LTS: Dưới đây là bản góp ý của Ls Lâm Lễ Trinh trong buổi Hội luận chủ đề "Việt Nam Con Đường Chúng Ta Đi " do hai Hội Luật khoa Texas và Californie tổ chức ngày 1.4.2006 tại Trung Tâm Công giáo VN, 1538 Century Boulevard, Santa Ana, California.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong gần 30 phút, bạn Nguyễn Văn Thắng đã trình bày công phu một "Giải pháp toàn cuộc cho Đất Nước", căn cứ vào những dữ kiện lịch sử quốc tế trong quá khứ và các biến chuyển dồn dập hiện nay ở VN. Anh kết thúc bằng lời kêu gọi CSVN từ bỏ con đường nhất nguyên xã hội chủ nghĩa để trở về nguồn gốc, xây dựng cái mà anh gọi là "một nền dân chủ nhất nguyên dân tộc" theo ba giai đoạn. Chúng tôi chia xẻ cái nhìn lạc quan của anh và xin bổ túc bằng vài nhận xét thô thiển sau đây:
Sự tiêu vong của Xã hội chủ nghĩa là một điều mà mọi người, kể cả đảng viên CS, không còn một ai nghi ngờ, sau khi Nga Sô và các chư hầu Đông Âu sụp đổ cuối thập niên 90. Đối với chúng ta, vấn đề chính yếu không phải là chừng nào CS bị giải trừ ở VN mà là làm sao cắt ngắn sự quản lý tồi tệ của họ.
Vấn đề khác, không kém quan trọng, là khối Quốc gia có chuẩn bị lãnh trách nhiệm thay thế CS hay không" Sự thiếu chuẩn bị sẽ tạo ra khoảng trống chính trị, một tình trạng vô chính phủ, dẫn đến một giải pháp độc tài tệ hại khác.
Sự góp ý của chúng tôi hôm nay gồm có hai phần:
I - Duyệt qua những áp lực có khả năng bứng gốc Chính phủ Hà Nội.
A - Áp lực trong nước hay Nội lực.
Để mở đầu vấn đề phức tạp này, tôi xin nhắc lại lời tiên đoán lịch sử của Moshe Dayan. Tháng 3.1975, tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan có dịp qua viếng chiến trường VN. Trở về Tel Aviv, ông nhận định như sau với báo chí: "Ngày CS Bắc Việt chiếm đươc Sàigon, họ sẽ bắt đầu thua cuộc". 31 năm sau, cách đây vài hôm, tại <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Bản dự thào báo cáo chính trị Đại hội X (dài 27 trang) được Đảng phổ biến cho dân góp ý mấy tháng nay. Tài liệu này thiếu lương thiện và không trung thực vì phớt lờ mười năm đầu thống trị tàn bạo (1975-1985) sau ngày thống nhứt xứ sở và cũng là giai đọan thất bại thê thảm về mọi mặt. Dự thảo chỉ đề cập đến hai thập niên Đổi mới què quặt từ 1986 đến 2005 và tránh né tổng kết 30 năm xây dựng khập khểnh kinh tế (1975-2005). Dư luận từ nhiều phiá cho rằng bản dự thảo này sẽ đẩy Đại hội vào ngõ cụt vì CS vẫn ngoan cố xác nhận lấy "Chủ nghĩa Mác Lênin lảm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng". CS đổi mới nhưng không đổi màu. Đây là một sai lầm cơ bản nghiêm trọng. Xã hội chủ nghĩa ngày nay bị xem như lạc hậu, ngăn cản sự tiến hoá của xã hội vì phản khoa học, tự mâu thuẫn với chính mình. Mác Lê chủ trương đối đầu thay vì đối thoại với quần chúng. Mác Lê chỉ dạy đoạt quyền bằng võ lực và mù tịt về việc xây dựng kinh tế.
Nhóm cầm quyền tại Hà Nội kém khả năng, thiếu đạo đức và không nắm thực quyền nên không thể đồi mới cho đến khi chúng dứt khoát cắt bỏ cái đuôi "xã hội chủ nghĩa" và cái mang "tư tưởng Hồ Chí Minh" mà chúng gắn ngáo ngổ vào những cải cách chính trị lẫn kinh tế để tự dối mình và gạt quần chúng. Thật vậy, chúng dư biết thuyết Mác Lê không còn có một tác dụng nào hết và cũng biết Hồ Chí Minh từng thú nhận không ngượng miệng không có gì để nghỉ và nói vì "Stalin và Mao chủ tịch đã nói hết rồi!"
