Hôm nay,  

Bỏ Nghĩa Quên Tình

11/06/200600:00:00(Xem: 1789)

Đàm Tấn Hưng, người huyện Vĩnh Xương, tỉnh Sơn Đông, làm nghề thợ nhuộm, nên thường ngoài đường để kiếm mối làm ăn, lang thang khắp chốn.
Môt hôm, Hưng đến Thái Nguyên, bất chợt gặp một đám giỗ thật là to lớn, bèn đặt gánh nhuộm xuống bên đường, mắt nhìn dáo dác. Bất chợt có một vị trung niên từ đám giỗ bước ra, bèn chạy tới đón đầu. Mau mắn nói:
- Đám giỗ mà linh đình như vậy, ắt chủ nhân phải được nhiều người yêu mến, quý trọng hết ga, mới ngon lành như thế!
Vị trung niên cười cười đáp:
- Nghĩa tử nghĩa tận, nên ta đục bỏ chỗ này. Chớ đám giỗ đông. Chưa hẳn đã quý yêu nhiều như rứa.
Hưng, mặt bỗng nghệch ra. Ngơ ngác nói:
- Vậy nghĩa là làm sao"
Vị trung niên đáp:
- Phương châm của đời ta, là không mần miễn phí cho ai cái gì hết cả. Nay ngươi muốn hiểu chuyện đời, thì phải trả giá một đôi chai, mới bình tâm phang tới.
Hưng. Ngoài chuyện bán buôn, thì sở thích là bàn chuyện của thiên hạ, nên lúc nghe vị trung niên mở lời như thế, bèn nhộn nhạo tim gan. Thảng thốt nghĩ rằng:
- Sở thích thứ hai của ta là đánh bạc. Nay ta đem… lời của tháng này ra chơi một phát, theo kiểu được ăn cả, ngã về không. Biết đâu vận may vẫn nằm ngay đâu đó.
Bèn gật đầu ưng chịu. Lúc rượu đã vài tuần, vị trung niên mới nhả ngọc phun châu:
- Ta không biết Đắc Kỷ đẹp như thế nào, nhưng mẹ con nhà này, nếu sống vào thời của Trụ Vương, ắt Đắc Kỷ đã về quê bán nước. Mẹ thì đẹp theo kiểu gái một con, còn đứa kia thì đẹp theo kiểu mặn mòi hết biết. Hôm nay là mãn tang của nhà ấy, nên thiên hạ tới… chia vui, bởi từ nay có gió nguyệt trăng hoa cũng chẳng phải lo toan gì nữa cả.
Hưng tò mò nổi dậy, nên chồm người tới trước. Dọt miệng hỏi:
- Hai mẹ con ruột thịt hay sao"
Vị trung niên lắc đầu mấy cái, rồi từ tốn đáp:
- Mẹ là Nghi Thủy, con là Tiểu Xuyến, là mẹ chồng nàng dâu. Chớ ruột thịt chỗ nào" Cách đây ba năm, hai cha con nhà ấy lên rừng đốn củi. Gặp lúc trời mưa, bèn xấn đại vào bụi mây mà trú. Nào dè nơi đó là hang ổ của… hổ mang, nên giã từ nhân thế, để lại cõi nhân sinh hai đóa hoa rúng động đến lòng người. Kẻ thì cám cảnh cho cánh hồng trước gió, người tội cho đời xuân sắc chẳng đặng vui, nên đến đông đông là vì duyên cớ đó.
Hưng nghe tới đâu sửng sốt chạy tràn theo tới đó. Gấp rút nói rằng:
