Hôm nay,  

Tội Ác: Chuyện Cô Bé Polly Klass Bị Bắt Cóc!

21/08/200600:00:00(Xem: 1487)

(Tiếp theo...)

Khoảng 300 trẻ em, hầu hết là gái, đã biến mất ở Hoa Kỳ mỗi năm. Như vậy tại sao sự mất tích của Polly đã thu hút quá nhiều sự chú ý so với các thảm kịch tương tự" Nhiều người nghĩ sự táo bạo của kẻ bắt cóc xâm nhập vào tận phòng ngủ để bắt cóc cô bé đã làm cho công chúng bàng hoàng sửng sốt. Vài tuần lễ sau họa sĩ Jeanne Boylan phác thảo các bản vẽ của kẻ bắt cóc và chúng được phổ biến rất rộng rãi. Các ông bà đồng (psychics) đã được tham khảo để có được sự trợ giúp của họ từ thế giới bên kia.
Trước công chúng, các phát ngôn viên vẫn lạc quan Polly Klaas sẽ được tìm thấy còn sống khỏe mạnh. Nhưng trong riêng tư, họ tin cô bé này đã chết. Vào ngày 19 tháng Mười, 1993, Richard Allen Davis bị bắt vì uống rượu lái xe. Thế nhưng các viên cảnh sát đã không để ý thấy người đàn ông này rất giống bản vẽ kẻ bắt cóc Polly. Chỉ sau 5 tiếng đồng hồ họ đã để Davis tự do. Hắn lái một chiếc Pinton mầu trắng đời 1979.
Một buổi hòa nhạc gây quỹ cho Polly đã được tổ chức ngày 25 tháng Mười. Những người trình diễn được mời gồm các ca sĩ nhạc pop có tên tuổi như Paul Kantner của Jefferson Airplane, ca sĩ Charlie Musselwhite, và các diễn viên hài hước Wavy Gravy, Michael Dugen và Robin Williams. Williams đã hướng dẫn một cuộc bán đấu giá một số quà tặng. Từ số tiền bán vé và đấu giá, buổi hòa nhạc này đã thu được $12,000 đô-la.
Ngày 11 tháng Mười, the Polly Klaas Foundation xin được giấy phép là tổ chức vô vụ lợi và Bill Rhodes được mời làm chủ tịch của tổ chức mới thành lập này. Và rồi chín ngày sau, các câu chuyện gây sửng sốt về Bill Rhodes xuất hiện, buộc ông ta phải từ chức. Một phụ nữ đã khởi đầu một vụ kiện dân sự trong đó Rhodes bị tố cáo đã một số lần cưỡng dâm khi cô ta chỉ mới chín tuổi. Cảnh sát tiết lộ rằng, dù lời tố cáo này đúng hoặc sai, Rhodes đã có tiền án phạm tội tình dục. Ông ta bị kết tội thủ dâm trước mặt một cô bé trong năm 1967. Trong năm sau ông ta bị bắt vì dùng dao đe dọa bốn thiếu nữ và buộc họ cởi hết quần áo, sau đó bịt mắt và vuốt ve họ. Rhodes đã được xử trắng án về các lời buộc tội này. Tuy nhiên, chúng tương tự một cách đáng sợ hành động phạm tội đối với Polly.
Nhiều người tự hỏi phải chăng Bill Rhodes, người đầu tiên đã tổ chức cuộc tìm kiếm Polly, chính là kẻ bắt cóc cô bé này" Những kẻ phạm tội thường có cảm giác vui sướng khi giả vờ trợ giúp trong cuộc điều tra. Tuy nhiên không bao lâu sau cảnh sát đã xác định Rhodes không dính líu đến vụ mất tích của Polly. Ông ta nói với mọi người rằng sở dĩ đã tham gia vào cuộc tìm kiếm Polly vì muốn đền bù cho những lỗi lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, các sự tiết lộ ghê tởm này đã tạo ra một màn khói dầy đặc bao trùm lên cuộc tìm kiếm ngày càng trở nên tuyệt vọng.
Vào ngày 28 tháng Mười Một, Dana Jaffe và hai người bạn đi bộ quanh khu vực gần nhà và họ tình cờ tìm thấy một số đồ vật trong một nơi nhiều cây cối. Những thứ này gồm một chiếc áo lót mầu sẫm, đôi vớ dài mầu đỏ được thắt nút lại, một giấy gói condon hiệu “Rough Rider” và một chiếc condom được mở ra (unrolled), vài dải băng keo nhựa, và một vật trông giống cái nón trùm đầu được làm bằng vải mầu trắng. Jaffe nhớ lại kẻ xâm nhập vào sân nhà cô trong buổi tối Polly bị bắt cóc. Cô sợ hãi tự hỏi phải chăng hai vụ này liên hệ với nhau" Jaffe đã quay sang hỏi hai người bạn: “Các bạn có nghĩ đây là Polly"”
Jaffe liền gọi điện thoại cho cảnh sát để báo về những thứ vừa tìm thấy. Một cuộc xem xét lại lời than phiền của cô ta về một kẻ xâm nhập đã khiến cảnh sát nhận diện được người đàn ông mà họ đã tìm thấy và rồi để cho tự do: Richard Allen Davies, người đàn ông có dấu tay được tìm thấy trong phòng ngủ của Polly. Hai ngày sau Davies bị bắt. Hắn đã không cố che mặt từ các ống kính của giới truyền thông và cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào về Polly Klaas. Cả hai bạn học của Polly  Kate và Gillian- đã nhận ngay ra Davies từ những kẻ tình nghi. Cuối cùng, vào ngày 4 tháng Mười Hai, Davis thú nhận đã bắt cóc và giết chết cô bé Polly Klaas. Hắn cũng đã đưa các nhà điều tra đến nơi vứt xác chết này.