Điều 4 Hiến Pháp, mà CSVN tận dụng đề bám trụ và dành độc quyền, đã và đang đẩy chúng tạo ra nhiều quốc nạn làm cho chế độ tiêu ma. Trong bản danh sách dài quốc nạn, tham nhũng đứng đầu, kế là dối trá, quy chụp, địa phương vô kỷ luật, độc quyền chân lý, trói dân, diệt trí thức, cắt đất dâng biển cho ngoại bang..v..v.. Tổng Bí Thơ Nguyễn Văn Linh thường than phiền Đảng "nói và lờ", Thủ tướng Phan Văn Khải kêu trời không thấu vì "Trên bảo, dưới không nghe". Tổng trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc tố cáo "chế độ hộ khẩu vi hiến."
CS sai sửa, sửa sai, càng sửa càng sai, làm cho dân khí tiêu tan, dân tâm ta thán, dân sinh sa sút. Những sai lầm chồng chất. Mê muội nhứt là đồng nhất Tổ quốc với Đảng: một phạm thương bỉ ổi đối với Tiền nhân.
Chính nhà cầm quyền CS đang làm tiêu Đảng với những hành động mù quáng chống lại Đảng. Cựu tướng Trần Mô và "con hùm xám đường số 4" Đặng Văn Việt đã nói không sai: "Chỉ có người CS mới có thể lật đổ được người CS ở VN." Trần Mạnh Hào cũng xác nhận: "Kẻ thù nguy hiểm của Đảng là các đảng viên nắm quyền." Và Dương Thu Hương đã tuyên bố thẳng thừng: "Kẻ thù lớn nhứt của dân hiện nay là cấp lãnh đạo CS."
Bối cảnh trình bày trên đây giải thích vì sao tập đoàn mafia đỏ sẽ không tồn tại lâu được. Để cứu vãn những lợi lộc cuối cùng, chúng có thể biến thể để tránh giải thể bằng cách chuyển quyền qua một nhóm quân phiệt, Đất nước sẽ thêm tan hoang, như từng thấy ở miền Nam VN sau 1963.
Một trong những lối thoát là đấu tranh trả quyền lại cho dân, dân tộc hóa thay vì đảng hoá các cơ chế, thể hiện một khối đối lập công khai, giải tán Mặt trận Tổ quốc bù nhìn, tách Quốc hội và Nhà nước ra khỏi quỷ đạo của Đảng, tổ chức bầu cử có Quốc tế kiểm soát và từ đó, viết lại một Hiến pháp mới, thay đổi quốc hiệu và cho phép các đảng phái - kể luôn CS - hoạt động bình đẳng dưới sự kiểm soát của luật pháp quốc gia. Đây là một lộ trình đòi hỏi thời gian.
Thế giới hổ trợ thủ tục evolution, cải tiến lần hồi, để bảo đảm sự ổn định của vùng. Thủ tục này còn mang tên Diễn biến Hoà bình hay Cuộc chiến Hoà bình, theo ngôn từ của Hà Nội. Một cuộc "cách mạng nhung" qua bầu cử dân chủ, cũng có thể xảy ra nếu dân trí cao và có lãnh đạo giỏi. Hoàn cảnh VN ngày nay - theo thiển ý của chúng tôi - hội đủ yếu tố vưà revolution, vừa evolution. Thật vậy, do chính sách mù quáng sai lầm của CS, dân chúng bất mãn càng ngày càng đông. Nông dân biểu tình từ
B - Những áp lưc ngoài nước hay ngoại lực
Vì thời giờ eo hẹp, tôi vắn tắc nêu lên vài ý kiến về vấn đề ngoại lực.
Điểm 1: Quốc tế, CS và chúng ta không có những ưu tiên giống nhau. Quốc tế cần sự ổn định để làm ăn. CS cần bám trụ để hốt bạc. Phe Quốc gia khao khát Tự do để phát triển. CSVN hiện là một thành phần của Liên Hiệp Quốc, hội viên của nhiều cơ chế, tổ chức kinh tài. Chúng ta phải căn cứ vào các thực thể ấy để chọn một sách lược đấu tranh thích hợp và hữu hiệu.
