Chỉ còn chừng hai tiếng đồng hồ nữa, chủ nhân phòng trà này sẽ chờ nhân viên an ninh thăm viếng như một trong những khám xét thường lệ, cơ quan an ninh sẽ đóng cửa phòng trà này trong một chiến dịch của đảng Cộng Sản chống lại những tệ đoan xã hội gồm có mãi dâm, ma túy và cờ bạc.
Nhưng trong suốt đêm tôi đến viếng nơi này, tôi không thấy có dấu hiệu tàn phá nào như mô tả trong cuốn phim mang cùng tên. Không có cả những dấu hiệu bất thường mà hộp đêm này nổi tiếng là có đầy dẫy - tình dục và ma túy.
Bây giờ những đám khách Việt Nam trẻ và trung niên chen nhau vào phòng trà qua một khung cửa hẹp, đi ngang qua những bàn bi-da có những chụp đèn làm bằng mũ sắt.
Họ khiêu vũ hay đứng trò chuyện, chung quanh quầy rượu hay ngồi trong những ghế quây tròn nơi người nhạc công để nhạc đang cho chơi những bản nhạc Tây phương thời thượng nhất với nhịp điệu dồn dập.
Những khung ghế gắn liền với một mũi một chiếc máy bay, nhô ra cả sàn nhảy đông đúc, nơi đây những vũ điệu khiêu vũ cuồng nhiệt được làm cho mát mẻ với những cánh quạt làm bằng chong chóng máy bay.
Và như thể để làm cho sống động lại không khí và hình ảnh tạo nên do cuộc chiến tranh Việt Nam năm nào, một hai người da trắng trung tuần dựa vào quầy rượu nói chuyện với mấy cô gái Việt Nam trẻ trung.
Bộ mặt mới
Nhưng những cô gái này thật không thích hợp với những hình ảnh xưa.
Họ không mặc những chiếc áo dài với quần tha thướt và thân áo dài ôm sát thân hình. Họ mặc những bộ thời trang của đường phố hôm nay.
Nếu họ có đang bán dâm có thể họ đang làm vì tiền để có thể mua thêm quần áo, hay đi học thêm để tăng cơ hội kiếm việc làm trong thời buổi công việc khó khăn.
Gần đây, tôi định tìm hiểu đời sống của những người trẻ Việt Nam qua những thú vui tiêu khiển của họ. Nhưng ý niệm tiêu khiển ở đây thật là lạ lẫm. Nhiều người trẻ dùng thì giờ rảnh đễ đi làm thêm một việc thứ hai.
Hoặc họ đi học thêm ban đêm, lái xe gắn máy chạy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, hay nghe nhạc.
Nước Việt Nam hiện đại thách đố những hình ảnh mà người ngoài vẫn mang nặng về xứ này.
Qua nhiều thập niên, phim ảnh, sách và giới truyền thông đã đưa ra hai hình ảnh - rừng rậm của miền Nam nơi quân Việt Cọng phục kích những cậu lính trai trẻ Mỹ mặt mày non nớt, hay khung cảnh thanh bình thời thực dân Pháp đô hộ.
Thời thế đổi thay
Bên dưới những hình ảnh và thành kiến, đây là một nước đang phấn đấu để du nhập vào thời đại mới.
Thứ trưởng Tư Pháp Hà Hùng Cường giải thích cho tôi những điều luật phức tạp của bộ luật mới nhằm chấm dứt sự lạm dụng của những người ngoại quốc có tiền đối với những gia đình Việt nam khi họ trả cả vài chục ngàn đô la để xin con nuôi người Việt.
Tại Phòng Thương Mại, một tòa cao ốc tại Hà Nội, Phó Chủ Tịch Phạm Chi Lan, một người ăn nói nhỏ nhẹ, vẫn hăng hái diễn tả nỗi vui mừng về cơ hội cho những doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị du nhập vào thị trường Hoa Kỳ với việc áp dụng thương ước giữa hai nước.
Tại bộ Ngư Nghiệp, Nguyễn Tự Cường đề cập đến cách trả đũa những áp lực của các nông gia nuôi cá bông lau Mỹ chống lại cá tra nhập cảng từ Việt Nam.
Xã hội tại đây rất phức tạp và năng động hơn những thành kiến về nước này đã có. Những hình ảnh về nước này tràn đầy qua những cơ quan truyền thông nhắm vào những tệ nạn ở đây.
Đảng Cộng Sản vẫn giữ nguyên bàn tay sắt. Tham nhũng lộng hành và đã gây nhiều bất mãn.
Nghèo đói - tệ hại nhất tại những vùng quê, nạn buôn người, nạn thất nghiệp, bệnh HIV/Aids hoành hành đều là những vấn đề xã hội quan trọng. Hệ thống tài chánh và luật pháp còn phôi thai yếu kém.
Nhiều nhà văn và lãnh đạo tôn giáo đã bị chính quyền bịt miệng.
Lực của thay đổi
Nhưng trong khi môt mặt quyền lực vẫn còn nằm trong tay những cán bộ già nua, các nhà ngoại giao cho biết rằng hiện đang có sự căng thẳng tại đây, đó là một lực cho thay đổi.
Khi tường thuật về việc phê chuẩn hiệp thương với Hoa Kỳ - bước cuối cùng của quan hệ bình thường giữa hai kẻ cựu thù, tôi đã gặp những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới chức thương mại.
Họ nói có một sự khác biệt rõ ràng giữa sự làm việc với Bộ Công An và Bộ Ngoại Giao - bộ sau này có nhân viên là những người từng du học ở nước ngoài và đã tiếp xúc với những gì đang xảy ra bên ngoài Việt Nam.
Tôi chú ý đến sự hăng say và niềm hy vọng của những người thấy Việt Nam trong thời đại của thay đổi quan trọng khi họ mở cửa ra cho thế giới bên ngoài.
Cảm nhận về sự tiến bộ được củng cố trong mấy tuần vừa qua với sự đúc kết những thỏa hiệp với Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền tệ Quốc Tế, một dấu hiệu của sự tin tưởng vào tăng trưởng kinh tế vẫn tiếp tục ở mức cao là 7%.
Văn hóa tiêu thụ
Đối với hầu hết mọi người tăng trưởng có nghĩa là cơ hội cải thiện đời sống kinh tế.
Đối với những người trẻ tuổi, những đặc trưng này gồm có CD, quần áo,và chiếc xe gắn máy riêng.
Những thành phố chính của Việt Nam bị chật cứng những xe gắn máy, giải quyết vấn đề này là công tác ưu tiên cao của chính quyền.
Hầu hết người đi xe gắn máy đều bất tuân luật lệ phải mang mũ an toàn và hầu như giao thông đều do họ đặt ra luật lệ riêng.
Buổi sáng, sau đêm tôi đến phòng trà Apocalypse Now, tôi đứng sắp hàng chờ vào thăm lăng Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh, đã không sống được để chứng kiến một Việt Nam hòa bình, nằm trong một nhà mồ xây theo kiều Nga Sô. Đối với những người dân Việt Nam sắp hàng vào cung kính viếng nơi này. Một việc cho thấy ở đây cũng giống như những khía cạnh khác của đời sống tại Việt Nam.
Với tất cả những sẵn lòng thu nhập văn minh hiện đại, người Việt vẫn hoài cổ và quay về với nguồn cội cho sức mạnh và sự kiên trì của họ.