ĐỨA CON ÁC DÂM TỪ MỘT GIA ĐÌNH TỆ HẠI

Richard “Rick” Allen Davis sinh ngày 2 tháng Sáu, 1954, ở San Francisco, trong một gia đình có 5 người con. Cả hai cha mẹ hắn, Bob và Evelyn Davis, đều nghiện rượu. Evelyn là người mẹ rất nghiêm khắc và được nghĩ đã trừng phạt Rick tội hút thuốc lá bằng cách đốt bàn tay của hắn. Cặp vợ chồng này ly dị khi Rick được 11 tuổi. Sau khi ly dị, Bob được quyền nuôi tất cả năm đứa con “bởi vì cách cư xử vô đạo đức của người mẹ trước sự hiện diện của các đứa con”. Rick di chuyển chỗ ở rất nhiều lần, sống ở Chowchilla, Fremont và San Francisco. Phần lớn thời thơ ấu của hắn sống trong một ngôi làng nhỏ có tên là La Honda.
Bob Davis tái hôn đến ba lần và Rick đều cảm thấy không thích tất cả những người mẹ ghẻ. Các mối quan hệ tiêu cực ban đầu này rõ ràng đã đưa đến sự thù ghét, và sự khinh miệt, các phụ nữ nói chung và một khuynh hướng cư xử hung bạo đối với họ. Mặc dù ông ta muốn nuôi tất cả các đứa con khi cuộc hôn nhân bị tan vỡ, Bob Davis đôi khi không thể hoặc không sẵn lòng chăm sóc các đứa con do đó chúng lúc sống với Bố lúc sống và Mẹ, và cả ông bà nội và ông bà ngoại. Bob Davis rõ rệt không thăng bằng về mặt tâm thần và đôi khi bị ảo giác. Ông ta có lần đã xách súng ra ngoài nhà để bắn vào các ảo ảnh.
Với một thời thơ ấu không được gia đình thương yêu, Rick trở thành một thằng bé rất ích kỷ và gây nhiều rắc rối. Ở tuổi còn rất nhỏ, hắn bắt đầu tra tấn và giết chết các con vật nuôi trong nhà. Theo bà Ruth Baron, người biết rất rõ Rick bởi vì bà ta có đứa con trai cùng tuổi, “hắn thường đổ dầu cặn lên các con mèo và rồi bật lửa đốt. Và hắn thường tỏ cho mọi người biết hắn mang một con dao trong người, và thường tìm các con chó hoang để giết chết và cắt xẻo chúng”. Tuy nhiên Rick đã không hoàn toàn thiếu khả năng chăm sóc. Em gái của hắn, Darlene, đã mô tả người anh như một người cha thay thế có trách nhiệm: “Rick đã nuôi tôi lớn. Anh ấy đã nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Anh ấy thật sự là cha và mẹ của tôi.”


