NSW: Ông Bernie Whelan có một câu hỏi cho người bạn cũ Bruce Burrell: Xác chết của vợ tôi hiện ở đâu". Ông Whelan nói rằng: “Bruce Burrell là bạn của tôi. Trước tiên ông ta là một nhân viên, và rồi trở thành một người bạn. Ông ta được gia đình tôi tiếp đón vui vẻ, vui đùa với các đứa con của tôi. Và rồi ông ta phản bội trong một phương cách tệ hại nhất có thể tưởng tượng được: giết chết người mẹ của chúng.”
Vào lúc 2:55 pm thứ Ba tuần qua, chín năm đau khổ về thể xác lẫn tinh thần đã chấm dứt cho ông Whelan và gia đình khi một hội thẩm đoàn của tòa Supreme Court tìm thấy Bruce Allan Burrell, 53 tuổi, phạm tôi bắt cóc bà Kerry Whelan ngày 6 tháng Năm, 1997, và rồi giết chết bà ta. Nhưng kể từ khi bà ta mất tích từ Parramatta, xác chết của bà Whelan đã chẳng bao giờ được tìm thấy. Bà Whelan đã bị giết chết như thế nào vẫn là một sự bí ẩn. Và giờ đây Burrell không chắc sẽ tiết lộ xác chết của bà ở đâu. Trong suốt hai phiên xử Burrell đã hoàn toàn phủ nhận vụ giết người này.
Ông Whelan đã không thể đến dự phiên tòa hôm thứ Ba để nghe phán quyết. Sau chín ngày nghị án nó đã được công bố mà không được cho biết trước. Ông Whelan ở nhà tại Freemans Reach, bên ngoài Windsor, để chăm sóc cho người con trai bị tê liệt tứ chi tên Matthew, một trong ba người con mà ông đã có với bà Whelan. Khi được hỏi giờ đây ông muốn nói điều gì với Burrell, ông Whelan, 67 tuổi, đã nói với tờ Herald rằng: “Tôi không muốn nói chuyện với ông ta, nhưng một số người có thể muốn. Khi thời gian trôi qua một người nào đó hỏi ông ta xác của Kerry hiện ở đâu. Điều mà gia đình chúng tôi mong muốn nhất là tìm thấy Kerry để làm tang lễ cho bà ấy được an nghỉ.”
Trong bộ veston mầu xậm, thắt cà vạt nâu và mặc chiếc sơ mi vàng lợt, Burrell nghe lời phán quyết mà không bầy tỏ sự xúc cảm nào. Cáu kỉnh và u sầu trong suốt phiên tòa, ông ta mặt lạnh như tiền khi Chánh án Graham Barr tuyên bố phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra ngày 23 tháng Sáu. Burrell nghĩ ông ta quá tinh khôn trong hành động phạm tội này, nhưng đã dùng chiếc xe của chính mình trong vụ bắt cóc và đã không lường trước nó sẽ bị thu hình bởi ống kính an ninh tại Paramatta Parkroyal, nơi ông ta gặp bà Whelan.
Ngay trong ngày hôm sau ông Whelan nhận được một lá thư ngắn đòi số tiền chuộc $1 triệu Mỹ kim để người vợ được trở về an toàn. Bức thư có lời cảnh cáo rằng: “Nếu có bất cứ dấu hiệu can thiệp nào từ bên ngoài, vợ ông sẽ chết.” Thế nhưng Burrell rõ ràng đã quên mất tờ giấy có kẻ hàng mà ông ta để lẫn lộn trong các giấy tờ khác, nó là bản phác thảo kế hoạch bắt cóc và nội dung của lá thư đòi tiền chuộc. Mặc dù vậy chứng cớ này không đủ mạnh để kết tội.
Nhưng vào ngày 23 tháng Năm, 1991, Burrell lái xe tới Goulburn và gọi một cú điện thoại công cộng cho công ty của ông Whelan, Crown Equipment. Qua người nhân viên trực điện thoại, ông ta yêu cầu ông Whelan chấm dứt liên lạc với cảnh sát và giới truyền thông. Cú gọi đã bị truy nguyên tới trạm điện thoại công cộng này, nhưng cảnh sát vẫn không có chứng cớ thật sự cho thấy Burrell đã gọi cú điện thoại này. Sau đó, vì nghĩ đang bị theo dõi, Burrell nói với Đại úy cảnh sát Dennis Bray rằng ông ta sử dụng trạm điện thoại này vào lúc đó để nói chuyện với luật sư. Lời giải thích này không dễ dàng được chấp nhận.
Các lời buộc tội Burrell trong năm 1999 đã bị hủy bỏ, sau đó chúng được phục hồi sau một cuộc điều tra năm 2002. Phiên tòa đầu tiên đã kết thúc với một hội thẩm đoàn không thống nhất về phán quyết có tội hoặc vô tội. Trong ngày thứ Hai tuần qua, đã có các dấu hiệu cho thấy phiên tòa có thể kết thúc tương tự một lần nữa. Một thành viên hội thẩm đã gửi một lá thư riêng tới Chánh án Barr cho biết những gì đang xảy ra trong phòng nghị án và kêu gọi giải tán hội thẩm đoàn này. Ba câu hỏi khác của hội thẩm đoàn đã được gửi tới Chánh án Barr, nhưng tất cả đều không xác đáng. Khoảng ba ngày trước khi phiên tòa kết thúc, hội thẩm đoàn đã thay đổi người chủ tịch.