Hôm nay,  

Bão Nổi Lên Rồi Từ Vùng Quê Hưng Yên Thân Yêu

05/09/200600:00:00(Xem: 1887)

Tin cuối về cuộc biểu tình của bà con Hưng Yên tại trụ sở văn phòng quốc hội

Hưng yên là một tỉnh nhỏ nằm giáp với địa phận Hà Nội, một tỉnh như rất nhiều tỉnh thành miền Bắc khác nằm trong sự sắp xếp ngẫu hứng của đám lãnh đạo Đảng. Hết tách ra lại nhập vào, hệt một ván bài có 54 quân tha hồ bị xáo trộn từ thời bao cấp tới thời thị trường. Thoạt đầu từ hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương nhập vào thành tỉnh lớn hơn là Hải Hưng. Sau đó cha chung không ai khóc, tỉnh nọ níu áo tỉnh kia cùng lôi nhau xuống hố, nên cuối thập kỷ 80 lại ai về nhà nấy như cũ. Từ khi trở thành một quân bài độc lập, riêng rẽ, Hưng Yên mới bắt đầu ổn định trở lại và có cơ hội thuận tiện để phát triển. Những tưởng nằm giáp ranh Hà Nội, gần trung ương, sẽ có điều kiện để bật lên, ai ngờ gần đèn thì...đen, gần mực lại... ổn. Điều thuận lợi của Hưng Yên cũng là điều bất hạnh cho số đông người dân sau này.

Mảnh đất ven đường quốc lộ 5 nối dài từ Trâu Quỳ (Gia Lâm) tới khu vực thị trấn Văn Giang có quy mô cả vài chục triệu m2, không biết từ bao giờ đã được đặt trong tầm ngắm của đám lãnh đạo tỉnh và trung ương. Năm 2004, lấy cớ phát triển khu đô thị thương mai- du lịch Văn Giang, đích thân phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định thu hồi 5. 540. 712 m2 đất của bà con thuộc thị trấn Văn Giang và huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, gồm các xã Xuân Quang, Phụng Công, Cửu Cao, và một số xã lân cận để xây dựng cơ sở hạ tầng (4.990.706 m2) cùng tuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên -Hà Nội (541.133m2).

Nằm lọt thỏm trong khu vực đô thị sầm uất, với số tiền đầu tư lên tới 4.000 tỷ đồng, ai cũng nghĩ người dân phải vui mừng phấn khởi vì sự "hoá kiếp, đổi đời", thêm tin yêu vào các chính sách đầu tư "đúng đắn" của Đảng và nhà nước, ai ngờ từ 3 năm qua, chả cứ nhân dân huyện Khoái Châu kêu oai oái như câu vè nôm na dân dã của một thời đói kém xa xưa: "Oai oái như củ khoái xin tương", mà tất cả các xã thuộc thị trấn Văn Giang và địa bàn Yên Mỹ cũng đồng lòng kêu oai oái. Đơn giản vì giá đền bù quá thấp. 19 triệu 500 nghìn đồng cho cả 1 sào 360 m2. Nhiều nhà bị cái lưỡi của khu đô thị thương mại liếm sạch trơn, cầm tiền đền bù mà ngẩn ngơ không biết ngày mai mình sẽ ra sao" Khi cả chục sào ruộng dùng để cấy lúa, kiếm cơm đắp đổi qua ngày bỗng bị chính quyền huyện phù phép báo cáo láo, biến đất ruộng thành ao đầm tù hãm, sống ngâm da, chết ngâm xương, để cướp không miếng ăn hàng ngày của cả gia đình trong bao nhiêu năm" Rất nhiều hộ trong số này dùng đất ruộng để trồng các loại hoa, cây cảnh. Chỉ tính riêng thu nhập bình quân trên 1 m2 đã là 400.000 đồng. Nay đã mất cả đất, cả nguồn sống lại chỉ được trả bằng cái giá bèo bọt: 60.000 đồng /1 m2.