Đến tuổi thiếu niên, Richard “Rick” Allen Davis đã phạm rất nhiều tội, và cảm thấy kích thích bởi sự nguy hiểm mỗi khi phạm tội. Davis đã nói với một chuyên gia tâm thần rằng ăn trộm là một cách chắn chắn nhất để giảm bớt tình trạng căng thẳng gia tăng đến cực điểm trong người hắn. Hắn bỏ học trước khi hoàn tất bậc trung học. Ở tuổi 17, Davis xuất hiện trước tòa và một vị thẩm phán đã đưa ra hai lựa chọn cho thiếu niên tái phạm nhiều lần này, “hoặc được chuyển tới trại cải huấn California Youth Authority hoặc gia nhập quân đội”. Davis đã chọn quân đội.
Trú đóng ở Đức, Davis làm tài xế vận tải. Hắn cũng đã bắt đầu phạm các tội lặt vặt trở lại. Quân đội cuối cùng đã tống xuất hắn sau thời gian phục vụ 13 tháng. Hai cánh tay lực lưỡng của hắn giờ đây đã xâm đầy các hình vẽ mầu đen. Nhiều hình xâm là các màng nhện. Trở lại California, hắn liên lạc lại với các bạn học cũ. Vào ngày 12 tháng Mười, 1973, hắn đi đến một party tại nhà của cô gái 18 tuổi, Marlene Voris. Davis nói thiếu nữ này là bạn gái của hắn. Lý do tổ chức party là để ăn mừng Voris được nhận vào Hải quân Hoa Kỳ. Cô ta rất vui mừng và háo hức mong đợi một đời sống mới trong quân đội.
Cuộc liên hoan chấm dứt và mọi người ra về, nhưng Davis nói với các người bạn hắn phải trở vào căn nhà để làm một điều gì đó. Vài phút sau, một tiếng súng nổ vang. Voris đã chết. Có không ít hơn bẩy lá thơ tuyệt mệnh tại hiện trường và cảnh sát kết luận cô gái này thật sự đã tự tử. Trong khi những người quen biết Voris nói rằng cô gái này rất vui vẻ buổi tối hôm đó, và họ tin Davis đã giết chết cô ta. Theo bà Ruth Baron, Rick đã dí súng và buộc cô gái này phải viết các bức thư tuyệt mệnh, và rồi bắn chết cô ta. Sau này Davis nói rằng Voris đã tự tử trước mặt hắn, và hắn đã bị chấn thương tinh thần bởi sự kiện kinh hoàng này.
Một vài tuần sau cái chết này, Davis bị bắt vì đem bán một số vật dụng mà hắn đã ăn trộm. Hắn thú nhận một loạt các vụ trộm ở La Honda nhưng lại nói động lực chính là vì quá đói. Điều này không phải là hoàn toàn không hợp lý. Với lý lịch phạm tội quá nhiều lần, hắn rất khó xin được một việc làm hợp pháp để sinh sống. Davis đã bị giam sáu tháng trong nhà tù quận. Và chỉ năm tuần lễ sau khi ra khỏi tù, ngày 13 tháng Năm, 1974, hắn lại bị bắt lần nữa vì tội trộm.
Không đầy hai tháng sau khi ra khỏi tù, ngày 24 tháng Chín, 1976, Davis phạm tội hung bạo lần đầu tiên, có thể chứng minh được, đối với một phụ nữ. Hắn nhìn thấy Frances Mays, một nữ thư ký 26 tuổi, đang đi bộ tới một bãi đậu xe. Lúc đó khoảng 6:00pm và trời chưa tối. Davis sau này đã nói một bác sĩ tâm thần rằng hắn nghe thấy một giọng nói phụ nữ trong óc hắn “tự hỏi không biết cảm giác bị hãm hiếp như thế nào”. Hắn quả quyết khi nhìn thấy Mays, hắn chắc chắn giọng nói đó là của cô ta - và hắn sẽ giúp người đàn bà này biết một cách chính xác cảm giác bị hãm hiếp là như thế nào.
