Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Xe Lăn

16/10/200400:00:00(Xem: 1775)

Thu quằn quại trên giường sanh cả ngày mới sanh được một đứa con trai. Vì sợ lâu quá nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con nên bác sĩ phải đi một đường mổ đem em bé ra.
Phải nói là cả tiệm cùng nóng ruột cùng hồi hộp với Khải.
Tội nghiệp, Khải qua đây có một mình. Chưa kịp làm chồng đã mang trách nhiệm làm cha. Xất bấc xang bang cả tuần bên vợ yếu con thơ.
Ngày vô nhà thương thăm Khải thì nhe răng ra cười, sung sướng lộ trên gương mặt còn nét bơ phờ, thiếu ăn thiếu ngũ".
Thu thì thôiiii, khỏi nói, thấy nàng ta đã mềm như cọng bún, đã nhũn như bánh bao chiều.
Thiên chức làm mẹ làm thay đổi nàng chăng"
Thôi để hạ hồi mới biết.
Thu than là ăn uống trong nhà thương nuốt hông vô.
Chị Ngà có nói với Khải:
- Mua đồ ăn đem vô cho Thu ăn.
Khải nói:
- Người ta đâu có cho đem thức ăn bên ngoài vào.
Thu mệt nhọc vả lã:
- Thôi khỏi chị ơi. Nằm có vài ngày thôi hà.
Kim hỏi:
- Vài ngày là mấy ngày"
Khải nói:
- Chắc cũng phải tuần lể, mổ mà. Người sanh bình thường nằm có có hai ngày là bị đuổi dìa rồi. Họ nói cho ăn cử để khỏi bị sình bụng. Bụng còn đau dữ lắm.
- Còn em bé thì sao"
- Ối nó bự nó khoẻ lắm. Chút nữa qua bên phòng dưỡng sinh coi đi. Nó nằm riêng có y tá nuôi.
- Rồi Thu có cho bú sữa mẹ hông"
- Cho. Cho tháng đầu rồi đổi qua sữa hộp.
- Chaaa.... cho bú kiểu đó sợ em bé hổng chịu đổi.
Khải xen vô:
- Nếu con nó không chịu thì cứ cho ăn sữa mẹ luôn tốt hơn.
Láng hỏi:
- Rồi làm sao Thu đi làm"
Khải nói:
- Thì... thì.... nghỉ làm một thời gian.
Thu cười:
- Ảnh nói nghe dễ dàng vậy đó mấy bà ơi. Thôi thôi để hạ hồi phân giãi.
...
Ngộ cái là, bữa rủ nhau thay phiên đi thăm Thu, cô nàng Cindy cũng đòi theo nữa. Nó nói:
- Cindy thích con nít lắm à. Cho Cindy theo với.
Ai cũng hơi ngại ngần thì nó nói thêm:
- Không phải lo, tôi có phương tiện mà.
Nàng đi làm có người đưa rước. Đó là chiếc xe van với hệ thống lên xuống tiện lợi lắm.
Thì đi. Hẹn nhau tới nhà thương tuy Khải cho biết chỉ nằm vài ngày là Thu về nhà, nhưng đi vô nhà thương thăm có vẻ... thân thiện quan trọng hơn"
...
Trong tiệm, Cindy bắt đầu có khách. Hổng hiểu sao nàng có duyên với khách đàn ông. Có một người khách đàn ông da đen, tóc ông tẩy ra màu vàng bạch kim. Ông ta thích Cindy lắm. Lần nào tới ông cũng có rộng thì giờ. Những cô những bà lợi dụng giờ nghỉ ăn trưa xẹt vô tiệm đặng fill chổ móng mới mọc hay thay nước sơn hay sữa chữa móng hư thì không muốn để Cindy làm. Có lẽ thấy nàng ngồi trên xe lăn mà họ sợ nàng làm chậm mất thì giờ ngắn ngủi của họ"
Mới đầu Cindy có vẻ buồn lắm. Biết nàng buồn do những câu nàng nói.
- Tôi làm việc đâu kém ai" Tôi cũng làm nhanh mà. Sao người ta chê tôi"
Chị Ngà hiểu lắm.
Một ngày nọ, có một cô khách, thà là ngồi đợi Thanh một chút còn hơn là để Cindy làm fill, thấy Cindy đôi mắt long lanh long lanh, chị Ngà đợi khách đi rồi, tiệm vắng, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Cindy, nói:


