Hôm nay,  

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Thời Văn Minh, Mấy Ai Thư Từ

27/05/200600:00:00(Xem: 1731)

Tuấn có người khách vui lắm. Bữa nay vừa bước vô cửa, anh ta chìa ra cho Túân cầm một gói gì đó. Tuấn vừa hỏi vừa mở ra coi:

- Gì đây anh Hiển"

"Anh" Hiển cười, nói:

- Đưa đây một đô. Đưa liền rồi mới được mở ra.

Tuấn moi moi trong túi quần, hé ra một đô khách mới nhét cho, đưa Hiển:

- Nầy.

Vừa nói vừa đưa vừa tay kia thì vừa mở bọc ra. Tuấn reo lên:

- Aaaa... hay nhỉ! Nữ thần Tự Do. Aaaa anh Hiển du lịch Nữu Ước mới về đấy à" Đẹp thế hử. Tuấn cũng thường ao ước đi một chuyến...

Tuấn cầm bức tượng Nữ Thần Tự Do xây qua xây lại chiêm ngưởng. Bà nữ thần miệng cười mím chi, tay trái ôm cuốn sách, tay mặt dơ cao cầm bó đuốc.

Túân tưởng tượng ra tấm hình thường thấy trong báo chí, trong phim ảnh... cái cù lao nhỏ với tượng Nữ thần đứng ngó ra biển, tà áo màu xanh hy vọng như phất phơ trong gió, chào đón dân tị nạn từ ngoài khơi đang tiến vô, tiến vô, vướt bao sóng gió, qua bao nhiêu năm... trên hằng hà sa số thuyền tàu đủ loại đủ cở...

Hiển cười cười nói, ngón tay chỉ vô bàn tay mặt cầm bó đuốc của Nữ Thần, nói:

- Rút ra coi.

Tuấn làm theo, rút ra cây dao nhỏ xíu mỏng lét mà sáng tàn bạo. Tuấn cười hà hà hà. Thanh nói:

- Ấy daaaa anh hai. Cây dao. Cây dao bén. Ha. Đáng lẽ cái nầy phải tặng cho mấy cô để gọt xoài mới đúng chớ, Hiển.

Hiển cũng cười xoà, nói:

- Tôi chẳng nghĩ thế. Cứ nghĩ là dao rọc giấy. Rọc thơ. Thơ tình. Trời ơi, cây dao "nghệ thuật" là để rọc thơ tình chứ ai lại lấy gọt xoài một cách nghe hết sức là là là phàm phu tục tử thế các cô"

Kim nói:

- Ạaaạa... Hèn chi phải đưa một đồng. Kỵ tặng người ta khí giới thành ra phải đòi tiền giống như mình mua vậy. Lâu quá hổng ai làm vụ nầy mình xém chút quên!

Dao rọc thơ tình!

Khai cãi liền, nói một hơi:

- Thời đại văn minh lưới mạng giăng đầy trời thế nầy ai mà còn ngồi đó viết thư tốn tiền tem mất thì giờ chờ đợi" Cứ điện thư là nhanh chóng là khỏi tốn tiền là tiện lợi trăm bề đôi khi còn nhìn người nhìn mặt rồi trò chuyện với nhau luôn thể nữa, khi giận ngừơi ta biết mình giận khi vui ngừơi ta biết biết mình vui khỏi phải lựa chữ lựa lời vì khi viết thì rất dễ màu mè mất tự nhiên. Trời, bây giờ mà mấy ông còn đòi nhận thư để mà rút kiếm ra rọc thư thì cổ lỗ quá đi mất. Ối trời. Quê thế cơ!

Thanh phụ hoạ:

- Đúng. Công nhận ông Khải ít nói mà khi mở miệng ra thì đúng ngay chóc. Ờ. Thời buổi nầy mà còn mò mẫm đi mua giấy viết gò từ chữ tả tình lã lướt nữa thì chết mẹ...

Tuấn nói:

- Thanh ơi là Thanh ơi. Chẳng phải ai cũng "văn minh" theo thời như Thanh đâu. Tôi đây. Tôi vẫn còn thích viết thư còn thích nhận thư đây. Tôi còn đang tưởng tượng đang chờ đợi lá thư tình ươt át của người con gái có màu xanh hy vọng kia...