- Đã có anh nào đạt nguyện vọng hay chưa"
Vị trung niên thở dài một hơi mấy cái, rồi chán nãn đáp:
- Mẹ thì muốn tới luôn kẻo uổng đời xuân sắc. Dâu thì ngầm sửa kỹ tường ngõ, khóa chặt cửa ra vào, bởi nhắm vào cái bằng… tiết hạnh khả phong. Cho đời sau noi dấu, nên đến nay chẳng ai sơ múi gì hết cả.
Hưng nghe vậy, sở thích đánh bạc lại cuồn cuộn trong lòng, nên hứng khởi tâm can, mà nhủ thầm trong dạ:
- Khó, mà dzớt được, mới khỏi uổng phí công mang nặng dưỡng nuôi, của người trên trước.
Mấy ngày sau, Nghi Thủy lên đường ra phố huyện, bất chợt gặp Tấn Hưng đón sẵn ở đầu làng, vờ vẫn hỏi thăm, khiến Nghi Thủy hết lòng giúp đỡ. Ngặt một nỗi Hưng khéo ăn khéo nói, biết đàng mua chuyện, chốc chốc lại chen lẫn nụ cười, khiến Nghi Thủy trong giây phút chẳng nhớ mình đi chợ huyện mần chi, riêng con tim cứ bừng lên trách móc:
- Con gái nhờ đức cha. Con trai nhờ đức mẹ. Người được như thế này, mà giờ này mới gặp, thì chắc là kiếp sinh thời của cha, có điều chi khúc mắc!
Rồi nhộn nhạo cả tâm can. Lầu bầu tự nhủ:
- Nước tốt không để lọt ruộng người ngoài, thì ta phải ráng hết ga, mới là đáng sống.
Đoạn, cùng với Tấn Hưng tìm quán vắng xổ tuôn bầu tâm sự, cho đến lúc mặt trời đi ngủ mới tiếc rẻ mà về. Đã vậy còn ráng ngoái đầu vớt vát một đôi câu:
- Hạnh phúc rất là ngắn ngủi, nó biết mọc cánh bay đi, thì hai ta phải cố công gìn giữ mới được.
Tối ấy, Nghi Thủy về nhà mà lòng hướng đến tình lang, đến nỗi không mần răng ngủ được, bèn chạy ngay ra bếp lấy tô mì tôm ăn cho đỡ nhớ. Đang xì xụp là vậy, chợt nghe Tiểu Xuyến từ tốn nói:
- Từ ngày cha mất đi, mẹ chưa từng ăn khuya như thế này. Nay xảy ra làm vậy. E chốn tim gan có điều chi hứng thú.
Nghi Thủy cười cười đáp:
- Con người đến thế gian là để trả nợ. Chúng ta ai nấy đều có nợ của mình, thì lo mà trả. Có đúng vậy chăng"
Tiểu Xuyến giật mình, đáp:
- Đúng!
Nghi Thủy lại hỏi:
- Đời người có nhiều chiến trường. Một số thắng được. Một số bị thua. Nếu đã thua thì phải thua cho... đẹp một chút. Có phải vậy chăng"
Tiểu Xuyến ngập ngừng đáp:
- Phải!
Nghi Thụy dừng đũa lại. Ngước mắt nhìn... dâu. Mạnh dạn nói:
- Con người sống trên đời phải thỏa tình thỏa ý. Nếu bài không thể đánh. Tình không thể nghĩ. Làm mà cứ phập phồng dư luận - đến độ phải hy sinh xuân sắc của mình - thì chết đi hông chừng sảng khoái hơn. Có đúng vậy chăng"


