Hôm nay,  

Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Cô Bé Thợ Nail Nguời Mỹ

18/09/200400:00:00(Xem: 1645)

Rồi sao nữa"
Ngày cô bé thợ nail nguời Mỹ ngồi xe lăn tới làm việc, ai cũng đón mừng cô bằng... thức ăn Việt Nam.
Dĩ nhiên chả giò là chánh, thêm xôi đậu, xôi lạp xưởng, mít khoai môn khóm cà rốt khoai lang chuối bí rợ xấy khô, xoài chín, nhản tươi, trái vãi tưoi cho cô thử.
Có phải là rõ ràng mấy người nầy muốn Việt hóa cô Mỹ con nầy hông nà"
Tuấn hỏi:
- Cô có cần gì không"
Cô Cindy trả lời sau khi nở miệng cười thấy đủ hai hàng răng trắng đều như mấy cô thi Hoa Hậu:
- Chưa cần gì đâu. Để xem. À, những cái chậu thau để làm Pedicure (làm chân) để đâu"
Tuấn trả lời:
- Để đây nè (vừa nói vừa chỉ) khi nào cần nói tôi đem tới cho.
Cindy nói, vẫn cười tươi như hoa nở:
- Không đâu. Hỏi trước cho biết chổ mà thôi. À, tôi dặn trước, khi làm việc tôi thích tự làm mọi thứ, xin các anh chị cứ để mặc tôi nhé.
Tuấn vội vàng khoa tay nói lia:
- Không không, không phải tôi múôn làm giúp gì cả, chỉ sợ cô mới vào chưa biết rành những nơi trử các đồ đạc vật dụng ấy mà.
Nói rồi mọi người dãn ra.
Thế mà cũng có khách, ngay trong ngày đầu. Có người khách cũng thường tới làm móng tay móng chân nước. Bà khách nầy là khách lý tưởng, rất dễ dãi. Mỗi lần bà tới, ai rảnh làm cho bà bà cũng hài lòng chẵng bao giờ đòi hỏi phải người thợ nầy hay người thợ kia cho nên ai cũng mến.
Bữa nay vô bà gặp ngay cô Mỹ mới.
Thiệt là hay. Bởi người xưa mới nói “mạnh dùng sức yếu dùng thế” thiệt là đúng.
Khi lấy nước cô cũng lăn xe tới bồn. Hứng đủ nước với xà bông rồi cô đặt chậu nước lên lòng rồi lăn xe tới bàn khách. Đặt chậu nước xuống đất cho khách ngâm chân. Xây qua, cô bắt đầu làm móng tay trước. Xong hai bàn tay rồi cô mới bắt đầu làm chân. Nhấp nháy. Hai bàn chân xong rồi thì nước sơn móng tay cũng khô ran. Nghề nghiệp thiệt là chuyên môn.


Không ngờ một người tàn tật mà khéo léo, kỷ lưởng như vậy.
Nội trong tiệm ai cũng thán phục Cindy.
Vậy là tiệm có thêm một người thợ vừa giỏi vừa biết trọng nghề và dễ thương.
Bây giờ mới còn chậm, nay mai quen nước quen cái rồi nhanh lên mấy hồi. Nội dòm hai bàn tay của cô cũng đủ biết.
...
Có cô khách mới bước vô, Thanh năn nỉ chị Ngà:
- Chị để em làm facial cho cô khách mới nầy đi chị. Em thi đậu thực hành rồi mờ.
Chị Ngà nạt:
- Cái bằng đâu" chừng nào cái bằng Esthetician chưng ngay trước mặt thì mới làm cho khách được. Đừng có khiến tiệm bị đóng cửa ngeo cô nương. Nó đã cảnh cáo lần chót rồi đó, cũng như bọ án treo bộ chiện dỡn sao cha" Thanh thì một là bị phạt, bảy trăm rồi bị giam cái bằng Nail luôn thì ngồi nhà ngáp gió. Tui nói hòai cứ năn nỉ gì đâu, hổng chịu tin, chừng có chuyện nói sao xui.
- Chị à. Cả năm nay có thấy ai tới xét nữa đâu" Tiệm của bạn tui kìa, hơn năm năm có thấy mặt nào lại xét đâu" Vài tuần nữa em đi thi viết lại thế nào cũng đâu . Em biết điểm nào em yếu rồi chị ơi, thế nào lần tới cũng đậu, cũng đem cái bằng về cho chị hết nói. Khó khăn vừa vừa nó. Em qua tiệm khác làm à.
- Khỏi hăm. Muốn đi cứ đi coi ai cần ai cho biết. Thiệt tình, tui chán mấy vụ nầy quá đi.
- Ủa Thu bữa nay giờ nầy chưa thấy ra, Khãi cũng chưa vô à" Chaaa... điệu nầy dám đi sanh lắm há. Đọ. Chị thấy chưa" Nếu Thu nó đi sanh, tiệm đâu còn thợ làm nail chuyên môn. Nhỏ Mỹ mới ra nghề làm còn chậm rì, ai cần ai cho biết.
- Đã nói đừng có hăm. Đừng có làm trận làm thượng. Tui nói không là không. Chưa có bằng chưa lảnh khách được.
Phú Lâm, 09-14-04

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.