Hoa Thịnh Đốn.- Khi còn sinh thời, theo “gia phả” đảng CSVN, thì Hồ Chí Minh đã nói và viết những điều giáo dục cán bộ,đảng viên đáng giá ngàn vàng, nhưng tại sao “con, cháu Bác” lại không làm theo mà cứ tỉnh bơ như “người Hà Nội” để quan liêu, tham nhũng, lãng phí của công, chia bè kết phái, nịnh trên đạp dưới, chạy chức chạy quyền, đè nén người dân mới là điều nhức nhối cho cả Nước.
Trước hết ta hãy nghe bầy tôi Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cao rao Hồ Chí Minh trong buổi lễ sinh nhật thứ 116 của họ Hồ hôm 18-5 (06) tại Hà Nội: "Người là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, tiêu biểu cho trí tuệ, tinh hoa văn hoá và khí phách Việt Nam. Nhưng Người lại rất gần gũi, giản dị và thân thiết với mỗi chúng ta. Và chính vì vậy mà Người mãi mãi sống trong lòng chúng ta."
Trước hết, hai chữ “chúng ta” cũng như “đảng ta” không thể được dùng với dụng ý nói thay cho tất cả 82 triệu người Việt Nam. Chúng chỉ đại diện cho trên 3 triệu đảng viên Cộng sản và những người ủng hộ cái đảng này. Và như vậy là Nguyễn Phú Trọng lạm ngôn để nói dối.
Nhưng khi Trọng tô son điểm phấn cho Hồ Chí Minh là “bậc đại trí, đại nhân, đại dũng” thì cần phải xét lại bởi vì trong lịch sử dân tộc, ngoài Đức Thánh Trần Hưng Đạo được nhân dân suy tôn, chưa thấy sách sử nào ghi lại các chức danh cao qúy ấy đã được tặng cho vị anh hùng nào hay nhà Lãnh đạo Quốc gia, từ thời Vua Chúa đến lịch sử cận đại.
Vì vậy việc Trọng coi Hồ Chí Minh là “tiêu biểu cho trí tuệ, tinh hoa văn hoá và khí phách Việt Nam” lại càng không đáng bàn.
Cũng may mà chỉ một mình Hồ Chí Minh và một thiểu số người Việt Nam nghe theo họ Hồ làm theo lời dậy của Mác-Lênin và Mao Trạch Đông mà đất nước chưa bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Nếu Hồ Chí Minh và đảng CSVN cai trị cả nước từ năm 1954 thì chắc gì hình thù người dân Việt Nam còn được như ngày nay.
Nếu người Cộng sản không tin thì cứ thử làm cuộc so sánh mức sống của người dân miền Bắc với người dân trong Nam ở thời điểm 1975 để xem cái chủ nghĩa Mác-Lênin đã đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân miền Bắc ra sao"
Nếu cần bổ túc thêm thì cộng thêm 10 năm ở trong Nam kể từ khi “Quân giải phóng” vào Sài Gòn năm 1975 cho đến khi có Đại hội đảng VI để “đổi mới hay là chết” băn 1986 thì sẽ thấy rõ hơn cái Thiên đàng của Xã hội Chủ nghĩa tốt đẹp đến chừng nào!
Khi còn sống Hô Chí Minh từng dạy cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và phải là là “đầy tớ của nhân dân”, nhưng nhân dân, dưới quyền cai trị của đảng CSVN, chưa bao giờ được làm chủ đất nước dù đảng vẫn bô bô rêu rao khẩu hiệu “nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý”!
Cán bộ, đảng viên thì đã chứng minh hết năm này qua năm khác nếu không tham nhũng thì cũng lãng phí của công, suy đồi đạo đức, chẳng còn chút tình nghĩa gì với dân, với nước.
