Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Nail: “con Gái Cưng” (tiếp Theo)

20/04/200300:00:00(Xem: 4461)
Sau bài Con Gái Cưng của Bà Khách Mỹ trong tuần vừa qua, chúng tôi nhận được thơ góp ý của nhiều đọc giả trả lời cho câu hỏi nài nỉ của Phú Lâm, xin chia sẻ với các bạn.
Ông Nguyễn M. ở Hòa Lan viết:
" Chị PL ơi, nói với mấy chị trong tiệm của chị và tiệm của ông Ba Phải nữa, tui có cách nầy trị chó hay lắm nhưng không biết có hiệu nghiệm như ở Việt Nam không"
Vì chó lúc nào cũng kỵ cái mùi Gừng, Riềng, Xả, Ớt, Tỏi... vậy mấy chị nên làm một túi nhỏ đủ các thứ gia vị nầy mà treo đâu đó trong phòng thì không khi nào mấy con chó dám vào tiệm của chị mà sủa làm tàng quâu quâu lộn xộn đâu... ha ha ha...
Cám ơn chị lâu lâu viết ra ngoài lề chút xíu cho chúng tôi ké một xí chứ các chị cứ nói về sắc đẹp phụ nữ làm chúng tôi đứng quê cô đơn hoài đâu có công bằng... "
Một đọc giả dấu tên vì sợ bà xã... rủa! Bạn viết:
"Kính gởi bà Phú Lâm và các chị trong trang Thẩm Mỹ.
Tôi là một đọc giả trung thành của Việt Báo, nhân đọc bài Con chó cưng... của bà Phú Lâm, với lời yêu cầu góp ý của bà tôi xin có vài lời sau đây.
"Trong năm 1998 chúng tôi có trở về Việt Nam thăm nhà. Trong một buổi đi viếng thắng cảnh đám đàn ông chúng tôi đi ngang qua một khu vực với hai hàng tiệm quán ăn mà đặc biệt là quán nhậu. Mà quán nhậu chuyên môn có món Hạ Cờ Tây. Xin lỗi bà Phú Lâm, đọc văn của bà tôi đoán chừng bà là người Nam, vậy chớ bà có biết hạ cờ tây là gì không" tôi xin mạn phép giải thích luôn cho đỡ mất công thắc mắc. Hạ cờ tây là hạ cầy tơ là "mần" thịt chó con đấy!
Trông những bảng quảng cáo trước cửa các quán mà chúng tôi tuôn nước giải.
Cầy tơ bảy món, Tơ giả cầy, tơ cà ri, tơ nướng muối sả ớt, tơ.... đủ kiểu...
Chúng tôi đã ghé lại và có một buổi nhậu xả láng nhậu quắc cần câu nhớ đời.
Tôi ngu dại về nhà kể lại cho bà xã nghe bả rủa cho tôi một trận tả tơi. Bà ấy có nuôi con chó nhỏ cưng hơn cưng chồng. Bà Phú Lâm có đoán là " dám con chó ở nhà được ăn dĩa chén bằng vàng..." bà đoán gần gần đúng đấy. Bà nhà tôi cho con chó xơi thức ăn đựng trong cái đĩa với vành miệng chạy chỉ vàng, cái tô đựng nước uống cũng có màu sắc " match" với cái đĩa. Nó có vài món đồ chơi, vài món nữ trang rực rỡ lắm lắm.
Cái quần cái áo tôi mặc mua "tàn" là đồ bán "xeo" bà nhà tôi dám bỏ ra 700 đô la thỉnh con chó về cùng đồ phụ tùng linh tinh thêm hơn hai trăm!
Mách với bà và các bạn cùng cảnh ngộ, khi tôi nhức đầu sổ mũi tay chân nặng như gieo đá định nghỉ ở nhà xả hơi một hôm mới than với bà ấy một tiếng thôi bà ấy gắt nhặng cả lên, bảo tôi kiếm thuốc mà uống. Rồi làm ơn ngồi dậy đi làm.
