Hôm nay,  

Tổng Thống Bush Hạ Cánh An Toàn

15/06/200600:00:00(Xem: 1263)

Ông Bush đầu tư nhiều vào chính phủ Iraq và vượt âm thanh kiểm tra trị giá của sản phẩm...

Ngày 26 Tháng Tư, lần đầu tiên hai Tổng trưởng của Hoa Kỳ đã cùng xuất hiện tại Baghdad. Lần ấy, Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Tổng trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld đã đi vào vùng hỏa tuyến để gặp Thủ tướng tân cử của Iraq là ông Nouri al-Maliki người vừa được Quốc hội đề cử và có trách nhiệm thành lập nội các. Khi ấy, trên cột báo này, chúng tôi có nêu câu hỏi là tình hình Iraq đã đến hồi ngã ngũ hay chưa…

Hiển nhiên là hai nhân vật quan trọng nhất trong Nội các George W. Bush không qua Baghdad chụp hình để tranh cử. Họ muốn khẳng định mối quan tâm và sự ủng hộ của Hoa Kỳ với chính quyền mới. Và đấy là một yếu tố chính trị quan trọng. Nhưng sau đó, ông al-Maliki vẫn gặp nhiều khó khăn để thỏa mãn đòi hỏi của ba phe trong cuộc, Shia, Sunni và Kurd. Vì vậy ngày 20 tháng Năm, chính phủ mới của ông vẫn thiếu ba ghế nóng nhất của nội các, ba Bộ Quốc phòng, Nội vụ và An ninh.

Ngay từ thời ấy, chúng ta được biết sau này, là chính Tổng thống Bush đã muốn đích thân qua gặp chính phủ mới của Iraq, những người lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này đã được dân chúng bầu lên, và bầu lên trong hoàn cảnh khói lửa ngập trời. Việc thăm viếng Baghdad của ông Bush vì thế được nói đến từ cuối tháng Tư và chuẩn bị chi tiết từ giữa tháng Năm.

Nhưng lại chỉ được tiến hành sau khi Nội các al-Maliki được hoàn thành đầy đủ. Ngày ấy là mùng tám tháng Sáu, cùng với thời điểm trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi bị hạ.

Những người cho rằng ông Bush qua Baghdad để khai thác "thành quả al-Zarqawi" có lẽ đánh giá quá thấp Tổng thống Mỹ. Chuyện al-Zarqawi bị loại khỏi vòng chiến có thể liên hệ đến những thỏa thuận sau cùng của phe Sunni để hoàn thành nội các, còn ông Bush muốn qua tận nơi chính là để thẩm định giá trị của những người sẽ lãnh đạo Iraq. Thẩm định giá trị và khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ.

Chúng ta không biết là trong phiên họp đặc biệt tại Baghdad, được nối trực tuyến với Camp David, nơi tham dự của Phó Tổng thống Dick Cheney và ban tham mưu an ninh đối ngoại của ông Bush, giới chức lãnh đạo hai nước đã nói gì với nhau. Nhưng nếu tinh mắt một chút, người ta thấy là ông Bush nghe và xem nhiều hơn là nói. Trước khi quay ra với báo chí, ông đã cất cặp kính viễn vào túi và đặt bản báo cáo xuống bàn!

Ông được chính phủ al-Maliki và giới chức Hoa Kỳ ở tại chỗ trình bày về kế hoạch bình định Iraq.

Tình hình Iraq quả là đã đi vào ngã ngũ.

Ông Bush rất cần chuyện ấy vì cả sự nghiệp của ông bị treo vào một chuyện là Iraq. Hoa Kỳ và thế giới không nói gì đến những quyết định khác của chính quyền ông - kể cả chuyện chống khủng bố và làm thay đổi cách xử thế của khối Hồi giáo với các dân tộc khác. Lịch sử sau này cũng vậy, sẽ phê phán ông trước hết từ chuyện Iraq, nếu xứ này bị loạn cho tới ngày ông Bush hết nhiệm kỳ.

