Hôm nay,  

Kinh Nghiệm Nhập Thất Trị Bịnh Với Tiên Thiên Khí Công

30/09/200600:00:00(Xem: 10063)

Cái khổ sở nhất của tôi là bịnh tùm lum. Nào là huyết áp cao, Cholesterol cao, đau cái lưng, hai cổ chân một bên đã giải phẫu gắn bù long. Còn bên nữa bác sĩ nói cũng cần giải phẫu. Bệnh trĩ hành tôi lâu năm. Còn nữa, cái bướu cổ bác sĩ bó tay, chỉ theo dõi nếu nó lớn quá sẽ giải phẫu. Nói chung cái gì bác sĩ cũng đòi mổ xẻ.Cổ chân rất đau khi thời tiết thay đổi làm tôi vô cùng khó chịu.

Nếu quý vị có bịnh, quý vị sẽ hiểu được tâm trạng của người bịnh. Những thứ bịnh đó làm tôi chán nản, buồn phiền sinh ra nóng giận, tinh thần căng thẳng, nhiều lúc chán sống. Sự căng thẳng làm tôi mất ngủ, ăn không ngon, ngủ không yên. Đã vậy thân hình tôi mập hơn bình thường. Hai chân đã đau mà vẫn phải mang theo thân hình quá trọng. Hậu quả giải phẫu cái chân làm tôi sợ mỗi lần nghe đến mổ xẻ. Tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa cho tôi gặp được thầy, gặp thuốc để trị bịnh, nhưng  đừng bắt giải phẫu.

Chúa ban cho tôi như ý. Tình cờ tôi đọc báo Văn Nghệ thấy nói đến việc trị bịnh bằng Tiên Thiên Khí Công. Tôi đọc nhiều lần và suy nghĩ "không biết có thật như quảng cáo không"" Tôi đem báo cho nhà tôi xem. Ông lướt qua, lắc đầu "Lại một chuyện nhảm nhí, mất thì giờ nữa". Với tôi người mang bịnh thì ai nói đâu có thầy hay thì tìm tới, đâu thuốc hay thì mua  uống. Tôi như người đắm tàu, thấy cái phao nào cũng bám: "Bám để hy vọng". Tôi quyết định gọi đến tác giả bài báo trên.

Chuyện hi hữu, tác giả chính là chú bạn của gia đình. Chính vì chú là bạn và  chúng tôi biết rõ chú không phải là thầy thuốc, cũng chưa bao giờ nghe chú nói biết Khí Công, nên trong tôi có chút nghi ngờ. Nhưng chính sự nghi ngờ này mà tôi tìm đến chú. Chú Tuấn tiếp chúng tôi tai nhà. Chú trình bày và giải thích cho chúng tôi về Tiên Thiên Khí Công. Chú cho chúng tôi mượn sách và tài liệu. Chú còn hướng dẫn chúng tôi các thế tập của TTKC. Đối với nhà tôi, có lẽ vì chiều ý tôi mà ông ấy đi với tôi, chứ trong ông không một chút tin tưởng. Còn tôi thì cứ "thử cho biết, mất mát gì đâu!"

Tôi về nhà bắt chước tập các tư thế chú Tuấn hướng dẫn. Qua vài tuần lễ, tôi vừa tập vừa nghiên cứu tài liệu về TTKC của GS Phạm van Chính. Ông là tác giả và là người sáng lập ra  môn phái Tiên Thiên Khí Công này. Khi tìm hiểu,tôi biết "muốn trị bịnh nan y phải Nhập Thất", nghĩa là phải nhịn ăn, nhịn uống ít nhất 3 ngày. Tôi nóng lòng muốn đi nhập thất ngay, nhưng nghĩ đến phải nhịn ăn, úi chao ơi làm sao mà nhịn được. Tới bữa ăn, chưa kịp ăn là chân tay rủn ra rồi, nhất là  nhịn uống nữa. Không thể được. Tôi nói chuyện với  Chú Tuấn, chú nói: "Em đã trải qua 3 lần nhịn ăn rồi có gì đâu". Nhưng trong sách GS Chính nói: "Nhập thất lần đầu phải được hướng dẫn của người có kinh nghiệm, không tự ý nhập thất". Tôi gọi cho chú Tuấn đề nghị chú tổ chức nhập thất cho tôi theo. Lúc đầu chú từ chối và nói: "Đợi thày Chính qua Úc rồi nhập thất. Hiện chỉ cần tập những động tác của TTKC là đủ." Sau nhiều lần đề nghị bị từ chối tôi mới nói: "Nếu chú không tổ chức nhập thất, tôi không biết có còn sống tới lúc thầy Chính qua hay không"" Nghe tôi nói vậy chú mới thuận tổ chức nhập thất.