- Cindy nè. Tui sống trên nước Mỹ hơn hai chục năm rồi. Tui nhận thấy đa số người Mỹ có gì thì nói ra không úp mở không rào trước đón sau, không phiền lòng nhau khi nghe lời nói thật, có phải vậy không Cindy"
Cindy gật đầu. Chị Ngà tiếp:
- Vậy tui nói chuyện nầy Cindy nghe nha. Nhiều người khách tới đây, họ có ít ỏi thời gian để ngồi cho mình phục vụ họ theo ý của mình. Tôi nhận thấy Cindy làm việc rất kỷ rất khéo, nhưng còn rất chậm theo đà làm việc kiểu chớp nhoáng của cái nghề có quá nhiều cạnh tranh nầy. Khi họ không vừa ý, có người nói ra có người không nói, họ bỏ tiệm mình thợ mình, qua tiệm khác. Vì vậy tôi mong Cindy hiểu điều nầy, khi mình có phần khiếm khuyết thì lẻ dĩ nhiên, mình đã mất đi ít nhứt là 25 phần trăm khả năng làm việc của mình rồi, cho dầu mình có cố gắng hết sức đi nữa, Cindy thấy tôi nói đúng không" (Cindy buồn buồn gật đầu) chị Ngà tiếp:
- Tôi hiểu ý khách. Khi tôi giao Cindy người khách nào thì Cindy hiểu đó là những người khách có đũ thì giờ để cho Cindy phục vụ mà không sốt ruột phiền hà. Như vậy Cindy có thể có những người khách thường xuyên trở lại, còn hơn là đưa cho Cindy người khách tuy họ hài lòng về bộ móng tay nhưng vì Cindy làm chậm, khi tới đây thì họ đòi người thợ nhanh làm cho họ.
Cindy lúc nầy mới cười, cô nói:
- Cindy rất cám ơn you. Tôi chỉ không muốn người ta thương hại tôi. Thật ra từ hồi còn đi học Cindy vẫn thường được các bạn nhường khách cho làm và khách cũng chẵng ai chê Cindy, chừng ra làm việc mới thấy... khác. Cindy hiểu rồi. Ở trường mình làm chậm không ai chê vì mình làm free còn ở đây họ trả tiền cho mình, cho nên...
Nàng bỏ lững câu nói, mĩm miệng cười buồn.
Chị Ngà cũng cười xoà, thở ra, thấy nhẹ trong lòng vì cô nàng Mỹ nầy tuy còn trẻ mà không nông cạn. Cô biết nhìn vô sự thật để không bị tánh tự ti mặc cảm làm cản trở khả năng mình. Cô biết chấp nhận sự thật, là vì sự khiếm khuyết của cô mà cô phải chịu thiệt thòi hơn người khác. Dĩ nhiên sự thật là vậy, người bình thường bước hai bước thì Cindy phải lăn chiếc xe tới cả chục vòng, làm sao làm việc bằng ngừoi ta"
Chị Ngà nói thêm:
- Vậy là Cindy đừng buồn khi người khách không muốn Cindy làm cho họ mà họ chịu khó ngồi đợi cô Thanh hay người khác nha. Kiên nhẫn là mẹ thành công. Rồi Cindy cũng sẽ có một số khách hàng thường xuyên như mọi người nhá. Còn điều nầy nữa, khi chúng tôi làm chuyện gì giúp cô, không phải với lòng thưong hại mà là chuyện tự nhiên, thí dụ như, tôi thấp chủn, cậu Túân cao nhòng, khi tôi không lấy được món gì vừa nhón gót vừa vói thẳng tay mà cũng hổng tới, thì cậu ấy lấy dùm, chỉ là chuyện thường giúp nhau thôi, cô hiểu không"
Cindy cười, mắt long lanh:
- Tôi hiểu. Cám ơn you.
Phú Lâm, 10-02-04

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.