Nói theo ngôn ngữ của giới làm ăn, ông Bush đầu tư rất nhiều vào Iraq, vào những người có hy vọng chuyển loạn sang trị để từ nay đến năm 2009, người ta đã có thể nói đến việc triệt thoái dần quân số Mỹ ở đây. Ông muốn qua tận nơi để "nhìn tận mắt" như ông nói, những người đã được dân Iraq chọn mặt - và ông gửi vàng.

Lý do ấy, chứ không phải là một màn tuyên truyền ngoạn mục, đã khiến ông bay qua Iraq.

Chuyến bay ấy cũng là một tiết mục ly kỳ khác.

Dự tính thăm viếng Iraq đã có thể được nghĩ tới từ tháng Tư, khai triển vào tháng Năm, khi chính quyền Baghdad thành hình, và chỉ được thi hành trong thực tế sau khi Nội các al-Maliki thành hình, vào ngày mùng tám.

Ban tham mưu về an ninh của ông có bốn ngày chuẩn bị một việc động trời ấy.

Người ta nói ông Bush dàn dựng vụ họp về Iraq tại Camp David để tung hoả mù cho chuyến đi. Lý luận ấy sai. Một cuộc họp như vậy đã được trù tính từ trước rồi. Kể cả phương thức họp mặt hỗn hợp qua video-conference. Cái khác là ông Bush sẽ họp với chính phủ Iraq và ban tham mưu của mình không tại Camp David mà tại Baghdad, bên cạnh Thủ tướngg al-Maliki.

Nếu biết ra những khó khăn khi bố trí lịch làm việc và di chuyển của một tổng thống, và lại di chuyển để làm việc ngay giữa vùng hoả tuyến, người ta phải suy đoán ra những bài toán nhức đầu cho những người phục vụ.

Dư luận được biết là tối 12, sau bữa ăn tối, vào lúc 7:45 giờ miền Đông, ông Bush nói xạo! Ông bảo mình hơi lừ đừ nên xin nghỉ sớm về phòng đọc sách, sáng sau sẽ họp. Mọi người ra về nghỉ ngơi thì ông thay áo và dùng một trực thăng khác hơn là chiếc Marine One thường lệ của mình để từ Camp David bay vào căn cứ không quân Andrews Air Force Base. Đến 9:07, ông cười cười lên tiếng khi đi bằng cửa sau vào chiếc Air Force One, rằng "POTUS - biệt danh viết tắt của Tổng thống Hoa Kỳ - "đã có mặt". Đấy là một chiếc Boeing 747 có trang bị đầy đủ cho một tổng thống như khi ông ở dưới đất.

Còn đầy đủ hơn thế.

Khi tổng thống di chuyển thì hành lang hàng không từ nơi cất cánh đến nơi hạ cánh là vùng được bảo vệ tối đa, tức là các chuyến hàng không dân sự được yêu cầu bay qua chỗ khác. Chỉ chuyện đó thôi cũng đủ khiến cơ quan hàng không dân sự của các quốc gia khác phải thắc mắc, và nếu tinh tế thì phải cho an ninh tình báo của mình biết. Biết mà chưa chắc đã kịp hiểu!

Chưa kể là chuyến bay phải có hộ tống và các chiến đấu cơ hộ tống phải được tiếp liệu đầy đủ. Lại thêm một chi tiết khác khiến dân trong nghề phải để ý, thắc mắc và theo dõi. Không thấy nơi nào có một tiết lộ dù nhỏ nhoi mơ hồ về sự lạ ấy!

Mười một giờ sau, khi bay tới Baghdad, các phi công của chiếc Air Force One phải là tài hoa thứ thiệt. Máy bay có trang bị đồ nghề để hoá giải và đánh lạc hướng tấn công của các phi đạn loại địa không. Đó là chuyện kỹ thuật mà dân đen không thể biết được.

Chuyện nghệ thuật là phi công phải lượn bay thành hình chôn ốc, xoay tròn và xuống dần, cho tới khi hạ cánh, để tránh bị bắn hạ. Nhức tim hơn trong phim ảnh.

