lăm năm sau ngày Sàigòn thất thủ.
Frank Lê, Thịnh Lê, Quang Phạm, và Ryan Phạm là một phần của cuộc triển lãm đó.
Họ, cũng như những người khác trong cuộc triển lãm, sinh ra ở Việt Nam và di cư sang Hoa Kỳ, trình bày những tác phẩm chủ yếu là về quê hương của họ. Những bức ảnh của họ được chụp trong những chuyến đi, đưa họ trở về quá khứ, nhưng cũng phản chiếu ảnh hưởng của miền nam California qua cách sử dụng phương tiện vượt ra ngoài những tiếp cận truyền thống so với các đối tác của họ đang sống ở Viêt Nam. Ryan Phạm dùng màu sắc nhân tạo và sự tương phản cường điệu để gợi lại những cảm giác mất mát và một thời đã qua. Thịnh Lê tạo ra những hình ảnh của thành phố nơi anh lớn lên, sử dụng máy ảnh tầm rộng 360 độ để nắm bắt những người không ngờ mình bị chụp ảnh. Frank Lê và Quang Phạm làm việc theo cách truyền thống hơn bằng cách dùng máy ảnh nhỏ để chụp những bức ảnh đen trắng, nắm bắt cuộc sống ngoài đường phố.
Những năm sau này, tôi lại có thể phản ảnh về tác phẩm của họ một lần nữa và thấy rằng họ có khuynh hướng đi vào nội tâm hơn. Họ giữ lại những sự nhạy cảm có tính cách Á Châu của họ và di chuyển từ sự tiếp cận tài liệu đến một sự dàn dựng hiện đại hơn để tìm cái chính mình. Những tác phẩm mới của họ tiếp tục phản ánh cái di sản của họ, nhưng không còn là của Việt Nam. Những cảm xúc từ trong chiều sâu tâm hồn, phản ảnh cả quá khứ lẫn hiện tại, cống hiến sự nhiệt tình cho những tác phẩm hiện có của bốn nghệ sĩ này.
Quang Phạm và Ryan Phạm đã nội tâm hóa những thực tại ngoại giới và tìm cái đẹp trong những đường nét phác họa của một bức tranh và những mặt tiền của các kiến trúc bị suy tàn. Mỗi người sử dụng máy ảnh một cách có lựa chọn, tách rời những mảnh của "thực tại" để tạo ra những thực tại "mới," chỉ hiện hữu như là một sản phẩm viễn tưởng của họ. Sự tiếp cận này không mới mẻ, nhưng cả hai vận dụng nó một cách có sức thuyết phục. Ryan tiếp tục sử dụng loạt hình "Fragments of Time" (Mảnh vỡ Thời gian) của anh. Tác phẩm này dường như dao động giữa những ảnh hưởng Đông phương và Tây phương và rõ ràng là quy chiếu vào hội họa trừu tượng, trong khi nhắm vào sự suy tàn đô thị. Mặt khác, cái ảnh hưởng Tây phương rõ nét duy nhất trong tác phẩm của Quang là sự ưa thích đặc biệt của anh sử dụng những hình ảnh toàn khung trong máy ảnh. Nói khác đi, tác phẩm của anh mang một tính cách chắc chắn là Á Châu trong cảm giác và tác động. Cả hai, Ryan và Quang, đưa người xem vào nội giới, gần như là tâm linh.
Loạt tác phẩm mới của Frank Lê nhan đề "Fusion" (Hợp Nhất) hoàn toàn thoát khỏi công trình nhiếp ảnh có tính cách tài liệu trước đây. Trái với những hình ảnh đen trắng toàn khung "trực diện" trước đây, tác phẩm mới của Frank sử dụng những phương tiện kỹ thuật số (digital) để dàn dựng hình ảnh mang sắc thái rất Á Châu, nhưng lại công khai chú trọng đến sự phối hợp ngôn từ và hình ảnh, đặt vấn đề về vị trí của cá nhân trong xã hội hướng một cách giả tạo về tiêu thụ của chúng ta.
Ngay trước mắt, mạnh bạo và xung động, đầy tính cách biểu tượng, những hình ảnh này mang theo cách cắt dán và dàn dựng truyền thống có từ hồi đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, việc sử dụng đậm nét kỹ thuật số đưa tác phẩm vượt ra ngoài cái non nớt của những tác phẩm đầu tay và cống hiến một phối cảnh liên tục làm nổi bật cảm xúc.
Khác với mọi người, Thịnh Lê tiếp tục làm việc trong cái cung cách giống như là anh đã cho thấy trong cuộc triển lãm "Touch" (Tiếp xúc), gồm những hình ảnh đen trắng đại vĩ tuyến 360 độ của thành phố Việt Nam, nơi anh đã sinh trưởng. Về tác phẩm mới của anh, Thịnh trở về quê nhà và chụp những cảnh ngoài đường phố. Sự khác biệt chủ yếu là tác phẩm của anh dùng màu sắc, chụp ban đêm, thường là không có người, và những hình ảnh đại vĩ tuyến của anh là những cảnh thị thành truyền thống, chứ không phải những hình ảnh rộng 360 độ. Trái ngược với những tác phẩm đầu tay của anh, có rất đông người và những hoạt động của một trung tâm thành phố nhộn nhịp, những tác phẩm mới cho ta một cái nhìn xa cách hơn, dựa trên cái đẹp siêu thực và những màu sắc của ban đêm để mở rộng ra cảnh thành phố vắng người. Khác với sự mong đợi, tác động của thời gian đã thay đổi thành phố cũng như người nghệ sĩ và dẫn đến kết quả là những hình ảnh dường như ít có sự ràng buộc với một nơi đặc biệt nào và có động cơ chủ quan hơn.
Mỗi ngày, quá khứ trở thành xa vời hơn và tự nhiên là tác phẩm của các nghệ sĩ ít diễn tả di sản của họ và trở thành nội quan hơn. Thật dễ dàng tạo ra những bức ảnh thâu những cảnh bên ngoài. Những hình ảnh như vậy, giống như hàng tỷ những hình ảnh chụp hàng ngày, chỉ là những sự phản chiếu trên bề mặt.
Điều quan trọng hơn và khó khăn để đạt tới hơn là tạo ra những bức ảnh diễn tả cái nội tâm ra bên ngoài và bốn nghệ sĩ nói trên đang di chuyển vào trong đường hướng đó.