Khi con chó của bà ấy hắt hơi một cái nhẹ, hay khi cô nàng bị bí nầy bí nọ... bà xã tôi mặt mày thất sắc vội vàng bồng nó đi bác sĩ liền tù tì.
Có một lần đang trong hãng làm việc bà ấy cuống quít gọi tôi tưởng chuyện gì ghê gớm lắm bỏ sở chạy về thì bà ấy sai tôi phải chở bà với con chó đi bác sĩ. Con chó bị một trái táo rụng rơi trên lưng nó thế nào không biết bị chạm xương sống cô nàng ra sao mà nó nằm vạ, nó khóc hu hu... bà ấy quính quáng, nó nằm nhà thương hai ngày tốn của tôi trên 500 đô! thêm tiền thuốc men, loại thuốc chiến, morphin trị đau đớn đấy, thêm bạc trăm nửa.
Thưa bà Phú Lâm và các bạn, thân tôi có đáng thương hay không"
Vậy thì ý kiến của tôi là: nếu các cô các cậu trong tiệm muốn nhận khách thì phải chiều chuộng luôn con gái cưng của bà khách nhé. Các cô khi sơn móng tay cho chủ mầu nào thì cũng phải sơn cho chó mầu ấy, bảo đảm trăm phần trăm bà khách sẽ trở lại viếng tiệm dài dài."
Một đọc giả ở vùng Portland, bạn viết:
" Thưa chị Phú Lâm,
.......
Vào mấy năm về trước trên đài truyền hình Mỹ có cho tin rằng nhiều tiểu bang, nhân viên đổ rác của thành phố khám phá ra ở vài vùng có nhiều dân Á Châu ( họ không nói rỏ dân nước nào) trong đống rác thấy có nhiều đầu lâu... chó. Rồi họ nói nhà xung quanh vùng bị mất chó... không biết có phải những người Á Châu nầy ăn thịt chó hay không. Họ cảnh cáo và đem luật bảo vệ súc vật ra hăm dọa. Chuyện nầy họ làm rùm beng lên một thời gian, không biết bà có thấy không Ở đây Hội Bảo Vệ Súc Vật làm việc mạnh lắm và được nhiều giới tài trợ. Đừng đụng tới họ mà mang họa. Khách ôm chó vô tiệm, liệu mà chiều chuộng cả người lẩn chó.
......
Phú Lâm xin trả lời chung:
Cám ơn các bạn đã giúp cho ý kiến.
Ông bạn ở Hòa Lan ơi, nếu chị em tui mà treo cái túi đựng đồ gia vị ông chỉ đó thì thiên hạ chạy ra khỏi tiệm. Trong tiệm đã có sẵn đủ thứ mùi rồi. Mùi thuốc uốn tóc thuốc nhuộm tóc thuốc tẩy tóc thuốc chùi nước sơn thuốc làm móng tay bột nặng nề kinh khủng hầm bà lằng rồi, khỏi cần thêm gia vị Gừng Riềng Sả Ớt chi cho... khách tới cửa là dội ngược trở ra.
Ông bạn "dấu tên" ơi, nghe ông kể mà tui cũng đói bụng. Ông bạn đoán đúng lắm, tui người Nam kỳ ăn giá sống, chưa từng ăn Cờ Tây nên không biết mùi vị ra sao. Xin cám ơn ông cho biết về chuyện bảo vệ thú vật, làm chị em trong nghề chúng tôi phải cẩn trọng. Tính thương chó của chị ấy đâu có gì quá lắm mà ông phải phàn nàn. Nuôi con chó con mèo lâu ngày thương lắm chớ. Đây nè, thương nhứt là sau một ngày làm việc mệt mỏi rã rời về nhà nó quấn quít chân mình, ngước cặp mắt ướt ướt thương yêu nhìn mình, đợi mình đưa tay vuốt vưốt là ngoe nguẩy đuôi mừng lộ ra mặt. Còn ông chồng""" hắn, nếu tay không ôm tờ báo che hết mặt mày thì cũng dán mắt vô TiVi vợ đi ngang là xàng qua xàng lại để khỏi bị án cái màn ảnh Tivi!
