Hôm nay,  

Để Vợ Được Vui

25/06/200600:00:00(Xem: 1710)

Đinh Tiền Khê, người huyện Tín Dương, có cửa hàng buôn vàng ngọc đá quý. Một hôm, buồn tình đi uống rượu, bất chợt nghe hai người phương xa nói chuyện với nhau, bèn vểnh tai lên mà nghe ngóng. Người mập mạp nói rằng:
- Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay, đệ chưa thấy nơi nào đá đẹp nhiều như thế. Nhìn ngang thì một vẻ, nhìn ngược lại khác xa, thành thử ngắm tới ngắm lui vẫn tuồng y như mới.
Người gầy ốm tay cầm ly rượu. Chợt đặt xuống bàn. Mau mắn nói:
- Vậy đệ có mua đở một cục làm quà cho vợ hay chăng"
Người ấy cười cười, đáp:
- Đệ chỉ xin một cục nhỏ, để trong túi mà chơi. Chớ tặng vợ thứ này. Đeo thì chẳng được. Giữ thì chật nhà. Không khéo lại mang tiếng tiêu xài hoang phí. Chẳng khổ lắm ư"
Đoạn, thò tay vào bọc, lôi ra một cục đá chỉ bằng trái chanh, nhưng lấp lánh chói lòa, khiến Tiền Khê cố giương mắt mà nhìn cho rõ. Đợi một lúc sau, Khê mới qua bàn bên mà nói rằng:
- Tôi muốn tìm một ít đá để xây mộ cho cha. Ngặt một nỗi chưa tìm gặp thứ vừa ý. Nay hạnh ngộ nhân duyên, bỗng gặp được loại đá thân tâm hằng mong mỏi. Vậy xin huynh đài, có thể chỉ đường đến đó đặng hay chăng"
Người ấy khoát tay đáp:
- Có gì mà hông được! Huynh đi về Sơn Tây, hỏi thăm làng Thượng Đức, thì sẽ thấy ê hề như bánh tráng.
Khê mừng vui trong bụng. Hớn hở cám ơn, rồi cáo biệt về nhà. Lúc đến nơi, mới gọi vợ là Hàn thị đến, mà nói rằng:
- Cơ may đến ngoài ngõ. Không lấy ghế mời ngồi. Lỡ nó chạy đi, thì chỉ còn cách ôm đầu mà nuối tiếc. Có phải vậy chăng"
Hàn thị nhỏ giọng đáp:
- Thiếp đang nướng khô. Không thể ngừng tay được, nên xin chàng, muốn gì thì nói… mẹ nó ra. Chớ hỏi hỏi han han e tan tành hết ráo!
Khê lặng người đi một chút, rồi ngước mắt nhìn vợ, bình tâm đáp:
- Ta muốn đi Sơn Tây một chuyến, để tính chuyện làm ăn. Chỉ ngại nàng một mình thui thủi - đọc truyện Vọng phu - thì e rủi nhiều may ít, nên đương còn lo ngại. Chửa biết tính sao. Chỉ e lúc đến đã tàn cơn chinh chiến.
Hàn thị, đang gấp gáp là vậy, nhưng khi nghe đến chữ làm ăn, bèn tròn xoe đôi mắt. Thảng thốt nói:
- Xum họp là khởi đầu cho sự chia ly. Chàng vì công danh mà bước. Thiếp vì hậu vận mà theo, thì không thể để sầu khổ dễ dàng tuôn như rứa!
Khê mừng như bắt được vàng, bèn đem chuyện cục đá ra mà kể. Lúc kể xong, mới phấn chấn nói:
- Cục đá đó sáng rực là vì có ngọc ở trong. Nay ta trả tiền theo đá, mà bán lại theo ngọc, thì cho dầu không tiến sĩ cử nhân, cũng biết tiền dzô tới tới.
Rồi như để hổ trợ thêm mong muốn của mình. Khê dịu dàng nói tiếp:
- Nàng muốn kéo dài tuổi xuân, thì phải đi mỹ viện, mà một khi tới mỹ viện, thì phải nói đến tiền. Nay ta có ngọc sẵn trong tay, thì nàng có mỹ viện muôn năm cũng chẳng nhằm chi hết ráo.
Hàn thị, cho dù xuất giá đã được mấy niên, vẫn nhớ lời mẹ dạy, như thể mới hôm qua, nên càng thêm hứng chí, bởi mẹ đã nói rằng: "Con gái cần đẹp hơn là cần tốt, bởi một khi có sắc đẹp, sẽ dễ lấy được chồng giàu, mà một khi đồng tiền có sẵn trong tay, thì có thiếu… tứ đức tam tòng cũng chẳng nhằm chi hết cả!", bèn phớn phở nói:
- Có xa nhau mới quý giây phút ở gần. Có phân chia mới hiểu thêm nhiều lý lẽ - mà theo thường tình chàng sẽ sớm… ra đi - thì cách chia trước để tập thêm lòng chiến đấu.