Lúc ấy, tổng thống và đoàn tùy tùng lại thuộc trách nhiệm bảo vệ của Mật vụ Secret Service, xưa kia là một bộ phận của bộ Ngân khố, từ 2003 là một cơ quan của bộ Nội an. Dàn cận vệ này đã trù tính và thao dượt việc bảo vệ yếu nhân cả ngàn lần trong một trăm tình huống bất ngờ, kể cả việc rời phi cơ lên trực thăng bay từ Phi trường Quốc tế Baghdad vào toà Đại sứ Hoa Kỳ.

Điều ấy khiến ta đoán là dàn cận vệ của ông Bush phải có một hàng tiền đạo, tới Baghdad từ một vài ngày trước.

Họ phải phối hợp với bộ Ngoại giao, Sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad và bộ Chỉ huy Quân lực Mỹ tại Iraq. Đây không phải là nơi mà ai ai cũng có quyền mặc áo giáp cầm võ khí và bí mật ra vào! Các toán đặc nhiệm như Delta Force hay Lực lượng Đặc biệt Mũ xanh phải được biết là cần tăng cường bảo vệ tuyến đường và không gian từ Phi trường vào tới tòa Đại sứ Mỹ.

Và tất cả đều phải nghĩ đến giải pháp đột biến bất ngờ nếu "yếu nhân" cần bảo vệ gặp vấn đề.

Nhưng, nơi nguy ngập nhất chính là "vùng Xanh" Green Zone bên trong Baghdad. Chuyến bay sáu phút của ông Bush có thể đã khiến Mật vụ và quân đội Mỹ mở ra hàng chục chyuến bay hỏa mù khác để đánh lạc hướng kẻ thù và sau cùng, một trực thăng bay rất thấp và rất lẹ qua các mái nhà của Baghdad mới hạ cánh an toàn vào bãi đáp trong khuôn viên Sứ quán. Trong khi ấy, thiếu gì đoàn xe hộ tống đã được chuẩn bị để nếu có chuyện là đưa tổng thống ra khỏi chỗ hiểm nguy, trở lại phi trường và bay khỏi Baghdad"

Cứ tưởng tượng ra ngần ấy công tác và nhu cầu phối hợp, chúng ta mới thấy chuyến thăm viếng Baghdad là chuyện công phu. Dù báo chí được tháp tùng và dù phải phối hợp rất nhiều cơ quan với nhau, mọi chuyện vẫn được giữ kín.

Lần trước thăm viếng Iraq để ăn mừng lễ tạ ơn cùng binh lính Mỹ vào tháng 11 năm 2003, dư luận chỉ được biết khi máy bay của tổng thống đã rời Baghdad trở về an toàn. Lần này, dư luận được biết và được xem hình khi ông Bush vẫn còn ở Baghdad. An ninh có cải tiến!

Người ta chỉ không biết là sau đó Tổng thống Bush ra về như thế nào thôi. Máy bay của ông phải hạ cánh để nhận tiếp liệu tại Luân Đôn và trở về an toàn. Từ Badhdad qua Luân Đôn về nhà, ông Bush đã điện đàm với những ai, hoặc đã gặp ai, chúng ta vẫn chưa biết!

Một chuyến thăm viếng cơ sở đầu tư được gói rất chặt! Chỉ có Phó Tổng thống Cheney, Ngoại trưởng Rice và Tổng trưởng Rumsfeld là biết và vẫn ở nhà thủ trọn vai trò cho tới cuối.

Công phu như vậy, ông Bush quả là tin tưởng vào khả năng của Thủ tướng al-Maliki và Nội các mới của ông. Sau chuyến thăm viếng của các Tổng trưởng Rice và Rumsfeld rồi của Tổng thống Bush, ông Maliki có điều kiện làm nên chuyện. Hèn gì, ngay hôm sau Iran lên tiếng sẵn sàng giúp Mỹ giải quyết chuyện Iraq. Cuộc thương thảo giữa Iran và Hoa Kỳ đã mở màn, cho chương kết của Iraq và chương đầu của "Hoa Kỳ tại Trung Đông".

Sự thể ra sao, chúng ta sẽ bàn tiếp!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.