Hắn có thèm dòm tới vợ đâu"
Nhưng dù sao đi nửa Phú Lâm cũng xin ghi nhớ lời dặn của ông.
Ông bạn ở Portland ơi,
Dạ nhớ chớ sao không. Vụ đó đài truyền hình làm rần rộ một lúc.
Tôi nhớ có lần coi cuốn phim Faces Of Death, có một đoạn họ quay cảnh một gia đình kia làm thịt con chó rồi chặt ra xào nấu và dọn ra ăn uống ngon lành. Một người khác thì tay cầm con mèo sống nhúng vô bồn nước sôi... thấy ghê lắm. Không phải người mình à.
Chaaa... nãy giờ đi xa trang thẩm mỹ quá rồi.
Thôi, mến chào các bạn. Hẹn tuần sau.
PHÚ LÂM-

Dung Pham
Hi Ngọc Anh
Xin Ngọc Anh nói rỏ loại thuốc Sastor dùng để trị đầu gàu, xức lên da đầu chỗ bị gàu và trong vòng bao lâu thì gội đầu lại " và xài trong bao nhiêu ngày " Dung có hỏi mấy hiệu thuốc tây người ta nói không có vậy tìm mua ở đâu đây Ngọc Anh " Mong hồi âm . Thanks

Trả lời
Em viết sai tên rồi, đúng là Castor . Đây không phải là thuốc trị gàu mà chỉ là một loại dầu có công dụng làm cho những vẩy gàu (vẩy màu trắng ) mềm mại và dễ tróc khỏi da đầu
Em có thể tìm trong các tiệm thuốc tây hay trong tiệm bán thực phẩm cũng có

Phan, Phương
Kính gởi chị Ngọc Anh


Vừa rồi em có đọc được bài viết của chị về chứng bịnh Rosacea trên da mặt, đó đúng là chứng bịnh em đang mang phải . Chị làm ơn giúp giùm bác sĩ nào chữa bịnh nầy cho em .Em cũng có đi một bác sĩ tên là Đ., có cho thuốc chống dị ứng và thuốc để bôi nhưng không thay đổi
Rất cám ơn nếu chị bỏ ít thời gian quan tâm đến một người bịnh xin hãy gởi thư cho em . Nếu được thư trả lời em rất mừng
Chân thành cám ơn chị
Trả lời
Em nên đến bác sĩ gia đình, nhờ giới thiệu bác sĩ chuyên khoa về da, hay tìm bác sĩ trong sổ điện thoại niên giám,những bác sĩ trẻ sẽ có nghiên cứu về chứng bịnh mới mẻ nầy
Chị đã trả lời thơ riêng cho em.


"Con Gái Cưng..."

Tiếp Theo.

Sau bài Con Gái Cưng của Bà Khách Mỹ trong tuần vừa qua, chúng tôi nhận được thơ góp ý của nhiều đọc giả trả lời cho câu hỏi nài nỉ của Phú Lâm, xin chia sẻ với các bạn.
Ông Nguyễn M. ở Hòa Lan viết:
" Chị PL ơi, nói với mấy chị trong tiệm của chị và tiệm của ông Ba Phải nữa, tui có cách nầy trị chó hay lắm nhưng không biết có hiệu nghiệm như ở Việt Nam không"
Vì chó lúc nào cũng kỵ cái mùi Gừng, Riềng, Xả, Ớt, Tỏi... vậy mấy chị nên làm một túi nhỏ đủ các thứ gia vị nầy mà treo đâu đó trong phòng thì không khi nào mấy con chó dám vào tiệm của chị mà sủa làm tàng quâu quâu lộn xộn đâu... ha ha ha...
