ÁNH TRĂNG
Hôm nay ở trường cô giáo ra bài tập: Viết về ánh trăng. Bé Bông Hoa Lê hoảng quá, bé có thấy ánh trăng khi nào đâu. Chỉ thấy một ông mặt trăng được vẽ trong sách, tròn và to, có hai chấm tròn làm hai con mắt và một cái miệng cười cong dài hai bên, nếu có thêm cái mũ giấy đội trên đầu thì chắc cũng giống ông Hề.
Vậy thì mặt trăng ra làm sao" Buổi chiều hôm đó, ngồi trong xe, trên đường về nhà Bông Hoa Lê cứ hỏi mẹ:
- Mặt trăng ở đâu hả mẹ"
- Mặt trăng ở trên trời.
- Sao con không thấy, mẹ"
- Ban đêm mặt trăng mới hiện ra. Nhưng con đi ngủ sớm nên không thấy.
Bé Bông Hoa Lê xin mẹ cho bé được thức khuya để nhìn mặt trăng. Cứ tối tới, ăn cơm xong là Bông Hoa Lê đòi ra đường nhìn lên bầu trời. Gặp mấy ngày thời tiết xấu, buổi chiều tối trời mưa và mây đen giăng đầy trời, không thấy trăng xuất hiện. Ở trước phòng bà nội có một lan can rộng. Bông Hoa Lê đòi bà nội mở cửa để ra lan can chờ trăng, cũng không thấy trăng đâu. Một buổi, Bông hoa Lê nhìn thấy mặt trăng.
Lúc đó khoảng 8 giờ tối, lúc đứng trước lan can phòng bà nội, nhìn lên trời, mẹ chỉ cho Bông Hoa Lê thấy một mặt trăng nằm lơ lửng như treo trên bầu trời. Sung sướng quá, Bông Hoa Lê nhảy nhót:
- Ơ, mặt trăng, mặt trăng kìa, kìa…
Bông Hoa Lê ngắm nghía mãi ánh trăng như cái móc, nhọn hai đầu và cái bụng phình ra. Bầu trời xám đen nhưng ở chỗ treo móc vừng trăng thì ánh sáng tỏa ra như thêm một đường viền lờ mờ. Có vậy thôi. Bông Hoa Lê không nhìn thấy thêm gì đặc biệt. Như vậy, Bông Hoa Lê đâu có thể viết được một bài luận văn về mặt trăng! Bé thất vọng quá, vào phòng trùm chăn nghĩ coi có thêm được cái gì để viết không mà không có. Nhưng bài luận văn thì còn hai tuần lễ nữa phải nạp cho cô giáo.
Chừng hơn tuần lễ sau, một buổi tối, bà nội gọi Bông Hoa Lê, mở cửa cho bé ra lan can và chỉ lên bầu trời.
Bông Hoa Lê kêu lên một tiếng vui mừng:
- Ông trăng đó hả bà nội. Wào. Trang đẹp quá.
Bầu trời cao vút có những đám mây đang được một mặt trăng tròn vo chiếu sáng. Mặt trăng tròn và lớn, ánh sáng như pha bằng vàng, rọi xuống, soi rõ ngọn cây, tàng lá. Và bóng trăng đẹp lộng lẫy mà lại rất nghịch ngợm, chui vào trốn hết trong đám mây này tới đám mây kia, và khi chui vào một đám mây nào thì đám mây đó tỏa sáng, và có nhiều màu lung linh quá đẹp. Em hỏi bà nội:
- Nội ơi, trên trời có hai mặt trăng hả bà nội.
Bà nội nói:
- Chỉ có một thôi, làm gì có tới hai mặt trăng.
- Bữa con thấy cái trăng khác kìa. Nó như cái móc mà ốm nhom, đâu có mập như cái trăng bữa nay.
Bà nội ôm Bông Hoa Lê, cười quá là cười:
- À, chỉ là một mặt trăng thôi. Nhưng những ngày đầu tháng thì trăng lưỡi liềm, trăng cứ lớn dần ra cho tới ngày rằm thì tròn vạnh vạnh.
- Cháu hiểu rồi. Lúc mới mọc trăng gầy, rồi sau trăng ăn nhiều nên mập. Mà trăng ăn gì vậy nội.
- Trăng ăn mây, ăn gió, ăn khí giời nên mau lớn lắm. Hôm nay là ngày Rằm đó cháu à. Cháu nhìn coi, nhìn kỹ đi, trên mặt trăng còn có cây đa và chú cuội đó kìa…
Rồi bà nội chỉ dẫn cho Bông Hoa Lê vì sao lúc mới mọc, trăng gầy, và tới giữa tháng trăng mập. Bà còn kể chuyện cổ tích cây đa và chú cuội tại sao lại lên trên mặt trăng mà ở… Bông Hoa Lê mừng quá. Bé hiểu về mặt trăng và nhìn thấy lúc trăng non cho tới lúc trăng tròn. Như vậy, bé sẽ viết một bài tả mặt trăng và đem nạp cho cô giáo vào đầu tuần.
Bà nội giỏi quá. Bà nội còn biết nhiều hơn cả mẹ nữa kìa!