Chẳng còn gì để mất, tất cả 4.000 người dân cùng đồng lòng bảo nhau kêu oai oái lên thủ tướng... xin tương lai, vì ai cũng biết chính ông phó thủ tướng nổi tiếng một thời vì tội buôn lậu (bị bà con Kiên Giang tố cáo trên mạng toàn cầu) là thủ phạm của những tiếng kêu oai oái của mình và gia đình trong hiện tại và tương lai

Ngày 28/8 /2006, chọn đúng dịp Đảng nhiệt liệt chào mừng ngày quốc khánh 2-9, trong khi cả làng đang khánh kiệt, cả 4000 con người thuộc các xã Xuân Quang, Phụng Công, Cửu Cao, và một số xã lân cận thuộc thị trấn Văn Giang và huyện Yên Mỹ, Khoái Châu kéo nhau lên văn phòng quốc hội và toà soạn báo Người đại biểu nhân dân (35 Ngô Quyền) để chầu chực, đội đơn, khiếu nại). Cuộc chờ đợi mang tính chất thụ động, trông chờ hôm đầu, từ ngày hôm sau (29, 30, 31/8 và 1/9) đã nhanh chóng biến thành cuộc biểu tình rộng lớn. Hơn 1.000 người quyết tâm giữ đất, giữ làng đã quyết định ở lại căng bạt, trải chiếu, rải ni lon la liệt ngồi bệt ăn vạ trước cửa văn phòng quốc hội, gây tắc nghẽn giao thông cả một đoạn đường dài, nối liền từ ngã tư Lý Thường Kiệt-Ngô Quyền xuống - vốn có rất nhiều cơ quan văn hoá của Đảng.

Hơn 5 triệu mét vuông đất bị mất, tương đương với hơn 2.000 hộ gia đình lâm cảnh cùng đường đói khát lầm than, oai oái. Đang từ địa vị "dân bất ly hương" thành dân..ắt ly hương vì không ruộng, không đất, với cái giá đền bù bố thí, nào biết tương lai sẽ trôi về đâu" Hay quay về thời đói kém của cả nghìn năm trước đó: Ăn mày là ai, ăn mày là ta. Đói cơm, rách áo hoá ra ăn mày" Xảy nhà ra thất nghiệp, còn ở lại quê nhà thì biết lấy gì mà sống" Làm gì chả phải kêu oai oái như củ khoái xin tương.

Nhiều nhà gồm 4 thế hệ, 7, 8 người được chia từ 8 -10 sào ruộng khoán, bị cổ họng của con quái vật có tên là khu đô thị thương mại du lịch (thông qua bàn tay lông lá của lãnh đạo tỉnh và phó thủ tướng) nuốt mất, chịu không đặng bèn kéo cả bầu đàn thê tử đi, tay đơn, tay khẩu hiệu lên trung ương...ngồi chờ.

Chiếc băng zôn dài 2,5 m2 được treo công khai trên cây. Nội dung: "Đề nghị chính quyền nhà nước thu hồi lại quyết định làm khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang. Trả lại đất cho dân làm ăn sinh sống. (Thực tình đã 2 năm nay, với cái giá đền bù rẻ mạt, nhiều gia đình lâm cảnh cùng đường bế tắc).

Bên cạnh đoàn Hưng Yên là sự góp mặt của các đoàn nhỏ, lẻ tẻ từ 15 đến 30 người như đoàn Thái Bình, đoàn bà con dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đoàn Bến Tre, Đồng Nai, Bình Thuận, Phúc Yên, Nam Định, Hải Phòng v.v. Chính những người đàn bà đi kiện lâu năm này đã làm tăng thêm sức mạnh cho cả đoàn biểu tình. Biết phân biệt công an kinh tế trà trộn trong đám dân thường để phá đám, để cùng nhau châu lại chửi bọn chúng, khi bị cướp giật đơn từ, tài liệu, ảnh, băng zôn của bà con trên tay, vạch mặt chúng bằng những lời đanh thép khi chúng cố tình làm theo lệnh quan thầy đàn áp bà con, hoặc thủ thỉ khuyên giải chúng biết dừng tay trước hố thẳm tội ác mà quan thầy cộng sản đang đẩy chúng vào. Nhờ thế mà cuộc biểu tình đã diễn ra đến ngày thứ 5.

