Hôm nay,  

Chuyên Chính Vô Sản Và Các Đại Hội Đảng Cộng Sản

25/04/200600:00:00(Xem: 2300)

Đã trên nửa thế kỷ nghe đi nghe lại 4 từ chuyên chính vô sản và đã 10 lần chứng kiến đại hội đảng CS, ai có chút học vấn cũng biết ý nghĩa của những từ này và cách thức tổ chức cũng như sinh họat của một đại hội đảng như thế nào. <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Trước hết 2 từ chuyên chính thực chất chỉ có nghĩa là độc tài. Bởi vì chúng được CS Việt và Tàu dịch từ chữ dictature (Pháp) hay dictatorship (Anh). Các tiếng gốc La Tinh và ngay cả Nga ngữ cũng có những từ tương tự. Hai chữ Pháp hay Anh nói trên đều được các tự điển dịch là độc tài. Phân tích nguyên tự chữ dictature ta thấy từ này do động từ dicter có nghĩa là đọc cho người khác viết, và ra lệnh cho người khác làm, không có bàn cãi. Trong tiếng Anh động từ to dictate cũng có nghĩa như vậy. Vì thế dịch là độc tài là chính xác và rõ ràng nhất.

 

Sở dĩ các người CS Việt không muốn dùng lại từ cũ (độc tài), là vì họ muốn dành quyền sáng tạo cho một từ khác, về thực chất không khác, mà nghe lại “bùi tai”, nhờ có chữ chính ở cuối. Chuyên chính muốn hiểu là một nền chính trị chuyên chế, chuyên quyền, độc đóan cũng được. Mà hiểu là một sự chuyên quyền chính đáng cũng được, nghe có vẻ hay hay, lại dễ đánh lừa, “lập lờ, đánh lận con đen...”

 

Hai từ vô sản đi liền sau đó tạo nên một thành tố bất khả phân, là bản chất của khái niệm chuyên chính vô sản, khiến sự chuyên quyền càng trở nên chính đáng hơn. Vì sự chuyên quyền này bởi, và thuộc về giới bần cùng vô sản chiếm đa số. Bỏ vế sau, vô sản, đi thì chuyên chính sẽ thành bất chính, phi pháp, hay nói cách khác mất hẳn giá trị nội tại. Cần giải thích hai từ vô sản này.

 

Vô sản là dịch từ proletariat gốc Latinh có nghĩa là giới cùng khổ, nghèo xơ nghèo xác, và là từ được Marx dùng để ghép vào từ dictature nói trên: Dictature du proletariat = chuyên chính vô sản. Marx cho rằng giai cấp vô sản, bị tư bản bóc lột đến tận xương tủy, là giai cấp chiếm đa số.

 

Hai từ đa số này rất quan trọng đối với lý luận của người CS. Vì đây là một nền độc tài, hay chế độ chuyên chính của đa số, cho nên họ có thể nói được rằng chế độ chuyên chính đó “triệu lần dân chủ hơn các chế độ dân chủ Tây Phương”, là chế độ mà CS gọi là dân chủ của thiểu số (chỉ vì có tiền, có thế mà đắc cử...)

 

Nghe ra bùi tai thực đấy chứ.

 

Chính cái chất, cái vị bùi bùi này làm mê mẩn giới vô sản Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Namcủa chúng ta trong một thời gian dài. Nhưng đến khi mùi vị bùi nhạt đi thì ôi thôi, tay đã nhúng chàm, chân đã sa bẫy.

 

Nhìn vào thực tế, trong “giai cấp (thống trị) mới” (Milovan Djilas), “giai cấp đặc quyền đặc lợi” Nomenklatura (Maichael Voslensky) có mấy ai là vô sản" Hay tòan là những triệu phú, tỷ phú đô la"

 

  Chuyên chính vô sản vừa hàm ý chuyên chính (độc tài) vừa hàm ý dân chủ là vậy. Một thứ “dân chũ tập trung” – nói theo miệng lưỡi người CS - . Dân chủ được áp dụng cho phe ta, cho giới vô sản. Còn chuyên chính cho kẻ thù, tức phe thiểu số, phe chống vô sản.

 

Nhưng cũng trong chế độ ấy, những ngừơi dân nghèo, nếu vì lý do gì tự tách mình  khỏi giai cấp vô sản, chống đường lối của đảng của giai cấp vô sản, thì liền bị coi là kẻ thù, cho dù người đó nghèo xơ nghèo xác.

