Phe bảo thủ, giáo điều, sơ cứng, đá sạn khuynh đảo Đại hội X<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Hoa Thịnh Đốn.- Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX do Nông Đức Mạnh đọc tại buổi khai mạc Đại hội X không có chút gì mới lạ hơn những gì đã được tập đoàn bảo thủ, giáo điều, chũi đầu xuống cát cao rao từ mấy tháng qua. Đó là: Tiếp tục kiên định xây dựng đất nước dựa trên nền tảng tư tưởng lỗi thời Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiếp tục làm kinh tế theo định hướng mơ hồ Xã hội Chủ nghĩa.
Hai mục tiêu căn bản này đã phản ảnh rất sát với quan điểm cằn cỗi của Đỗ Mười, Cựu Tổng Bí Thư trong bài báo ngày 4-11-2005 và lý luận xơ cứng của Nguyễn Đức Bình, cựu Ủy viên Trương đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trong bài góp ý ngày 23-2-2006.
Mạnh nói: “Trước hết, phải nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo trong thực tiễn hoạt động của Đảng….”.
Hay là: “Để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa…”
Nhưng thái độ gan lì, thoái trào của cấp lãnh đạo điếc không sợ súng đang chia rẽ dân tộc, làm phân hóa các thành phần dân cư trong xã hội và chận đứng hy vọng của giới trẻ mong đất nước sớm thoát khỏi cảnh tù túng hiện nay. Thứ Chủ nghĩa ngoại lai Mác-Lênin mà đảng CSVN lấy làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động đã không đem lại cơm no, áo ấm và công bằng xã hội cho người dân. Nó chỉ đem lợi cho đảng cầm quyền và tập thể đội ngũ có chức có quyền.
Tình trạng cách biệt giàu nghèo trong xã hội là một bằng chứng. Những vụ kêu oan, khiếu kiện đông người của dân đòi công bằng, xử lý cán bộ, đảng viên hại dân, đè đầu bóp cổ nhân dân để thủ lợi; vơ vét công qũy nhiều ngàn tỷ đồng trong các chương trình xây dựng cơ bản; ăn cắp tiền thuế của dân đóng góp và biển thủ tiền viện trợ của nước ngoài trong các chương trình xây dựng của các “Ban quản lý các dự án” (Project Management Unit, PMU), điển hình là vụ tham nhũng động trời PMU 18 tại Bộ Giao thông – Vận tải, là hậu qủa của thói bưng bít, bao che, ăn chia tràn lan trong guồng máy cai trị.
Những phần tử như Thứ trưởng Giao thông-Vận tải Nguyễn Việt Tiến và Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng bị bắt là những viên chức cao cấp trong đảng mà đảng đã làm ngơ để những bê bối leo thang không kiểm soát được. Một trong những lý do tồn tại trong nhiều năm vì các cuộc điều tra nội bộ đều ghi điểm tốt cho những kẻ phạm pháp . Thậm chí hai con sâu khủng long này còn được dự trù đề bạt vào Ủy Ban Trung ương đảng khóa X để có cơ hội lên cao hơn thì tai mắt chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí của đảng để đâu"
Vậy mà Mạnh vẫn có thể nói: “Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản.”
“Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.”
Ngôn ngữ cách xa sự thật này có âm thanh xối xả của một vòi nước máy hay bản đồng ca của những con vẹt mỏ cùn trong Hội đồng Lý luận Trung ương, do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, là những người soạn bài cho Mạnh đọc.
Nó trơn tru như miệng bôi mỡ, nói dối không biết ngượng trước sự thật phũ phàng là người dân không có quyền hành gì với đảng và chẳng làm chủ cái gì ngoài bản thân. Những khẩu hiệu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” hay “do dân và vì dân” không phản ảnh sự thật trong đời sống. Càng lập đi lập lại từ Đại hội này đến Đại hội khác thì nó càng nhạt nhẽo như nước lã áo bèo.
Khi Mạnh nói rằng mục tiêu “đi lên Xã hội Chủ nghĩa” còn nhằm “Thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” là nói văng mạng, không nghĩ trước nghĩ sau xem cái quá trình “đi lên” này đang làm cho nước nghèo, dân mạt đến chừng nào"
Điệp khúc này đã được cấp lãnh đạo đảng CSVN nói đi nói lại nhiều lần nhưng không khỏa lấp được tình trạng chia rẽ đang ngày một lan rộng trong nội bộ đảng. Sự kiện vô số đảng viên viên vô kỷ luật, trên bảo dưới không nghe, chạy chức, chạy quyền, mua bằng, cướp đất của dân trong các dự án xây dựng, chà đạp lên luật pháp để bảo vệ quyền lợi cá nhân,gia đình, phe nhóm đang diễn ra hàng ngày đã xóa đi tấm bình phong “Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân”.
Vì vậy mà Nhà nước Cộng sản ngày nay đã biến thành cơ sở để cho những kẻ có chức, có quyền làm ăn thay vì để phục vụ nhân dân.
Mạnh báo cáo trước Đại hội X: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu….Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém về phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, vừa thiếu tính tiên phong, gương mẫu, vừa không đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ”.
Mạnh đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương xin “Tự phê bình nghiêm túc về những khuyết điểm của mình trước Đại hội và trước nhân dân.”
Nhưng lời nhận lỗi này cũng xưa như trái đất. Xin dân tha cho sau khi đã gây thiệt hại cho dân thì có khác gì một cái bắt tay gượng gạo đã mất hết tính tình nghĩa"