Khóa  dự trù có 12 người tham dự nhưng cuối cùng chỉ còn 4 người. Những lý do nên lên chủ yếu là không tin, hay nghe nói đến nhịn ăn là sợ. Chúng tôi 4 người lên đuòng đi Cronulla "Nhập Thất".

Thật là khó khăn để thuyết phục nhà tôi đi nhập thất.  Tôi không thể đi một mình. Lần đầu đi nhịn ăn không biết chuyện gì xảy ra nên tôi cần có nhà tôi để trăn trối chứ! Nhưng đối với nhà tôi, truớc nhất là ông không tin tưởng, sau là công việc làm ăn buôn bán không biết nhờ ai trông coi dùm. Tôi năn nỉ ông nhiều lần, may qúa mấy con tôi có holiday. Tụi nó có thể coi tiệm dùm. Cuối cùng thấy tôi vừa năn nỉ vừa hù dọa, nhà tôi chiều ý và đi nhập thất với tôi.

Chúng tôi chọn bờ biển Cronulla làm nơi nhập thất. Ngày đầu sau khi cân đo trọng lượng và huyết áp, Chú Tuấn đề nghị chúng tôi ngưng uống các loại thuốc, chỉ uống khi nào thấy thật cần thiết. Chúng tôi cùng nhau tập các động tác khí công. Những động tác chúng tôi đã thuộc nên không có gì  bỡ ngỡ. Chúng tôi hít thở không khí trong lành của biển. Đi dạo dọc theo bờ biển, kể chuyện vui cho nhau nghe và tập ngồi thiền theo anh Sơn hướng dẫn. Rồi trưa qua đi, chiều qua đi. Chúng tôi không ai cảm thấy đói và khát. Thật là kỳ diệu!

Ngay đầu không có gì chuyển biến. Thật sự tối hôm đó tôi không mấy gì tin tưởng, nhưng cứ cho là mình đi biển cho khỏe. Nhất là cái bịnh khó ngủ của tôi. Chú Tuấn có chỉ tôi mấy thế hít thở nếu không ngủ được. Tôi làm theo và không đến 10 lần thì tôi ngủ mất, tỉnh dậy trời đã qua ngày thứ hai. Sáng ngày thứ hai, sau khi làm vệ sinh sáng, chúng tôi cân đo máu huyết ghi vào sổ theo dõi, rồi cùng nhau tập khí công bên hồ tắm ngay trong khách sạn. Tập xong 10 thế, chúng tôi rủ  nhau đi lễ Chúa Nhật nhà thờ Cronulla. Xong lại ra bờ biển tập khí công.

Ngày thứ hai, tôi cảm thấy dễ chịụ hơn, một chút thoải mái dấy lên. Đã qua một ngày tôi không nghe điện thoại. Không lo công ăn việc làm. Không lo lắng chuyện gia đình. Tôi thấy tâm hồn nhẹ đi rất nhiều. Ap lực cuộc sống tạm thời biến mất. Tôi hít thật dài không khí biển, hít vào sâu thẳm và khoan khoái. Ngồi trên cát tôi ngủ lúc nào không hay. Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác thảnh thơi như vậy. Từ khi biết suy nghĩ, tôi chưa có một giây thông thoáng, chưa có một phút nghỉ ngơi cho cái đầu. Tôi đã bỏ hết, quên hết. Xung quanh tôi chỉ có trời và biển. Oc tôi trở nên trống rỗng, tôi thấy thật sự bình yên. Và một ngày nữa qua đi. Tất cả chúng tôi không đói và không khát nước. Tối về cân lại chúng tôi giảm mỗi người 1 kg. Nhưng huyết áp tôi lên cao. Tôi thấy lo, dự trù nếu huyết áp lên cao một chút nữa thì phải uống thuốc. Nhưng khi lên giường tập hít thở vài lần thì tôi ngủ luôn.

Ngày thứ ba, chúng tôi thu dọn hành trang và check out trả phòng. Chúng tôi ra bờ biển trọn ngày. Tình hình ngày thứ ba có chiều hướng thuận tiện. Tôi cảm thấy nhẹ người, hình như tôi vừa trút bỏ một gánh nặng. Tôi hít thở  rất dễ dàng, không cảm thấy vướng ở cổ như trước đây. Ông nhà tôi  cũng có cái cảm tưởng thoải mái và nhẹ nhõm.Ông ta bắt đầu thay đổi cái nhìn và suy nghĩ. Tôi thấy ông chú tâm luyện tập các tư thế, không lơi là như hai hôm trước. 