 

Còn nếu thuộc giai cấp tư sản, nhưng đã từ bỏ nguồn gốc giai cấp của mình, bằng cách tố cáo cha mẹ, anh em  chẳng hạn, hay bằng cách tuyên bố, ký giấy bỏ đạo, thì sẽ được coi như thuộc giai cấp vô sản.

 

Và những ai từ giai cấp vô sản mà nhờ địa vị lãnh đạo đảng trở nên giầu có bằng những phương tiện “chính đáng”, thì đương nhiên vẫn không mất tính giai cấp vô sản.

 

Ví dụ như những tay gộc “đỡ đầu” cho Năm Cam, Sáu Quít, Bảy Chanh, Tám Bòng nào đó (chữ của Dương Thu Hương). Hay những tay “đỡ đầu” cho Nguyễn Việt Tiến (có người bảo chính tổng bí thư Nông Đức Mạnh giới thiệu), hay ngay chính Nguyễn Việt Tiến, thứ trưởng, nguyên ủy viên Trung Ương Đảng, Trần Đình Bình, bộ trưởng, nguyên ủy viên TƯĐ, Cao Ngọc Óanh, thiếu tướng, Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc v.v.. tòan tai to mặt lớn trong đảng, nếu họ có  trở nên giầu sụ, thì vẫn được coi là thuộc giai cấp vô sản. Lý do giản đơn chỉ vì họ đại diện cho giai cấp vô sản, hay nằm sẵn trong guồng máy chính quyền vô sản (sic).

 

Cái lý luận Mác Xít theo duy vật biện chứng nó lắt léo, nghe mâu thuẫn nhưng rất đúng bài bản. Một thứ bài bản mà Hà Sĩ Phu gọi là đại ngụy biện. Nhưng theo logic cộng sản thì hữu lý.

 

Chuyên chính vô sản đúng là một chế độ phong kiến mới. Tổng Bí Thư, người đứng đầu cái đảng đại diện cho giai cấp vô sản đó, không khác gì một ông vua.

 

 Cho nên khi họp đại hội để một thiểu số đảng viên, thuộc TƯĐ, bầu tổng bí thư, người ta đã chuẩn bị mấy tháng trời như chuẩn bị lễ đăng quang của một vị hòang đế thời cổ xưa. Hãy chỉ nêu một số việc dễ thấy nhất:

 

Hội nghị trung ương 13, hội nghị trung ương 14, rồi hội nghị TƯ 15 làm việc trong nhiều tháng trời chỉ để bàn thảo về việc – thay cho tòan dân - chọn ngừơi lãnh đạo đảng, cũng là một thứ vua cho cả nước, và quần thần chung quanh ông vua.

 

Những chiến dịch thi đua của học sinh nhằm chào mừng đại hội.

 

Tòan thể báo in, báo điện và đài hình, đài nói được tập trung vào việc theo rõi, loan báo, dăng tải các sinh họat và văn bản phổ biến trong đại hội, mặc dù ai cũng thừa biết chỉ là bản cũ sọan lại.

 

Hàng chục viên chức đảng được xếp đặt, chuẩn bị lời ăn tiếng nói để các đài ngọai quốc phỏng vấn...

 

Cuộc triển lãm tại viện bảo tàng Cách Mạng, với chủ đề Hai Mươi Năm Đổi Mới được khai mạc trước đại hội để khoe thành tích của chính quyền từ 1986 nhằm củng cố quyền lực và chứng minh cho đường lối đảng áp dụng là đúng đắn.

 

Cuộc triển lãm tại số 2 Hoa Lư trưng bày các hình ảnh, di vật của các lãnh tụ đã khuất nhằm đề cao thành tích của đảng. Đặc biệt người xem chú ý đến sự kiện các hình ảnh của Các Mác và Lênin đã không xuất hiện như mọi khi, tuy ở trước đại hội X thì vẫn còn đó. Trái lại một tấm hình vĩ đại của ông Hồ đã chiếm vị trí trang trọng nhất trong cuộc triển lãm ở số 2 Hoa Lư này.

 

Cho nổ vụ Pờ Mu 18 để đưa ra những con dê tế thần, để kéo chú ý dư luận khỏi những vấn đề hệ trọng hơn như T4, TC2. Trong hậu trường sân khấu người ta chờ mong các diễn viên của những Pờ Mu tiếp theo hay những Quờ Mu, R Mu, S Mu 19, 20 ...nào nữa chưa biết chùng. Mục đích Pờ Mu hay S Mu chỉ là hỏa mù, là kế giương đông kích tây của những tay phù thủy, những ông bầu Phường Chèo.