Điểm 2: Chúng ta chống chế độ toàn trị CS, không chống Dân tộc VN. Bởi vậy không nên nhắm mắt phản đối không phân biệt những Hiệp ước ký với Hà Nội để nâng cao mức sống của đồng bào. Hành động như thế là phản tuyên truyền. Việc VN gia nhập vào WTO, APEC, AFTA, World Bank v..v..có lợi cho công cuộc dân chủ hoá vì Hà Nội phải thượng tôn luật pháp. Nếu lật lọng thì tức khắc bị chế tài. Cái vòng kim cô này, chiếc giây thong lòng này sẽ lần hồi đầu siết chết chế độ.
Điểm 3: Đẩy mạnh công cuộc "Quốc tế vận" bằng cách gia tăng hoạt động lobby để thu phục sự ủng hộ không chỉ của các Chính phủ mà còn của báo giới và quần chúng ở các nước liên hệ. Cần tránh cực đoan và vọng ngoại.
Điểm 4: Xúc tiến xây dựng một khối Đối lập công khai trong nước. Hiện nay, giới đối kháng gồm đa số người lớn tuổi, cựu cán bộ CS thất sủng, bất mãn hay phản tỉnh. Các gương mặt trẻ dấn thân như Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Đổ Như Hải, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn...còn đếm trên đầu ngón tay. Cần tràn ngập quốc nội với những tin tức dân chủ ở hải ngoại bằng mọi phương tiện truyền thông.
2- Tử huyệt cấp thời của CSVN không phải là Dân chủ, Nhân quyền mà chính là hiện trạng bất công xã hội hết thuốc chửa
Dân chủ, Nhân quyền, Phát triển là mục tiêu đấu tranh chính trị trường kỳ và dài hạn, kết quả khó thâu đạt được đầu hôm sớm mai. Trong hiện trạng, để thúc đẩy thay đổi mau chóng, nên khai thác cấp thời và triệt để những bất công xã hội trầm trọng ở VN, gót chân Achille của CS. Trên mặt trận thứ hai này, chính phủ Hà Nội yếu thế hơn và đang lún sâu vào ngõ bí.
Cần biến những đám cháy nhỏ thành những hỏa hoạn to. Cần đẩy mạnh phong trào đình công, xuống đường, tố cáo CS bắt tay với tư bổn hà hiếp lao động, chiếm đất của nông dân và quần chúng. Nói tóm tắc, khơi động liên tục những Thiên An Môn VN, đặt các lực lượng an ninh trong thế phải chọn lựa Dân hay Đảng. Đó là ngày tàn của thể chế đao phủ ở Việt
*
Đã đến lúc phải trả sự thật lại cho Lịch sử. Để giúp giới lãnh đạo trẻ rút kinh nghiệm từ những sai lầm của đôi bên, Quốc gia lẫn Cộng sản. Để xóa bỏ mặc cảm thắng, thua và các huyền thoại nuôi sống CS nhiều thập niên. Ngày nay, Hồ không còn được dư luận xem như vị cứu tinh của Dân tộc vì có dẩy đầy bằng chứng Hồ đã đưa xứ sở vào gông cùm Đệ tam Quốc tế. Huyền thoại Đảng là Ân nhân của Đất nước cũng tiêu tan sau khi Đảng trân tráo dâng đất và biển cho ngoại bang. Huyền thoại Quân đội Nhân dân-thành trì che chở quần chúng là một trò cười vì mọi người đều biết Quân đội đở đạn cho hai đàng anh CS.
. Tôi xin kết thúc phần góp ý hôm nay với lời tuyên bố của hai nhân vật, trong và ngoài Đảng CS. Jean Francois Revel, nhà phân tích gia chính trị Pháp, từng xác quyết: " Biện pháp hay nhứt để canh tân Xã hội chủ nghĩa là xoá bỏ nó đi". Mặt khác, cựu lãnh tụ CS Nga, Boris Yeltsin, tuyên bố dứt khoát hơn: "CS không bao giờ thay đổi. Phải thay thế Cộng sản"
Cám ơn sự chú ý của Quý vị.
Ngày 1.4.2006