CON KHÔN HƠN CHA
Hồ Chí Minh từng viết: “Bệnh quan liêu mệnh lệnh từ đâu mà ra" Nguyên nhân bệnh ấy là:
Xa nhân dân: do đó mà không hiểu tâm lý của nhân dân, nguyện vọng của nhân dân.
Khinh nhân dân: cho là dân ngu khu đen, bảo sao làm vậy, không hiểu được chính trị cao xa như mình.
Sợ nhân dân: Khi có sai lầm khuyết điểm thì lại sợ nhân dân phê bình, sợ mất thể diện, sợ phải sửa chữa.
Không tin cậy nhân dân: họ quên rằng không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy dễ mấy làm cũng không xong; có lực lượng nhân dân thì việc khó mấy to mấy cũng làm được.
Không hiểu biết nhân dân: họ quên rằng nhân dân cần trông thấy quyền lợi thiết thực, lợi ích gần và lợi ích xa, lợi ích riêng và lợi ích chung, lợi ích bộ phận và lợi ích toàn cuộc, đối với dân không thể lý luận suông.
Không yêu thương nhân dân: do đó họ chỉ biết đòi hỏi nhân dân, không thiết thực giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, cải thiện sinh hoạt, để bồi dưỡng sức của sức người của nhân dân.
Cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra cách chữa bệnh quan liêu mệnh lệnh là phải theo đúng đường lối quần chúng và phải thực hiện tốt 6 điều:
Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết;
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân;
Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ;
Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình.
Sẵn sàng học hỏi nhân dân;
Tự mình phải làm kiểu mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo.”
(Theo Th.s Triệu Văn Hiển, Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam )
Tất cả những “lời hay ý đẹp” của Hồ Chí Minh được Thạc sỹ Hiển trích lại đã bị đội ngũ đảng viên vô hiệu hóa không nương tay ngay từ khi đảng của Hồ còn non nớt.
Theo Triệu Văn Hiển, trước “Cách mạng tháng Tám”, Hồ ChíMinh đã cảnh báo về các chứng bệnh “quan cách, ức hiếp nhân”. Hiển viết: “Khi hình thành khu giải phóng, có một số cán bộ hống hách, ức hiếp, ăn chặn của dân, xa rời dân, báo Việt Nam độc lập đã có một loạt bài lên án các ông quan cách mạng tha hoá ấy.”
Như thế là cái chứng “quan cách, ức hiếp dân” của cán bộ,đảng viên Cộng sản đã sinh chối nầy lộc từ hồi đó. Bầy giờ, 60 năm sau, lại đến lượt lớp con cháu của đám đi trước coi dân như con tôm cái tép tha hồ gây khó khăn để nhũng nhiễu, moi tiền. Không những họ không chịu tự phê bình và phê bình mà còn tìm mọi cách bênh che, cất giấu tội lỗi cho nhau để thu vén của cải, lãng phí tài sản của đất nước. Điển hình như vụ Tham nhũng PMU 18 tại Bộ Giao thông – Vận tải đang là mục tiêu điều tra của các Cơ quan tài trợ Quốc tế xem đồng tiền viện trợ của nước ngoài đã bị ăn cắp đến bao nhiêu"
Báo cáo Chính trị của Trung ường đảng khoá IX tại Đại hội X chứng minh: “Năng lực và phẩm chất của nhiều cán bộ, công chức còn yếu, một bộ phận không nhỏ thoái hoá, biến chất. Dân chủ ở nhiều nơi bị vi phạm, kỷ cương phép nước chưa nghiêm. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm của bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, nhất là ở các cơ quan giải quyết công việc cho dân và doanh nghiệp. Bộ máy chính quyền cơ sở nhiều nơi yếu kém.”
