BIẾT ƠN CÔ GIÁO
Vincent Bảo Phương
Mọi học sinh đều mãn khóa học và bước vào mùa Hè. Em đã chào từ giã mọi người, từ bà Hiệu Trưởng, các thầy cô giáo, cácbạn hữu, và cả bác dọn dẹp, coi sóc sân trường cho sạch sẽ. Đặc biệt cô giáo Goldhamer, bên cạnh sự tận tâm của một nhà giáo, cô còn là một cô giáo rất khả ái và thương yêu học trò, cô giáo em không bao giờ phân biệt mầu da, chủng tộc.
Mỗi sáng, cô luôn nở nụ cười vui tươi khi mở cánh cửa lớp học để đón chúng em vào lớp. Học trò nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của cô, tự nhiên ai cũng cảm thấy phấn khởi và tự tin khi ngồi trong lớp học. Khi chúng em bước vào lớp, đã thấy sẵn những dụng cụ cho học sinh dùng như giấy bút, chì mầu, mầu nước…đủ mọi thứ mà cô sắp đặt sẵn cho học trò. Sáng nào chúng em cũng bắt đầu đứng lên sau khi nghe tiếng nói của thầy Hiệu Trưởng phát ra từ loa phóng thanh, mọi người đều đặt tay phải lên chỗ ngực của phía trái tim và cất tiếng hát bài Quốc Ca. Sau đó, mọi người ngồi xuống và bắt đầu giờ học. Cô giáo cho chép bài, rồi cô giảng bài. Cô say sưa giảng bài nhưng vẫn để ý xem những trò nào lơ đãng không chú ý khi cô đang giảng bài, thỉnh thoảng cô dừng lại để hỏi học sinh có gì khó hay không hiểu. Cô luôn luôn nhắc nhở học sinh, nếu có gì không hiểu, chúng em cứ việc hỏi, cô sẵn sàng giúp ngay.
Cô cũng luôn lắng nghe học sinh trình bày hay muốn đóng góp ý kiến. Em là người thích năng động và hoạt bát trong lớp. Khi cô đưa ra câu hỏi, em thấy không có bạn nào giơ tay, em liền giơ tay lên để phát biểu ý kiến cho cả lớp tạo một bầu không khí sinh hoạt. Sau mỗi câu em phát biểu đúng thì cô khen :đúng, làm cho em lên tinh thần trong môn học. Cô cũng rất thận trọng khi thấy một câu nói nào không chắc chắn, cô luôn luôn nói: Xin lỗi, để cô xem lại rồi giải thích sau. Để nâng đỡ những học sinh kém và chậm trong mỗi môn học, nhất là môn toán, khoa học, cô đã xin phép Hiệu Trưởng dạy một nhóm sau giờ học ngay trong lớp, khoảng chừng một tiếng, cho những học sinh nào muốn, thì có thể ở lại học thêm, làm bài. Nếu có gì không hiểu thì được cô hướng dẫn thêm. Cô luôn luôn nhân nhượng và tạo cơ hội cho những học sinh biết sai lầm, muốn sửa lỗi. Chỉ những học sinh nào nghịch phá quá, hay lười biếng, không giữ kỷ luật nhà trường, hỗn láo và bướng bỉnh thì cô buột lòng phải gửi lên Ban Giám Học để thi hành kỷ luật. Cô giáo của em còn có nhiều năng khiếu về kịch nghệ, âm nhạc và cả hội họa…Sau những lần em trình bày về những đề tài có liên quan tới các môn học được gọi là “survey”, cô khen em có giọng nói khỏe, không mắc cỡ và còn mạnh dạn khi đứng trước đám đông, có khả năng lãnh đạo nên cô cho em làm trưởng nhóm. Cô cũng khuyến khích em trau dồi thơ văn. Cô đã giới thiệu bài thơ của em “Tôi Muốn Là Một Vị Anh Hùng” với nhà trường và đề nghị em tham gia cuộc thi do Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục của Thành Phố Westminster. Em được trúng tuyển vào thời gian đó. Ba Mẹ em đưa em tới tòa Thị Chính Westminster để lãnh bằng danh dự. Em quý biết bao tấm hình được chụp chung với những vị trong Ủy Ban Giáo Dục và Councilman của thành phố cũng như chụp chung với các bạn cùng trường được trúng tuyển.
Em học được phương pháp làm toán theo cách Việt Nam, ngắn gọn mà nhanh chóng, cô rất thích. Cả hai thầy trò cùng làm toán “thi đua”, chiếc đồng hồ được bấm nút để chuẩn bị, em luôn luôn xong trước, vừa nhanh vừa chính xác. Thế là cô la lớn: “Vincent, You win! I fail, now I want to give up!” Cả lớp cười ầm vui vẻ. Em biết cô giáo luôn muốn khuyến khích em, nhưng em vẫn thầm cám ơn Mẹ em. Mẹ đã bắt em học thật thuộc lòng cửu chương, dạy em cách làm bài phải biết đơn giản, nhanh và ngắn gọn…
Mẹ em có cho em một cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng (Ultimate Compassion, tác giả Edmondo De Amicis) do ông Hà Mai Anh dịch ra tiếng việt. Trong đó có lời của người cha khuyên con: Con phải yêu kính thầy giáo của con. Vì Thầy cả đời hy sinh, đã mở mang trí tuệ và giáo hóa tâm hồn con…Hãy yêu Thầy như yêu Cha, vì Thầy là người giáo huấn, dạy dỗ con nên người…Con phải đọc tiếng Thầy một cách kính trọng và biết ơn, sau tiếng con gọi Cha, tiếng Thầy là tiếng cao quý hơn cả…”
Lời dạy dỗ đó đã khắc sâu vào tâm hồn em. Em biết ơn và kính trọng các thầy cô của em nhiều không kể xiết. Mai sau em nên người, phần cha mẹ nuôi dưỡng em lớn khôn, còn phần thầy cô dạy dỗ chăm sóc cũng không kém phần quan trọng. Em thương quí cô giáo Goldhamer của em, cô luôn luôn gần gụi từng học sinh, người học giỏi cũng như người lười biếng, yếu kém, cô đều cố gắng chăm sóc, nâng đỡ bất kể khó nhọc.
Bây giờ đang là thời gian nghỉ hè. Tuy xa trường xa lớp, nhưng mỗi lần nghĩ tới thầy cô, lòng em đầy sự biết ơn và vẫn cảm thấy gần gũi, êm ái.