Cám ơn chị lâu lâu viết ra ngoài lề chút xíu cho chúng tôi ké một xí chứ các chị cứ nói về sắc đẹp phụ nữ làm chúng tôi đứng quê cô đơn hoài đâu có công bằng... "
Một đọc giả dấu tên vì sợ bà xã... rủa! Bạn viết:
" Kính gởi bà Phú Lâm và các chị trong trang Thẩm Mỹ.
Tôi là một đọc giả trung thành của Việt Báo, nhân đọc bài Con chó cưng... của bà Phú Lâm, với lời yêu cầu góp ý của bà tôi xin có vài lời sau đây.
" Trong năm 1998 chúng tôi có trở về Việt Nam thăm nhà. Trong một buổi đi viếng thắng cảnh đám đàn ông chúng tôi đi ngang qua một khu vực với hai hàng tiệm quán ăn mà đặc biệt là quán nhậu. Mà quán nhậu chuyên môn có món Hạ Cờ Tây. Xin lỗi bà Phú Lâm, đọc văn của bà tôi đoán chừng bà là người Nam, vậy chớ bà có biết hạ cờ tây là gì không" tôi xin mạn phép giải thích luôn cho đỡ mất công thắc mắc. Hạ cờ tây là hạ cầy tơ là "mần" thịt chó con đấy!
Trông những bảng quảng cáo trước cửa các quán mà chúng tôi tuôn nước giải.
Cầy tơ bảy món, Tơ giả cầy, tơ cà ri, tơ nướng muối sả ớt, tơ.... đủ kiểu...
Chúng tôi đã ghé lại và có một buổi nhậu xả láng nhậu quắc cần câu nhớ đời.
Tôi ngu dại về nhà kể lại cho bà xã nghe bả rủa cho tôi một trận tả tơi. Bà ấy có nuôi con chó nhỏ cưng hơn cưng chồng. Bà Phú Lâm có đoán là " dám con chó ở nhà được ăn dĩa chén bằng vàng..." bà đoán gần gần đúng đấy. Bà nhà tôi cho con chó xơi thức ăn đựng trong cái đĩa với vành miệng chạy chỉ vàng, cái tô đựng nước uống cũng có màu sắc " match" với cái đĩa. Nó có vài món đồ chơi, vài món nữ trang rực rỡ lắm lắm.
Cái quần cái áo tôi mặc mua "tàn" là đồ bán "xeo" bà nhà tôi dám bỏ ra 700 đô la thỉnh con chó về cùng đồ phụ tùng linh tinh thêm hơn hai trăm!
Mách với bà và các bạn cùng cảnh ngộ, khi tôi nhức đầu sổ mũi tay chân nặng như gieo đá định nghỉ ở nhà xả hơi một hôm mới than với bà ấy một tiếng thôi bà ấy gắt nhặng cả lên, bảo tôi kiếm thuốc mà uống. Rồi làm ơn ngồi dậy đi làm.
Khi con chó của bà ấy hắt hơi một cái nhẹ, hay khi cô nàng bị bí nầy bí nọ... bà xã tôi mặt mày thất sắc vội vàng bồng nó đi bác sĩ liền tù tì.
Có một lần đang trong hãng làm việc bà ấy cuống quít gọi tôi tưởng chuyện gì ghê gớm lắm bỏ sở chạy về thì bà ấy sai tôi phải chở bà với con chó đi bác sĩ. Con chó bị một trái táo rụng rơi trên lưng nó thế nào không biết bị chạm xương sống cô nàng ra sao mà nó nằm vạ, nó khóc hu hu... bà ấy quính quáng, nó nằm nhà thương hai ngày tốn của tôi trên 500 đô! thêm tiền thuốc men, loại thuốc chiến, morphin trị đau đớn đấy, thêm bạc trăm nửa.