Khê mừng vui vô hạn. Phần thì mộng ước đã thành, phần thoải mái mà đi, bởi chẳng sợ vợ hiền nói năng gì hết cả, nên chạy vội vào phòng. Tóm gọn hành trang, để lên đường cho sớm.
Ngày nọ, Khê đến được làng Thượng Đức, thấy đá nằm la liệt. Chỗ nào cũng có, nhưng mà sáng rực như sao thì tìm hoài chưa gặp. Khê đành thuê nhà trọ, rồi âm thầm đi tìm. Cứ như thế đã hết tuần trăng, mà… hồi âm chưa thấy.
Thêm một tuần trăng nữa trôi qua, mà chẳng mần ăn gì được. Khê tính quay về. Thời may đi ngang cửa hàng bán đá của Nghiêu Tử, trông thấy một cục đá như ý muốn tìm, bèn sảng khoái chạy vô. Nói:
- Tôi muốn mua cục đá này. Giá cả ra sao"
Nghiêu Tử nghiêng người đáp:
- Hai đồng bạc.
Khê nghe Nghiêu Tử nói vậy, trong dạ bồi hồi, tỉ như ngày nhà gái nhận trầu cau xin hỏi, bèn móc ruột tượng ra, đưa hai đồng bạc, đoạn vác cục đá mà về. Khổ một nỗi cục đá nhìn thì nhỏ, nhưng nặng quá chừng luôn, thành thử khệ nệ tới lui chẳng mần răng khiêng được. Nghiêu Tử thấy vậy, mới tội nghiệp nói rằng:
- Đá không có mắt. Coi chừng rơi phải chân thì… ngàn năm héo úa!
Khê gật đầu cảm tạ, rồi thì thầm tự nhủ lấy thân:
- Ta lội nát nước vùng này. Chỉ có một cục này là có ngọc. Nay ta có chỉ lại cho thằng này, thì cũng coi như tạo thêm phần… công đức - gởi phước về sau - Chứ thật ra chẳng mất gì hết cả!


Đoạn, mượn cái rựa, đẽo cho mấy phát, liền lòi ra cục ngọc. Ngọc ấy trắng muốt. Có gân đỏ. Quý giá vô cùng. Khê nhẹ bỏ vào túi, rồi vội cất bước ra đi, cho lẹ làng chóng vánh. Nghiêu Tử. Tròn mắt ra mà ngó. Lúc bóng Khê đã mất hút ở cuối nẻo đường đời, mới bừng tỉnh cơn mê. Sung sướng nói:
- Một cục đá là một cục ngọc. Trong sân của mình bao nhiêu đá, ấy là bấy nhiêu ngọc. Thiệt là quá đã! Phen này muốn nghèo cũng không được. Muốn cực cũng hổng xong. Muốn vợ hổng vui cũng khó bề trốn tránh!
Đoạn chụp ngay cái rựa mà phang tới tới. Bao nhiêu đá tảng, đá lớn, đá bé, chỉ chưa đầy canh giờ đã trở thành đá vụn, mà ngọc chẳng thấy đâu, bèn trố mắt ra. Nói:
- Ban ngày ban mặt. Lẽ nào Cậu Bà hiện hình mà chơi vậy hay sao"
Rồi ngồi xuống ôm đầu mà suy nghĩ. Lúc ấy, vợ của Nghiêu Tử là Lã thị, đang nấu nồi bánh canh. Chợt nghe tiếng… đá kêu ào ào ở sân trước, cho là thường tình, nên cứ mãi mê bên nồi nêm nếm. Đến lúc bất chợt nhìn ra, thấy chồng như người cô phụ, bèn hớt hãi chạy mau. Lo âu nói:
- Chàng! Sáng phê pháo đầy đủ. Khói thuốc mù trời, thêm gia đạo bình yên, mà… xuội xuống như gà đang cúm. Là cớ làm sao"
Nghiêu Tử ngước mắt nhìn vợ. Vẻ tinh anh đã đôi phần sút giảm. Thảng thốt nói:
- Ma quỷ có thật không" Hay chỉ hoang đường trong tiểu thuyết"
Lã thị nghe chồng hỏi. Ngạc nhiên đến cùng cực. Chưa vội trả lời, liền đảo mắt nhìn quanh, thì thấy bao nhiêu đá tảng bán được đã tan tành mây khói. Thay vào đó là đống đá vụn. Thứ mà người ta chỉ mua về để trải đường, bèn quên chuyện quỷ ma. Tức tốc nói:
- Cái đống đá bên tay trái, người ta đã mua làm hòn non bộ. Đống bên tay phải, kẻ đã mua để gia cố nền nhà. Nay nát vụn như vầy. Còn bán được hay sao"
Rồi liếc về phía chồng. Thấy đấng phu quân vẫn ngồi yên bất động, bèn giật mình mà bảo nhẹ với thân:
- Lấy nhau mười hai năm. Chưa hề một lần vợ hỏi mà không trả lời. Nay khác thường kiểu này, ắt bên trong phải mang nhiều khúc mắc!