Tiểu Xuyến trong một lúc bị dồn vào thế bị động. Chửa biết tính sao. Chợt nghe mẹ chồng ào ào nói tiếp:
- Ở hiền thì… chẳng gặp cái gì hết cả, nên mẹ quyết chơi luôn. Chớ không chịu để xuân sắc lui vào trong bóng tối.
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Xuyến. Dứt khoát nói:
- Đã mãn tang chồng, thì con phải dọn đi. Chớ không thể ở đây… khóa cửa, gài then hoài mãi được!
Tiểu Xuyến sửng sốt cả mặt mày. To tiếng đáp:
- Con út trút gia tài. Nhà này chỉ có một đứa con, thì của cải phải về con tất cả. Sao lại bỏ đi"
Nghi Thủy thấy dâu đối đáp làm vậy. Lửa giận phừng phừng. Mắt tóe đổ hào quang, bèn đợi sáng mai lôi ra công đường nhờ quan phân xử. Quan hỏi sự việc thế nào. Nghi Thủy ào ào đáp:
- Vừa mới mãn tang. Nó đã vội tư tình với người ngoài. Tôi tận tình can gián. Nó chẳng những không nghe, lại còn ỷ sức trẻ mà đánh luôn người góa bụa. Thiệt là hết biết!
Quan ngẫm nghĩ một chút, rồi từ tốn nói:
- Tên gian phu ấy là gì" Ở đâu" Sao không thấy nhà ngươi nhắc đến"
Nghi Thủy lẹ làng đáp:
- Tới lui đều là ban đêm, nên không biết là ai. Xin quan hỏi đương sự sẽ… trào ra hết ráo.
Quan gọi nàng dâu hỏi, quả nhiên biết rõ, mà lại nói chính mẹ chồng tư tình. Chớ chẳng phải dâu, liền cho trát đem Tấn Hưng về đối chất. Quan nói:
- Người ta là hai mẹ con, mà mày dám… hái hoa rừng tặng cả hai, là cớ làm sao"
Tấn Hưng đầu thì lắc, tay xua lịa xua lia. Lẹ miệng đáp:
- Chỉ vì mẹ chồng nàng dâu vốn không hạp, nên nói càn nói quấy để làm hổ mặt nhau. Chớ tôi không tư tình với ai cả. 
Quan nghe vậy, sẵn cái điếu cày đang chình ình trước mặt, bèn đập lên bàn nghe một cái "bốp", rồi tức tối nói:
- Mày làm nghề thợ nhuộm, thì chỉ nên nhuộm áo quần. Chớ không thể đem màu mè mà nhuộm… đời của người ta, để mẹ với con dâu bỗng thành… sông ly biệt. Lại nữa, bây giờ là thời bình. Trai tráng đếm hoài hổng hết - mà chẳng nhắc tên ai - lại nói một tên mày, là cớ làm sao"
Đoạn sai tả hữu lấy trượng ra mà đánh. Tấn Hưng liệu bề không kham nỗi, bèn nhận là có tư thông với nàng dâu. Quan cùm nàng dâu. Dâu thà chết chớ không nhận. Quan chẳng biết tính sao. Chợt nghe đồng hồ gõ mười hai tiếng, bèn sửa áo mão lại. Đỉnh đạc nói:
- Tất cả đều trên tuổi vị thành niên, thì yêu đương là chuyện của chúng mày. Quan hưởng bổng lộc của triều đình, để chăm lo việc nước. Chớ chẳng rảnh rỗi mà lo chuyện trăng hoa. Biến!
Nghi Thủy. Từ công đường trở về, yêu đương còn mặn mà hơn trước. Gặp Tấn Hưng là người nhiều mưu mẹo, nên bày kế ngược xuôi, khiến Tiểu Xuyến phải ôm nỗi oan mà ra ngoài cư trú.
Ngày nọ, có Ngô Liễu Hạ, đậu tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan huyện ở Thái Nguyên. Tiểu Xuyến thấy vậy, bèn làm đơn kêu cứu. Hạ mới sai lính lệ chuẩn bị gạch đá và dao để sáng mai xử dụng. Bọn lính lệ ngạc nhiên. Nói:
- Nghiêm hình đã có gông cùm. Tội nhẹ đã có trượng, roi. Còn gạch đá và dao chỉ dùng chống… nước ngoài xâm lược. Chẳng phải vậy sao"
Liễu Hạ cười cười đáp:
- Một cây bị đốn. Người thợ giỏi biết chỗ nào đóng bàn ghế. Chỗ nào làm tủ giường. Chỗ nào đem thổi lửa nấu cơm. Tóm tắt là do cách mình xử dụng mà ra cả.
Qua ngày mai. Liễu Hạ lên công đường. Cho gọi các phạm nhân thẩm vấn qua một lượt, rồi chỉ vào Tấn Hưng. Nói:
- Việc này bất tất phải tốn thì giờ tra xét. Mẹ hay con tuy chưa quyết được là ai, nhưng gian phu đã chình ình ngay trước mắt. Nhà này vốn cũng là thanh môn. Biết tường đạo lý. Chớ không phải hạng trên bộc trong dâu, mà làm điều không phải. Chẳng qua một lúc bị lời ngon tiếng ngọt của thằng này dụ dỗ, đến nỗi mẹ và con. Từ hòa bình đổi sang chiến tranh. Từ đỡ nâng biến thành đá đạp, nên mọi tội lỗi hoàn toàn do ở nó. Nay trước công đường có đủ gạch đá và dao. Các ngươi cứ tùy tiện. Muốn băm, muốn xẻ, muốn… xé phay. Cứ mần y như rứa!
Nghi Thủy và Tiểu Xuyến còn chần chừ. Chẳng dám ra tay, bởi từ nào tới giờ chỉ giết gà vịt. Nay sợ phải thường mạng, thì chẳng những thù chưa trả được, mà hạnh phúc cũng tiêu tan, bèn cứ chôn chân y xì nguyên một chỗ. Liễu Hạ thấy vậy. Khoát tay nói:
- Cứ việc chơi! Ta đây sẽ lo phần nhân mạng.
Tiểu Xuyến nghe vậy, bởi uất hận đã lâu, nên chọn cục đá to mà phang tới tới. Đã vậy còn cầm lấy con dao, mài ngay dưới gạch, khiến Nghi Thủy hết hồn hết vía, nhào tới chụp ngay, mà quên đi đang ở chốn công nha trăm người ngó thấy.
Lúc ấy, Liễu Hạ mới gọi Nghi Thủy đến, mà nói rằng: "Ngươi con trẻ. Nhan sắc còn… nhiều, mà đã mãn tang, thì có bước tiếp cũng chẳng nhằm chi hết cả. Chỉ là ngươi quá tham lam. Muốn một mình ôm trọn - để vong linh của con trai ngươi khó ngậm cười nơi chín suối - thì chẳng những lạt phai tình mẫu tử, mà đạo làm người cũng thiếu trước hụt sau. Thiệt là đáng tiếc!"

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.