 

Một sân khấu hòanh tráng được dựng lên ngay tại gần lăng “bác Hồ” để diễn vở chèo Góp Ý vĩ đại chưa từng thấy, để đưa lên sân khấu những danh hài hiện đại. Đủ mặt bá quan văn võ, tân cụu của chế độ.

 

Lợi dụng sân khấu này một vài chiến sĩ dân chủ như Nguyễn Khắc Tòan, Trần Mạnh Hảo cũng mang hia, đội mão, đeo mặt nạ sát thủ nhảy lên sân khấu diễn chèo. Nhưng mưu sâu thầm kín của  họ là đóng vai sát thủ để lộng giả thành chân, dùng kiếm thép, trông như kiếm gỗ, đâm chí mạng vai chính CS. Đó là một thứ vũ khí vô hình, một thứ đồ long đao được 118 chiến sĩ tự do dân chủ trong nước tôi luyện gấp trong một thời gian vắn, để gây xuất kỳ bất ý: Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ ra đời chỉ trước đại hội 10 ngày. Một “coup de théatre” ngọan mục, thu hút khán giả cả trong lẫn ngòai nước. May (cho CS) mà cứu tinh từ Bắc Kinh đã kịp thời phóng ra ám  khí đánh bật mũi kiếm để bảo tòan tính mạng cho vai chính của vở chèo.

 

 Đồng thời với phái đòan dân biểu Mỹ do chính chủ tịch hạ viện Dennis Start cầm đầu sang thăm Hà Nội để quan sát, theo rõi, hay ảnh hưởng đại hội 10 -- ai biết được"-- những Hồ Cẩm Duệ, Tào Cương Xuyên, Trương Đức Duy, Từ Đôn Tín... cũng lảng vảng quanh Ba Đình trước ngày khai mạc đại hội X.

 

Rồi  trùm tư bản Mỹ Bill Gates, người giầu nhất hành tinh, người được đa số giới trẻ Việt Nam thẳng thắn nhận là thần tượng số một của mình, trên cả vị thần Hồ Chí Minh  của đảng, cũng chớp nhoáng tới Hànội vào đúng  lúc đại hội X vừa khai diễn. Bill Gates đã được tiến sĩ Nguyễn Nhã nguyên giáo sư sử học, chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Ca Trù và Hát Thơ Lạc Việt sáng tác một bài ca trù để ca ngợi. Cụ Nhã mong giới trẻ Việt Namcũng noi gương cái chí lập thân phi thường của nhà tỷ phú Mỹ.

 

Rồi phái đòan ngọai giao cao cấp thuộc Hiệp Hội châu Âu, do bà Benita Ferrero Waldner lãnh đạo cũng đến vào cùng thời gian đó. Ngẫu nhiên hay có dụng ý"

 

Đó là chưa kể “hòang đế” nước Tầu Mới cũng bắn tiếng với đại hội, người thay thế Phan Văn Khải trong chức thủ tướng chính phủ phải là Nguyễn Tấn Dũng...

 

 Thực chất của cái đại hội này, đối với tòan dân có xứng đáng với sự dàn dựng, trang trí hay quan tâm đó không"

 

Sự thực nó chỉ là một sinh họat nội bộ định kỳ của một đảng gồm 2 triệu rưởi đảng viên. Nhưng vì nó có mục đích chọn lãnh tụ cho đảng, và nó tự cho mình trách nhiệm thay cho tòan dân, chọn cả chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội cũng như thủ tướng chính phủ, cho nên nhân dân không thể nào không chú tâm theo rõi. Nhất là vì trước đó, với tư cách một ông bầu của một gánh hát lớn giầu phương tiện, “đảng ta” đã tổ chức diễn một vở tuồng “Góp Ý” vô tiền khóang hậu để dụ dỗ, lôi kéo quần chúng hiếu kỳ, như đã nói trên. Đó là một mối nhục, một nội khổ tâm bi đát của một dân tộc bị đặt dưới sự thống trị của một đảng Cộng Sản như việt Nam.

 

Khi có người cảnh giác, chiến dịch góp ý là phường chèo và khuyên không nên mắc mưu lên sân khấu diễn chèo thì đã bị một số ngừơi khác nặng lời chỉ trích. Nhưng đến bây giờ có còn ai dám nói đó không phải là trò hề, lừa dối tòan dân không" Vì có ý kiến xây dựng nào của các chiến sĩ tự do dân chủ “góp ý”được báo cáo chính trị đọc trước đại hội đếm xỉa đến không"

 

Đảng CS ở bất cứ đâu đều dựa vào thuyết Mác Xít để tự gọi là đảng của giai cấp công nhân, của giai cấp vô sản, và thiết lập chế độ chuyên chính vô sản. Họ cũng nói vì giai cấp vô sản chiếm đại đa số nhân dân các nước, nên khi họ đại diện cho giai cấp này mà cầm quyền thì chế độ đó là chế độ triệu lần dân chủ hơn các chế độ Tây Phương. Vậy  hãy xem cách thức sinh họat của đại hội này ra sao để chứng tỏ được rằng nó đại diện cho đại đa số nhân dân mà cai trị.

