Chưa bao giờ trước ngày Đại hội, đảng Cộng sản Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Cho đến giờ chót, người ta vẫn chưa biết ai sẽ làm Tổng bí thư đảng, trong khi Đại hội họp không phải dưới ngọn cờ vinh quang mầu đỏ lòm theo truyền thống mà dưới ngọn cờ đen sì có đầu lâu trắng hếu và hai xương ống bắt chéo làm cảnh, đó ngọn cờ hiệu của mấy bọn cướp biển. Chúng ta đã biết kẻ cướp hiện đại là các phe tham nhũng, điển hình là vụ án khổng lồ PMU-18. Xưa nay Tổng bí thư đảng vẫn là tay độc bá quần hùng độc tài số một, nhưng cũng không nên quên thực tế là quyền độc tài đó xuất phát từ một con thú có tên là đảng Cộng sản. Chính cách tổ chức đảng và các cơ cấu của nó tạo ra một con quái vật khiến tất cả từ trên xuống dưới đều phải sợ nó. Tổng bí thư là người có tài cưỡi trên lưng quái vật, cầm cương sai bảo nó để muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ.
Đó là chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay đã khác hẳn. Theo tin bên lề, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đang bị tranh chấp, có thể bị thay thế. Nếu tin này không phải hỏa mù hoặc tô son điểm phấn cho cái gọi là dân chủ tập trung của đảng, ít nhất nó cũng là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy Mạnh không phải là kẻ có tài. Đó cũng là hình ảnh đã bộc lộ từ mấy năm qua nếu xét đến gốc gác, tác phong của Mạnh. Vậy tại sao 5 năm trước Mạnh có thể chiếm được ghế Tổng bí thư" Đó là vì sự tranh chấp giữa các thế lực quyền lợi trong đảng đã âm ỷ, nhưng vì thời thế bắt buộc nên phải có đồng thuận chọn một anh ra làm vì. Nếu vậy lần này sẽ có một kẻ có thực tài cuỡi cọp nhẩy ra chiếm chức Tổng bí thư chăng" Chúng tôi không nghĩ như vậy. Dù có bất cứ nhân vật nào mới hay cả trường hợp Mạnh tiếp tục giữ chỗ, Tổng bí thư đảng vẫn chỉ là bù nhìn để các ngọn cờ đen đầu lâu trắng tùy thời tùy việc tranh chấp giật dây. Sự đoàn kết trong đảng cáo chung từ đây.
Chúng tôi đã nhiều lần nói và viết đối với đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, vấn đề nhân sự không đáng kể, việc tháo gỡ những cơ cấu đảng mới thực sự quan trọng. Vậy có khả năng nào làm con quái vật mất hết nanh vuốt của nó không" Hãy điểm qua một vài nét của thời cuộc lúc này. Đối nội, nạn cờ đen cờ đỏ đã làm con thú rạn nứt đến tận xương tủy, nạn tham nhũng quá lộ liễu từ trên xuống dưới đã làm dân chúng mất hết niềm tin, cái gọi là ngọn cờ Mác-Lê bách chiến bách thắng nay quay ngược lại trong nội bộ để mấy anh cờ đen hầm hè giết lẫn nhau vì miếng đỉnh chung. Đối ngoại, Đảng cũng đang gặp cảnh ngặt nghèo giữa hai thế lực tranh chấp là Mỹ và Trung Quốc.
Tình trạng bị những thế lực bên ngoài chèo kéo không phải mới lạ với đảng CSVN. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tối ưu vẫn là trò đi trên dây, giữ thế thăng bằng để kiếm lợi cả hai đàng. Thế nhưng muốn hát xiệc như vậy, trên hết là phải có tài. Xét những nhân vật của đảng hiện nay đang nắm quyền hay đứng ra tranh chấp quyền hành, kể cả những nhân vật nằm trong bóng tối giật dây, không có mặt nào có đủ tài hát xiệc. Hơn nữa anh hát xiệc thời nay lại đi trên một sợi dây căn bản là một con thú đang mắc bệnh trầm kha, một đảng mất hết lý tưởng và chia rẽ nặng trong nội bộ vì miếng ăn, khiến sợi dây không biết đứt lúc nào. Đã vậy anh ta phải cầm một cái gậy thép quá nặng để dựa vào đó làm thế quân bình với hai đầu, một bên là siêu cường có ảnh hưởng mạnh nhất thế giới với môn võ đô-la biết "cách không điểm huyệt" từ bên kia bờ biển Thái Bình và một bên là đồng chí phương Bắc nằm sát nách có ngón nghề "sờ ngầm" không ai thấy, lại vừa véo vừa xoa thật thâm hiểm khiến đảng ta có khi cười ra nước mắt, đau khổ vô cùng.
Hát xiệc là chuyện đường dài về sau, ngay trước mắt câu hỏi đặt ra là liệu còn có cơ hội để hát xiệc không" Nạn tham nhũng là quả bom nổ bên trong. Trong mấy năm gần đây báo chí đảng và nhà nước làm rum beng để khoe quyết tâm bài trừ tham nhũng, gần đây nhất vụ án PMU-18 ém không nổi đã bị xì ra ngoài. Nhưng người ta vẫn hoài nghi vì cho đến nay chỉ thấy những con dê tế thần. Các tay em cấp dưới của một phe nhóm nàa đó vì quá hăng say nên lâm nạn, còn các chủ tướng Cờ đen vẫn phây phây. Nạn tham nhũng tràn lan từ gốc đến ngọn nên dân ta ưa trào phúng hỏi: Nếu diệt hết tham nhũng biết lấy ai làm việc nước bây giờ" Trong bối cảnh đó có một tin đáng chú ý từ mấy tuần nay. Đó là những thức giả ở trong nước, kể cả những cựu đảng viên về già, đã công khai phản kháng nạn toàn trị, đưa ra bản Tuyên ngôn Dân Chủ, khởi sự có chữ ký của 116 người, phần lớn đã có thành tích đấu tranh. Bản tuyên ngôn do cụ Trần Khuê viết, đã phổ biến gần như công khai trong nước.
Tuần qua, Văn phòng Hải ngoại của Phong Trào Dân Chủ Việt Nam đã công bố bản Tuyên ngôn đó trong một cuộc họp ở San Jose, ban tổ chức gồm có Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Tiến sĩ Đỗ Hùng và một số vị khác. Đây là vòng tay nối kết công khai đầu tiên giữa những người tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong nước và ngoài nước. Bác sĩ Ngãi là người đã từng bảo lãnh cho cụ Hoàng Minh Chính sang Mỹ chữa bệnh hồi năm ngoái. Những vòng tay như vậy nên được phát triển ở nhiều nơi và nhiều dạng khác nhau. Chiến lược chung vẫn là sự đồng thuận tranh đấu cho dân chủ, còn tranh đấu như thế nào là tùy thời tùy cảnh, vì đó là chiến thuật. Chỉ có người Cộng sản mới phá vỡ được đảng Cộng sản. Nhưng nếu người Cộng sản bị dính chấu vì mê hồn trận đỏ đen lẫn lộn, sẽ có những người ngoại cuộc xẹt giùm tia lửa cho họ.