Bên cạnh khẩu hiệu căng ngang trên cây là khẩu hiệu nhỏ quen thuộc của bà con miền Nam, miền Bắc, miền Trung, từ chị Nguyễn thị Định (Hải Phòng), bà Đỗ thị Luyện (Bắc Giang), Thân thị Giang (Bắc Giang) nhà sư Thích Đàm Bình (Hà Tây), chị Đặng thị Thông (Thái Bình), Bà đỗ thị Thuận (Hà Nội) v.v. Đáng thương nhất là bà Đỗ thị Luyện, từ việc con trai bà (cháu Nguyễn văn Chuyên 16 tuổi) sang nhà đòi tiền nợ và bán bìa gỗ cho tên Hà Chi (cùng xóm) vì thương tình mà cúi xuống bắt bọ chó cho cháu Nguyễn thị Huyền trang (5 tuổi), con tên Chi, khi cháu đang tụt quần kêu ngứa, mà bị cả hệ thống toà án tỉnh Gắc Giang vu khống tội hiếp dâm, bắt phải nhận mức án 14 năm tù, kèm 5,5 triệu bồi thường cho gia đình tên Chi, kèm cả lô mức án phí do thua kiện.

Kể từ khi bài viết về cháu được các tờ báo lớn của hải ngoại đăng tải như "Đàn Chim Việt, Dân lên tiếng" v.v mà nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa giả danh đã phải nhượng bộ, mời bà lên, hứa thả con bà sau 6 năm giam giữ phi lý. Thoạt đầu chúng hứa thả con bà trước tết 2006, sau lại khất sang 30-4, rồi 2-9... Ngày 30-8 công an huyện gửi giấy mời bà lên trụ sở để thả con bà với điều kiện: "Bà không được thưa gửi kiện tụng gì". Thế là bà bùng lên như 1 quả cầu lửa chứa đầy năng lượng trút giông tố sấm sét xuống đầu chúng:

-Chúng mày vô cớ bắt con tao, tra tấn, ép cung, giam hãm con tao đến thân tàn ma dại, đẩy cả gia đình tao vào cảnh xơ xác khánh kiệt cùng đường thế này mà lại định không cho tao đi kiện à" Đ.M chúng mày, tao đéo ký cót gì hết. Tao cứ ra giữa đường tụt quần ra mà gào cho cả bàn dân thiên hạ, cho quốc tế biết đến nhân quyền, tự do, hạnh phúc của Việt Nam, cho đến khi cả lũ ăn hại đái nát chúng mày phải thả con tao ra khỏi cửa nhà tù kèm đầy đủ các khoản bồi thường (cả nửa tỷ) mới thôi.

Bao nhiêu căm uất với Đảng và nhà nước sâu mục ruỗng nát, khi tình thương con đã biến thành ngọn lửa thù hận, quyết thiêu đốt chính thể khốn nạn bạo tàn ra tro, bà luôn có mặt trong dòng người khiếu kiện - dù ở văn phòng chính phủ, thanh tra nhà nước, viện kiểm soát, toà án tối cao, vườn hoa dân oan v.v. Hình ảnh bà, khuôn mặt đen đủi, nhăn nhúm vì nỗi đau quá độ, đôi tay bị kẹp chảy máu buộc túm ni lông ở đầu ngón tay, luôn tụt quần xuống quá háng để lộ ra "toà thiên nhiên" teo tóp, gầy guộc đúc sẵn, đã trở thành hình ảnh quen thuộc của dân oan Việt Nam trong các cuộc biểu tình lớn nhỏ. Chỉ cần thằng công an thường phục hay sắc phục nhảy vào can thiệp là lãnh đủ với bà, không những bà cho xơi đặc sản "ăn liền" còn nhảy vào dùng dép đánh nát cái mặt nó ra. Tình thương của người mẹ đã khiến bà vượt qua nỗi sợ hãi bản năng của mình, một người đàn bà bé nhỏ sống yên bình trong khu vực miền núi Bắc Giang mà quật cường đứng dạy đòi lại công lý cho mình, cho dân tộc, đang bị một nhúm kẻ cầm quyền ngồi trên đầu trên cổ...