 

Theo thông lệ và quy định của của từng hội nghị Trung Ương Đảng trước đại hội, các chi bộ họp bầu đại diện chi bộ đi họp với cấp trên, để bầu ra đại diện cấp cao hơn, để cuối cùng bầu ra đại biểu cấp cao nhất đi dự đại hội.(năm nay đại hội X diễn ra từ 18-4 đến 25-4-06). Năm nay những đại diện cao nhất này gồm có 1180, nhưng đến phút trót có 3 người bị gạt ra (Nguyễn Việt Tiến, Trần Đình Bình và Cao Ngọc Óanh (")  có dính líu vào vụ Pờ Mu 18). 1177 đảng viên đại biểu này sẽ bầu ra 160 ủy viên Trung Ương (TW) và 25 ủy viên dự khuyết TW từ danh sách 206 người đã được các ủy viên TW khóa trước giới thiệu với hạn tuổi là 55 tối đa cho các ứng viên mới và 60 cho các ủy viên TW khóa trước. Các ủy viên TW đảng sẽ bầu ra bộ chính trị và tổng bí thư. Hạn tuổi tối đa của các ủy viên Bộ Chính Trị là 60 cho những ứng viên mới và 65 cho những ủy viên cũ.   Riêng chức tổng bí thư thì không có giới hạn tuổi. Tuy gọi là ứng viên, nhưng thực ra tất cả đều đã được sắp xếp, chọn lựa, chỉ định ngầm trước cả rồi, chẳng ai có quyền tự do ứng cử đâu.

 

Nhìn vào con số 185 người được bầu từ 206 người đã được đề cử (bởi ban chấp hành TW cũ), thì có thể thấy trước, chính sách Vũ Như Cẩn. Cho nên không cần nghe báo cáo chính trị và không cần biết kết quả các cuộc bầu cử, người ta cũng có thể biết  không hy vọng gì có một thể chế tự do đa đảng, đa nguyên là mục tiêu đấu tranh của các nhóm đòi tự do dân chủ.

 

 Đó là xét sơ qua về cách sinh họat của đại hội. Nếu xét về ý nghĩa thì ta phải trở lại định nghĩa của chuyên chính vô sản. Qua cách triêu tập, tổ chức và sinh họat của đại hội đảng thì nó có thực là nền chuyên chính của giai cấp vô sản không"

 

Và sau đây là một lọat câu hỏi khác giúp trả lời câu trên:

 

 Hai triệu rửơi đảng viên CS có đại diện được cho 84 triệu công dân Việt không" Ai bầu họ để họ đại diện"

 

Hai triệu rưởi đảng viên CS có đại diện được cho tất cả mọi người nghèo trên tòan quốc không" Giới nghèo, “giai cấp vô sản” có bầu các đảng viên CS không"

 

Nếu họ không được tòan dân bầu, không được tòan thể giới nghèo bầu, thì tại sao họ dám tự xưng là đại diện của những người không bao giờ bầu họ"

 

Nếu đảng CS không đại diện cho tòan dân, không đại diện cho những người nghèo, thì tại sao họ lại nhân danh tòan dân, nhân danh giai cấp vô sản để bầu ra những người cầm đầu đảng của giai cấp vô sản, và những người lãnh đạo quốc gia, như chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ"

 

Nếu chỉ có 160 ủy viên trung ương đảng được bỏ phiếu bầu ra các nhà lãnh đạo quốc gia mà các cuộc bầu cử trong năm tới sẽ chỉ làm công việc thông qua, thì các cuộc bầu cứ đó có phải chỉ là trò hát bội, hát cải lương không"

 

Nếu đồng ý đó chỉ là trò giả dối, lừa bịp, nói gọn là trò hề, thì dân ta, nhất là các nhà trí thức, các thân hào nhân sĩ có sẽ cam tâm nhắm mắt rủ nhau leo lên sân khấu cùng đảng CS diễn trò hề bầu cử theo kiểu đảng cử dân bầu vào năm 2007 không"

 

 Tương lai tổ quốc tùy thuộc vào cách trả lời câu hỏi cuối cùng này.