Thanh nói:

- Thôi cha. Tưởng tượng như tưởng voi. Chờ đợi cho tới chừng nào" Có dám chờ đợi cho tới xương tàn cốt rửa hông" Làm bộ. Miệng thì nói chờ đợi người nầy mà hai con ngươi thì liếc xéo cô nọ. Tui đi giầy gót sắt vô bụng mấy cha rồi. Hứ. Đàn ông!.

Bữa hổm ai vô khoe cùng là mới nói chuyện với gia đình bên Việt Nam bằng Email đã quá tiện quá rẻ quá.... vậy"

Tuấn cãi:

- Nói chuyện với gia đình khác. Nói chuyện với người trong mộng thời khác xa. Cô Thanh nầy, tôi hỏi thật. Trong đời cô, có bao giờ cô nhận được thư tình lần nào chưa"

Thanh trả lời, mắt nhìn xuống:

- Chưa.

Vinh nói:

- Tội nghiệp hông!

Thu nói:

- Nói thiệt nói chơi đó bà"

Láng nói:

- Em đây xấu hoắc mà còn có thơ tình nữa à, chị Thanh đẹp vậy mà... chắc chị nói dỡn chớ..

Thanh nói:

- Láng mà xấu à" Có ai có cặp mắt xếch như Láng đâu" Đặc biệt đó nghe. Hổng đẹp như tiên mà điều có duyên là đủ ăn tiền Láng ơiii... Ừa. Hồi còn dưới quê lo công chiện đầu tắt mặt tối còn hông đủ ăn phải ra Sài Gòn kiếm sống mới gặp ông chồng cứơi rồi đem qua Mỹ, có ai viết thơ cho tui đâu... chọc ghẹo ngoài miệng thì có...

Tuấn im lặng. Cả tiệm im lặng, nhớ lại tình cảnh của Thanh mà vì Thanh vô làm cả mấy năm rồi ai cũng quên chuyện của cô. Hiển chợt đánh tan làn không khí u uẩn:

- Nầy, Tuấn cắt tóc cho tôi, hôm nay cắt sát lên nhé. Tôi phải đi công tác cả tháng mới về đấy.

Tuấn hỏi:

- Anh đi đâu"

Hiển nói:

- Đi xuống North Carolina.

Khải nói:

- Aaaa, nghe nói khí hậu vùng đó lạnh lắm phải không anh"

Hiển nói:

- Ừ. Vừa lạnh vừa nóng, không ôn hoà như Cali đâu.

Tuấn hỏi:

- Ủa. Thế anh đi lâu thế à. Anh cần làm facial không" Nghe nói vùng ấy dễ làm hư da mặt. Anh đẹp trai như tài tử thế kia... cần săn sóc da mặt...

Hiển cười ngất:

- Ấy thôi đi. Tôi chẳng phải mấy chàng gay đâu nhé.

Khải nói:

- Anh Hiển ôi đâu phải mấy chàng đồng tình luyến ái mới cần săn sóc da mặt. Bây giờ mốt thịnh hành là nam nữ gì cũng làm facial hết anh à. làm cho thư giãn thần kinh cho làn da được sạch sẽ xoa bóp cho khoẻ khoắn con người... thế anh à.

Chị Ngà nói:

- Đúng rồi đúng rồi. Ê ê có khách vô cà. Người khách nầy là khách mới hẹn vô gội đầu thôi.

Thanh hỏi:

- Gội đầu dễ ợt. Làm gì mà ị rối quính lên vậy bà chủ tiệm"

Chị Ngà nói:

- Ối. Nói vậy chính là người không kinh nghiệm. Đừng coi thường khách như vậy nghe Thu. Người khách chỉ hẹn vô gội dầu là người ta muốn thử tài chuyên môn của thợ đó. Gội đầu là cả một nghệ thuật, chuyện đầu tiên để khách đặt lòng tin vô bàn tay của ngừơi thợ đó nghe. Đừng tưởng bở. Mình đang nói về chuyện facial massage xoa bóp cho thư giãn thần kinh, gội đầu cũng là một trong mấy điều vừa mới nói đó mấy cô mấy cậu.

Để coi chị ra tay nè. Mời cô ngồi mời cô ngồi./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.