Đỗ Minh Cương còn viết trong Tạp chí Cộng sản số 107: “Hiện nay, trước "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thiếu trung thực và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng", người ta thường lý giải nguyên nhân của nó là do hoàn cảnh khách quan mang lại - do tác động của mặt trái cơ chế thị trường và do mức sống thấp của đại đa số cán bộ, đảng viên... Sự thật không đơn giản như vậy. Hoàn cảnh và mức sống của cán bộ, đảng viên trong chế độ dân chủ nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn hơn chúng ta ngày nay gấp nhiều lần, song số lượng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên bị hư hỏng, thoái hoá, biến chất lại thấp hơn hiện nay rất nhiều lần; uy tín đảng viên trước nhân dân và xã hội trong thời kỳ đó rất cao.”
Khi làm sai, dân kêu oan, khiếu nại thì người có trách nhiệm lại né tránh không thèm giải quyết đến nơi đến chốn. Tình trạng này đã được Mặt trận Tổ quốc báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp thứ 9: “ Nhìn chung các ý kiến trả lời của các bộ, ngành vẫn còn chung chung, chủ yếu là tiếp thu để xem xét mà chưa đưa ra được các cơ chế, chính sách cụ thể để giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri và nhân dân".
Báo cáo viết: “Đa số cử tri và nhân dân cả nước bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu đã đạt được sau 20 năm đổi mới của đất nước, 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001-2005..., tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn bức xúc về một số vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, chưa có chuyển biến rõ và diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn trước.”
“Điển hình là tình trạng tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, đền bù tái định cư khi thu hồi đất của dân để xây dựng các công trình, các khu công nghiệp, khu đô thị nhiều nơi giải quyết chưa thoả đáng gây bức xúc dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp; đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn do giá cả các mặt hàng thiết yếu liên tục tăng cao, vấn đề an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; một số chính sách xã hội không còn phù hợp, chậm được bổ sung, sửa đổi...”
“Đông đảo cử tri và nhân dân rất bất bình trước nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng xảy ra, liên quan đến nhiều quan chức Nhà nước, trong đó có những người là cán bộ cấp cao. Nhiều vụ quy mô lớn, nghiêm trọng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Điển hình thuộc về lĩnh vực đầu tư xây dựng như vụ xây dựng khu du lịch ở Khánh Hoà, dự án nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn 2, vụ mua sắm thiết bị ở 38 bưu điện các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, vụ Cảng Thị Vải trong ngành dầu khí…; và đặc biệt là vụ tham nhũng, tiêu cực tại Ban quản lý các dự án PMU 18.”
"Cử tri và nhân dân cho rằng: trong khi nhân dân phải đương đầu với bao khó khăn, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí cả tính mạng mới làm ra đồng tiền để đóng góp cho ngân sách nhà nước, thì việc quản lý ngân sách và tài sản nhà nước lại rất sơ hở, một số cán bộ, công chức suy thoái về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, lãng phí, tiêu xài phung phí, ăn chơi sa đọa."
Nhưng tại sao lại có tình trạng “con, cháu Bác Hồ” dám coi những lời dạy của “người Cha già Dân tộc” như đồ bỏ" Hay là cán bộ, đảng viên ngày nay đã khám phá ra Hồ Chí Minh cũng là người lạc hậu, chậm tiến nên mới nói ra những điều dậy dỗ “chói tai” như thế"
Hay là họ biết Hồ Chí Minh chỉ biết nói cho sướng miệng mà không làm được vì cái “Hệ thống” trong đảng nó đã bê bối, nhố nhăng từ trong trứng nước. Vì vậy mà ngày nay, năm nào dân cũng phải nghe Lãnh đạo nói lại những chứng hư tật xấu của cán bộ đã mắc từ những năm trước.
Có cái mới chăng là những tệ nạn ám dân, hại nước cứ leo lên nhau mà đi và lời hứa sẽ giải quyết “dứt điểm” được lập lại bởi những người đứng đầu đảng và nhà nước!
Quả nhiên Con khôn hơn Cha không còn “Có phúc” nữa. Đối với đảng CSVN thì đó là điều bạc Phước cho dân cho nước. -/-
Phạm Trần
(06/06)