 

Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin thêm một nhận xét bên lề: nếu sang năm đảng CSVN thành công trong việc tổ chức các cuộc bầu cử theo kiểu đảng cử dân bầu như từ trước đến  nay, và số người đi bầu vẫn đông như trước, thì đảng CS sẽ có lý để chứng minh (một cách xảo trá) với dư luận quốc tế rằng họ được tòan dân ủng hộ, ít là một cách gián tiếp qua thái độ tích cực đi bầu và họ sẽ biện luận đó là một thứ trưng cầu dân ý để chọn giữa chuyên chính vô sản và dân chủ đa nguyên đa đảng. Và thế giới sẽ vẫn bị lừa – hay giả vờ bị lừa"-- như từ trước tới nay.

 

Theo ý riêng của người viết, có thể tiên đóan (một cách bi quan") rằng mọi sự sẽ vẫn như cũ. Vì thần tượng Hồ Chí Minh vẫn còn đó tại quảng trường Ba Đình, ở khắp nơi trong nước, ở cuộc triển lãm thành tích đảng ở số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Đặc biệt ở đây, không còn thấy những ông Mác ông Lê nào khác (1) mà chỉ có duy nhất ông Hồ.

 

 Kinh nghiệm của Liên Bang Nga và các nước Đông Âu sẽ không giúp gì được cho các chiến sĩ Tự Do Dân Chủ VN, nếu không được bổ túc bằng sự thật này:  không một nước nào trong số đó có cái huyền thọai quái đản, giả dối về một thứ “Cha Già Dân Tộc”, như Việt Nam (2).

 

Sở dĩ một số trong nhân dân, nhất là các đảng viên CS còn trung thành với nền chuyên chính vô sản giả hiệu này, chỉ vì họ vẫn nghĩ, dầu sao ông Hồ và Đảng CS cũng có công cứu quốc, có công làm cuộc cách mạng tháng 8 thành công, có công thắng Pháp, thắng Mỹ. Nên họ đành cam phận chịu để cho đảng CS còn cơ hội dựng nước “thành công”("), cũng như họ đã từng cứu nước “thành công” (sic)! Vì trong kháng chiến chẳng có đảng nào khác tranh với đảng CS vai trò lãnh đạo cả... như lời Đào Duy Quát, phó ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương và Phạm Thế Duyệt, chủ tịch mặt trận Tổ Quốc đều nói với thính giả đài BBC khi được hỏi liệu đại hội X có thể chấp thuận cho một chế độ đa đảng không"

 

Trong số những nhà trí thức trong nước mấy ai dám nghĩ, dám nói như Dương Thu Hương (khi trả lời phỏng vấn của ký giả Đinh Quang Anh Thái mới đây) rằng đảng đã cướp công kháng chiến của nhân dân. Đảng phải cám ơn nhân dân, chứ bắt nhân dân  phải cám ơn đảng là láo và vô ơn...Đại ý như vậy.

 

Chỉ khi nào chúng ta bình tĩnh tỉnh táo, khách quan chứng minh bằng những tài liệu xác thực và lý luận không thể bẻ gẫy để thuyết phục mọi người rằng ông Hồ không có công mà còn có tội với đất nước thì mới trả lại được sự thực cho lịch sử. Và lúc đó đại đa số nhân dân, nhất là các đảng viên mới dám nghĩ và nói như Dương Thu Hương.

 

Và lúc đó phong trào Tự Do Dân Chủ mới dâng lên như vũ bão, bằng một cuộc cách mạng thực sự (3) hòng đưa tổ quốc thóat cảnh cứ phải đóng trò giả dối, đi bầu cho những kẻ mình không muốn bầu, những kẻ đã được một số đảng viên đầu não chọn thay cho tòan đảng, tòan dân như trong cái đại hội chữ X này.

 

Minh Võ

 

San Diego21- 4- 2006

 

Chú thích:

 

(1) Tuy trong đại hội X thì vẫn còn thấy.

 

(2) Một huyền thọai được chế tạo một cách tinh vi siêu đẳng, mà nhiều cây viết ở hải ngọai đã cố gắng phá hủy, nhưng chưa thành công, một phần vì sách chưa được phổ biến ở trong nước, và chưa được dịch ra ngọai ngữ.

 

 (3) Nếu thuyết phục được một số tướng lãnh, hay các nhà lãnh đạo CS đang nắm các lực lượng vũ trang và cảnh sát công an ủng hộ phong trào tự do dân chủ, thì có nhiều hy vọng sẽ có một cuộc cách mạng không đổ máu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.