Suốt 5 ngày trời, bao nhiêu lần chiếc băng zôn bị những kẻ cứng đầu trèo lên cây gỡ xuống cũng là bấy nhiêu lần, bà con xông vào giằng co quyết liệt, quyết không để cho khẩu hiệu của mình bị rơi xuống đất hoặc rơi vào tay bọn chó săn trung thành của chế độ. Anh Dương Đại Dương, người cùng chị Đặng thị Thông, dẫn đoàn quân Thái Bình lên trung ương dự lễ kỷ niệm ngày lễ... ớn từ 28-8, luôn là người đứng ra ngăn cản việc làm quá khích của bọn chúng. Hễ chúng định trèo lên, anh níu áo bắt xuống và bảo:

-Này ông, khẩu hiệu của bà con chẳng ảnh hưởng gì đến cảnh quan môi trường hoặc dư luận quốc tế cả, đây là nguyện vọng chính đáng của họ, họ bị cướp mất đất, mất nhân quyền thì họ phải có quyền đòi lại. Nếu lãnh đạo huyện, tỉnh trước khi lấy ý kiến của ông Nguyễn Tấn Dũng mà bàn bạc xin ý kiến họ, trả tiền bồi thường thoả đáng cho họ thì việc gì họ phải kéo đàn,kéo lũ ra đây ăn chực nằm chờ đêm hôm vạ vật. Gần 2.000 con người, trong đó có mấy trăm cụ già và các cháu nhỏ quây lều, quây bạt nằm kia, ông không trông thấy à" Sao không nói ông Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng ra đón tiếp, đưa họ vào hội trường để giải thích cho hợp tình, hợp lý, lại làm cái trò giật băng zôn khẩu hiệu ấy. Cả mấy nghìn con người còn ngồi đây, họ sẽ để yên cho ông làm việc ấy à"

- Ông là ai" Gã chó săn trung thành của Đảng hất hàm hỏi.

- Tôi ư, tôi là Dương, quê Thái Bình  đây.

- Thôi, thôi, gã chó đột nhiên thay đổi thái độ: Mặt ông thì tôi chưa gặp, nhưng tên ông thì nổi tiếng khắp nước rồi, mời ông vào trụ sở văn phòng làm việc

- Được thôi, ông cứ vào viết giấy mời chính thức đi, tôi sẽ kéo theo cả bà con Thái Bình chúng tôi và bà con Hưng Yên cùng vào

-Tôi làm gì có đủ thẩm quyền để viết giấy mời ông.

-Nếu thế, mời ông ra ngay khỏi khu vực này, cấm không được động đến băng zon khẩu hiệu của bà con. Ông không nhớ vụ biểu tình của nông dân Pháp chiếu trên truyền hình trung ương từ trước năm 2000 đấy à" Khi giá nông sản đột ngột hạ quá thấp so với mức đầu tư, cả nghìn người nông dân đổ cà chua, hành tây, khoai tây ra đường, giương cao khẩu hiệu, miệng hô:

- Nước Pháp là của nông dân Pháp. Nước Pháp là cái cây, nông dân là bộ rễ, đề nghị bù giá nông sản cho chúng tôi.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cả tấn khoai tây và cà cà chua đổ ra chất thành ngọn núi trước các ngã tư đường phố khiến giao thông tắc nghẽn, các quan chức chính phủ phải vội vàng họp gấp và lập tức chấp nhận yêu cầu chính đáng của bà con, nâng cao giá nông sản lên gấp đôi so với giá cũ để bà con không bị lỗ, mọi việc mới trở lại bình thường... Ông xem, tỷ lệ nông dân Pháp chỉ chiếm có 20%, mà họ đã coi là bộ rễ rồi, còn ở Việt Nam mình, nông dân chiếm tới 70-80%, cây không có rễ, cây có đứng vững được không" Ông phải hiểu nguyên nhân sâu xa, nguồn gốc cội nguồn của nó chứ. 5 triệu m2 đất hàng năm sinh lợi cho bà con mình bao nhiêu mà lại trả họ cái giá tương đương 1, 2 kg gạo(60.000 đồng / 1 m2) thế" Hết gạo, hết tiền rồi họ đi đâu"

- Thôi thôi ông ơi, nếu ông lý sự thế thì tôi cũng như ông mà thôi, chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.