Thưa bà Phú Lâm và các bạn, thân tôi có đáng thương hay không"
Vậy thì ý kiến của tôi là: nếu các cô các cậu trong tiệm muốn nhận khách thì phải chiều chuộng luôn con gái cưng của bà khách nhé. Các cô khi sơn móng tay cho chủ mầu nào thì cũng phải sơn cho chó mầu ấy, bảo đảm trăm phần trăm bà khách sẽ trở lại viếng tiệm dài dài."
Một đọc giả ở vùng Portland, bạn viết:
" Thưa chị Phú Lâm,
.......
Vào mấy năm về trước trên đài truyền hình Mỹ có cho tin rằng nhiều tiểu bang, nhân viên đổ rác của thành phố khám phá ra ở vài vùng có nhiều dân Á Châu ( họ không nói rỏ dân nước nào) trong đống rác thấy có nhiều đầu lâu... chó. Rồi họ nói nhà xung quanh vùng bị mất chó... không biết có phải những người Á Châu nầy ăn thịt chó hay không. Họ cảnh cáo và đem luật bảo vệ súc vật ra hăm dọa. Chuyện nầy họ làm rùm beng lên một thời gian, không biết bà có thấy không Ở đây Hội Bảo Vệ Súc Vật làm việc mạnh lắm và được nhiều giới tài trợ. Đừng đụng tới họ mà mang họa. Khách ôm chó vô tiệm, liệu mà chiều chuộng cả người lẩn chó.
......
Phú Lâm xin trả lời chung:
Cám ơn các bạn đã giúp cho ý kiến.
Ông bạn ở Hòa Lan ơi, nếu chị em tui mà treo cái túi đựng đồ gia vị ông chỉ đó thì thiện hạ chạy ra khỏi tiệm. Trong tiệm đã có sẵn đủ thứ mùi rồi. Mùi thuốc uốn tóc thuốc nhuộm tóc thuốc tẩy tóc thuốc chùi nước sơn thuốc làm móng tay bột nặng nề kinh khủng hầm bà lằng rồi, khỏi cần thêm gia vị Gừng Riềng Sả Ớt chi cho... khách tới cửa là dội ngược trở ra.
Ông bạn "dấu tên" ơi, nghe ông kể mà tui cũng đói bụng. Ông bạn đoán đúng lắm, tui người Nam kỳ ăn giá sống, chưa từng ăn Cờ Tây nên không biết mùi vị ra sao. Xin cám ơn ông cho biết về chuyện bảo vệ thú vật, làm chị em trong nghề chúng tôi phải cẩn trọng. Tính thương chó của chị ấy đâu có gì quá lắm mà ông phải phàn nàn. Nuôi con chó con mèo lâu ngày thương lắm chớ. Đây nè, thương nhứt là sau một ngày làm việc mệt mỏi rã rời về nhà nó quấn quít chân mình, ngước cặp mắt ướt ướt thương yêu nhìn mình, đợi mình đưa tay vuốt vưốt là ngoe nguẩy đuôi mừng lộ ra mặt. Còn ông chồng""" hắn, nếu tay không ôm tờ báo che hết mặt mày thì cũng dán mắt vô TiVi vợ đi ngang là xàng qua xàng lại để khỏi bị án cái màn ảnh Tivi!
Hắn có thèm dòm tới vợ đâu"
Nhưng dù sao đi nửa Phú Lâm cũng xin ghi nhớ lời dặn của ông.
Ông bạn ở Portland ơi,
Dạ nhớ chớ sao không. Vụ đó đài truyền hình làm rần rộ một lúc.
Tôi nhớ có lần coi cuốn phim Faces Of Death, có một đoạn họ quay cảnh một gia đình kia làm thịt con chó rồi chặt ra xào nấu và dọn ra ăn uống ngon lành. Một người khác thì tay cầm con mèo sống nhúng vô bồn nước sôi... thấy ghê lắm. Không phải người mình à.
Chaaa... nãy giờ đi xa trang thẩm mỹ quá rồi.
Thôi, mến chào các bạn. Hẹn tuần sau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.