Trong khi Mays mở cửa xe, cô cảm thấy một người nào đó đứng rất gần ở phía sau. Cô quay người lại và nhìn thấy Rick Davis rất dữ tợn, cầm dao đe dọa. Hắn cộc cằn ra lệnh: “Bước vào xe!” Cô gái làm theo lời hắn, di chuyển sang ghế hành khách và trao chìa khóa xe cho hắn. Hắn bắt đầu nổ máy, trong khi cô gái bắt đầu khóc. Davis giận dữ la lớn “câm miệng!” Mays hỏi hắn có muốn lấy chiếc ví đựng tiền không" Hắn giựt lấy chiếc ví và nhét vào túi.
Sau này Mays cho biết người đàn ông này nói hắn vừa ra khỏi tù, đang bị theo dõi tôi và muốn ra khỏi nơi đó. Sau khi quẹo vào một con đường và chạy tới một khu hoang vắng, Davis mở dây kéo quần và nói: “Tôi sẽ đếm từ một đến ba. Cô biết tôi muốn cô phải làm gì.” Hoảng sợ, Frances Mays chộp con dao, bị đứt tay chảy máu vì nắm vào lưỡi dao. Hét thật lớn, cô mở cửa xe và cắm đầu chạy. Thật may mắn, Frances đã vẫy được một chiếc xe hơi ngừng lại - người tài xế là Jim Wentz, một nhân viên tuần tra xa lộ đang trên đường tới sở làm việc. Wentz rút súng chỉa vào người Davis. Sau đó viên cảnh sát này đã bắt giữ kẻ tội phạm đang trong thời gian được tạm tha có điều kiện.
Trong tù, Davis quả quyết hắn bị quấy rầy liên tục bởi tiếng nói của Frances Mays. Hắn bị chuyển đến Napa State Hospital để được đánh giá tâm thần. Vào ngày 16 tháng Mười Hai, 1976, hắn trốn ra khỏi bệnh viện này. Ngay buổi tối hôm đó, Davis đột nhập vào nhà người đàn bà 32 tuổi, Marjorie Arlinton, đang ngủ say. Hắn dùng cái que cời than lò sưởi đập vào đầu bà ta. Bà ta tỉnh dậy la lớn và hắn tẩu thoát. Sau này Davis nói với một chuyên gia tâm thần rằng một tiếng nói trong óc bảo với hắn người đàn bà này muốn bị đánh vào đầu. Davis lần nữa quả quyết hắn chỉ giúp làm dùm điều mà phụ nữ này mong muốn.
Ngày hôm sau Davis đột nhập vào Napa County Animal Shelter, lấy trộm một số thuốc trị bệnh, một khẩu súng shotgun và một số viên đạn. Buổi sáng ngày 20 tháng Mười Hai, hắn nhìn thấy Marie Ellis đi bộ tới chiếc xe. Ngay khi Ellis ngồi vào ghế tài xế, Davis chỉa mũi súng vào cổ cô ta qua kẽ hỡ của kính cửa xe. Ellis đạp thật mạnh chân ga và chạy thoát.
Ngày hôm sau Davis trở về La Honda, cách Napa County khoảng 100 cây số về hướng nam. Hắn đột nhập vào một căn nhà (chủ nhà đi vắng) và lấy trộm một số quần áo và các nữ trang đắt tiền. Một người nào đó đã nhìn thấy hắn và gọi cảnh sát. Họ chạy tới hiện trường và tìm thấy Davis đang lẩn trốn trong đám cỏ bên cạnh bờ rào. Khi họ bắt tên trộm chuyên nghiệp này, hắn nói: “Mọi người đều làm điều này (ăn trộm), nhưng chỉ một số người bị bắt.”
Trong tòa San Mateo Superior Court, thẩm phán Alan Harvey hỏi Davis có bất cứ sự hối hận nào về các hành động phạm tội không. Bị cáo có một thân thể lực lưỡng và rất nhiều hình xâm trả lời rằng: “Nếu tôi đã có bất cứ sự hối hận nào, tôi đã không phạm tội.” Thẩm phán Harvey cuối cùng tuyên phạt Davis 25 năm tù cho tội bắt cóc Frances Mays ở Hayward, 2 năm tù cho hai vụ hành hung ở Napa và sáu tháng tù cho tội nhận các tài sản ăn trộm. Tuy vậy kẻ tội phạm liên tục và không hề bầy tỏ một chút sự hối hận nào đã được tha có điều kiện ngày 4 tháng Ba, 1982, sau khi bị giam có sáu năm. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.