- Sao lại không liên quan, trước hết tôi hỏi ông, 500 ha đất này do công ty Việt Hưng làm chủ đầu tư, dự án lên tới 4.000 tỷ đồng, trong khi Việt Hưng là công ty nhỏ, ít vốn, liệu có đáng tin không" Hay như bà con nói rõ trong đơn trình thủ tướng: "Trong quá trình chỉ định chủ đầu tư, mọi việc tiến hành hoàn toàn mờ ám, khuất, đi đêm với nhau, làm giàu trên mồ hôi xương máu của chúng tôi bao nhiêu năm qua" đấy ư"

Cứng lưỡi không trả lời được Tên công an kinh...thế phải...cắm đầu bỏ đi, tránh ánh mắt căm tức khinh bỉ của mọi người dồn vào.

6 giờ chiều 1-9, cuộc đấu tranh vẫn còn thắng lợi, hơn ½ trong số cả nghìn bà con bỏ ra về, số còn lại kiên quyết bám trụ qua đêm để tạo áp lực trong ngày 2-9, dù các loa phóng thanh vang lên văng vẳng:

- Đã đến giờ giới nghiêm, đề nghị bà con dỡ hết lều quán, thu gom băng zôn, khẩu hiệu, ai về nhà nấy, nếu ai không chấp hành, bắt buộc chúng tôi phải xử lý, ai chống lại sẽ bị quy kết tội chống người thừa hành công vụ và sẽ lập tức bị bắt.

Trời nhập nhoạng tối, lợi dụng lúc các đoàn khách quốc tế không thể quay phim, chụp ảnh, người đi dự quốc khánh chưa đông, hàng chục xe thùng bịt bùng kín mít, hàng trăm công an cảnh vệ áo vàng, áo trắng, áo đen xông vào, cứ 2-3 người xốc nách một người kéo đi, đầu tiên là cụ già 80 tuổi, cùng các cháu nhỏ 3 đến 5 tuổi, đeo khẩu hiệu trước ngực, tự nguyện đứng ra để cản đường công an, sau đó là hơn 200 bà con còn lại, một số bà con do biết mình không địch được với sức mạnh của lực lượng cảnh sát công an, kêu ré lên, chạy tán loạn. Cuộc vây ráp, nhờ bóng tối làm đồng minh cùng kẻ cướp mà diễn ra mau lẹ, chớp nhoáng. Chỉ sau 1 tiếng đồng hồ, gần 300 con người đã bị nhốt vào xe thùng bịt kín chở thẳng về quê, cách thủ đô Hà Nội 18 km. Đến 21 giờ thì đoạn đường Ngô Quyền Lý Thường Kiệt đã không còn bóng người.

Cuộc ra quân lần này của 3000 người nông dân Hưng Yên- dẫu chưa thu được kết quả tốt đẹp, song đã là nhát búa đập vào thói trơ lì của cộng sản, như đám mây đen trên nền trời,báo hiệu những cơn giông số phận sẽ liên tiếp kéo tới, trút lên đầu chính thể độc tài, nhường chỗ cho một thời đại mới sắp bắt đầu. Đảng cộng sản cùng bè lũ hôn quân của Đảng chỉ còn là những con thú cuối cùng trên mặt đất, chắc chắc sẽ bị tuyệt chủng...

 Hà Nội - Nơi lắng hồn núi sông ngàn năm.

 Viết cho Đảng và cho quốc hội ngày 2-9.

 Nguyễn Nại Dương và các cộng sự Hưng Yên, Thái Bình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.