Chiều trước khi về, chúng tôi ghé lại nhà người bạn để trả cái cân mượn hôm đầu, đồng thời chúng tôi cân đo lại. Lạ thay, chúng tôi đều giảm ký. Tôi giảm 3kg. Nhà tôi giảm 3 kg. Nói chung, ai cũng giảm cân hết. Trước khi chia tay, chú Tuấn dặn chúng tôi phải ăn  cháo, uống thuốc bổ tỳ vị không được ăn cơm ngay. Và báo cho chú biết kết quả sau 2 ngày nữa.

Ngày thứ 5 kết quả rõ ràng hơn. Tôi giảm 6kg. Cái lưng không đau. Cổ chân cũng không làm khổ tôi nữa. Tôi thấy rất nhẹ nhàng, đi đứng nhanh nhẹn hơn. Bệnh trĩ giãm thấy rõ. An ngon hơn và ngủ rất tốt. Cái bướu cổ hình như nó nhỏ lại. Ông nhà tôi, cái bịnh Apnea không còn, ông ngủ không ngáy và bỏ hẳn dùng máy thở. Trọng lượng ông giảm 6kg.

Từ  kết quả trên, khuyến khích tôi tiếp tục tập luyện. Nhưng kết quả tốt đẹp đó bị lung lay khi tôi thấy mình vụt tăng trọng trở lại. Những cái trục trặc cũ xuất hiện.Tôi biết nguyên nhân là tôi không chịu ăn uống kỹ lưỡng, ăn tùm lum nên trọng lượng cơ thể trở lại vị trí trước ngày nhập thất. Sau khi nhận ra sai lầm,  tôi quyết tâm tái nhập thất tại nhà. Thật là một thử thách cho tôi. Nhập thất ở bờ biển dễ bao nhiêu thì nhập thất ở nhà khó bấy nhiêu. Nhưng với kinh nghiệm lần nhập thất vừa qua cộng với quyết tâm của tôi, tôi trải qua lần nhập thất thứ hai tại nhà. Kết quả rất phấn khởi và bất ngờ. Các vết nhám trên má tôi biến mất lúc nào không hay. Tóc tôi không còn rụng theo đường lược chải mỗi khi chải tóc. Thân hình tôi thon gọn, ai nhìn tôi cũng nói tôi trẻ lại 10 tuổi. Những cơn đau lưng không còn xuất hiện. Và đặc biệt cái bướu cổ biến mất. Vị bác sĩ chuyên khoa thắc mắc hỏi tôi: "Mày uống thuốc gì mà cái bướu nó mất vậy"" Tôi trả lời: "Tôi không uống thuốc gì cả". Bệnh trĩ đã dứt điểm ngay từ lần nhập thất đầu tiên. Huyết áp, cholesterol bình thường. Tôi không dùng bất cứ viên thuốc nào trong suốt 9 tuần lễ kế từ ngày nhập thất đầu cho đến nay.

Hôm nay tôi ngồi viết những hàng chữ này trước nhất cám ơn GS Chính, người sáng lập ra Tiên Thiên Khi Công và phát triển trên toàn thế giới, sau nữa cám ơn chú Tuấn đã hướng dẫn cách luyện tập và tổ chức nhập thất cho chúng tôi, đồng thời giới thiệu tới bà con đồng hương một Phương pháp trị bịnh không dùng thuốc, không tốn kém và hiệu quả an toàn. Tôi cũng phát nguyện sẽ tiếp tục tập luyện, truyền bá và giúp đỡ hội TTKC Úc Châu phát triển trên con đường cứu người trong tinh thần Từ bi Bác ái.

Đinh Thị Soi  (Burwood) 21/9/06

Vào đầu tháng 10/06, Gs Phạm văn Chính qua Úc để thuyết trình đề tài: “Phương pháp tự trị bịnh nan y, không dùng thuốc, không giải phẫu, không hoá trị, không xạ trị, không có phản ứng phụ” và “Vì sao TTKC có thể chữa trị được bịnh nan y và giúp chúng ta sống hạnh phúc và ra đi an lành”  tại 2 điạ điểm:

* Trung Tâm Văn Hoá và Sinh Hoạt của Cộng Đồng NVTD NSW 6-8 Bibbys Pl, Bonnyrigg. Vào lúc 1.00pm, ngày 7 tháng 10 năm 2006

* Hội trường Masonic Centre Bankstown. Góc đường Restwell St và Greenfield Pde, Bankstown, NSW ( kế bên Sports Club). vào lúc 1.00pm, ngày 14 tháng 10 năm 2006.

 Kính mời quý đồng hương tham dự hai buổi thuyết trình nhiều lợi ích này để trang bị cho mình nhận thức đúng về sức khoẻ, bịnh tật, thuốc men và tuổi thọ cũng như ý nghĩa về cuộc sống và sự ra đi sao cho bình an.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Tuấn Nguyễn 9786 6455 hay 0418 279 990 hay vào trang nhà: www. tienthienkhicong.org

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.