Nghĩ vậy, liền chạy vào nhà, lấy khăn và thau nước, thêm một chai bia, rồi mang ra cho chồng. Âu yếm nói:
- Chàng là người lạc quan, yêu đời. Lấy chuyện làm vui lòng vợ là lẽ sống, mà nay lạc lối thế này. Chẳng lạ lắm ư"
Nghiêu Tử buồn bã đáp:
- Ta tưởng phúc ấm của dòng tộc. Phước dày của tổ tiên, xui khiến con cháu đời sau mát mày mát mặt, nên mới ra sức mà… đập nát. Nào dè xôi hỏng bỏng không. Chẳng những hổng khá lên mà còn đẩy ta vào con đường bất tín. Thiệt là khó nghĩ. Mai này thiên hạ tới lấy hàng. Ta biết trả lời sao" Khi khổ nhọc bao hôm đã tan thành mây khói…
Đoạn, tu vội chai bia, rồi đem chuyện đập đá lấy ngọc ra mà kể. Lúc kể xong, mới sợ hãi nói rằng:
- Người hại ta không sợ, nhưng Cậu Bà hại thì đường đâu mà đỡ" Ta hoảng hốt nãy giờ, là vì lo ngại đến hậu vận mai sau. E trăm phần bay láng!
Lã thị, hiểu được đầu đuôi câu chuyện, mới lặng nghĩ đôi giây. Chậm rãi nói rằng:
- Đá nào cũng là đá, nhưng không phải đá nào cũng có ngọc, cũng như chồng nào cũng là chồng, nhưng không phải chồng nào cũng khiến vợ được vui. Có phải vậy chăng"
Nghiêu Tử uể oải đáp:
- Phải!
Lã thị nghe vậy, liền đặt tay lên vai chồng. Nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ngọc chẳng qua cũng là một thứ đá đẹp, đá quý ở lẩn với đá thường, nhưng phải có con mắt tinh, biết xem ngọc, mới nhận ra và tìm được ngọc ở trong đá. Người đến mua đá phải là người thợ ngọc, nên trông qua đã biết đá nào có ngọc, mới bỏ tiền ra mà dzớt lấy. Chàng! Chỉ biết đá, mà lại muốn tìm ngọc. Chẳng những không tìm thấy ngọc, lại còn… hại chết bao nhiêu đá của mình, thì lỗi phải đúng sai, đã rõ ràng đen trắng.
Rồi nhìn vào mắt chồng. Thấy cả một trời sám hối, bèn rúng động tâm can. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Thuyền nhỏ thì không thể chở nặng. Trời cho mình bi nhiêu, thì cứ xài bấy nhiêu. Chớ đừng lạng quạng tới lui cho đời thêm đau đớn!
Rồi hai tay ôm lấy chồng. Đầu tựa lên vai, như xẻ chia điều… trớt quớt. Nghiêu Tử thấy vậy, bỗng nhẹ cả tâm can. Tha thiết nói:
- Ta nhớ đã đọc được ở đâu, có viết như thế này: Nếu muốn được người khác yêu mình, điều kiện đầu tiên là phải… giàu cái đã. Nếu tự mình không giàu, thì làm sao người khác có thể yêu mình được" Nên ta cố gắng làm giàu - để được nàng yêu - Chớ ta không thể thiếu nàng trong cõi này mà sống được. Đã nhiều lần ta tự nghĩ: "Cực cũng được. Khổ cũng được. Vất vã chẳng từ nan. Miễn hồ nàng được an tâm mà giữ gìn hương sắc, thì đã lấy làm mãn nguyện, nên khi ta thấy có cơ hội để làm giàu, hầu nàng được ăn sung mặc sướng, xuống ngựa lên xe, thì chơi liền cái rẹt. Nào dè Hoàng thiên… hốt hụi hữu tâm nhân, khiến thành ý của ta rơi vào bể khổ. Thiệt là tức chết!"
Lã thị, nghe chồng bộc bạch bầu tâm sự, liền nhộn nhạo tim gan. Cảm xúc đáp: "Một túi tiền nhỏ, nhưng lại là một… bao bố khổ não, thì chàng bận tâm mần chi cho hao mòn tâm trí. Chẳng bậy lắm ru""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.