Trời đang sáng trưng bổng tối sầm lại. Nhìn lên thấy ... bốn ông khổng lồ.
Dòm cho kỹ thì có gì đâu, bốn cậu thanh niên cao lớn đình dàng đứng choán hết ánh sáng ngay cửa cái.
Trang vội mời họ vô. Một cậu nói:
-Tôi muốn cắt tóc. Bốn đứa.
Trúng mối. Tuấn, Khải, Vinh và Láng mỗi người đùa một tên vô ghế.
--You muốn cắt kiểu nào" Tuấn hỏi.
--Cắt giống như cái đầu của Prince Harry. Cắt được không" Cả bốn đứa cắt giống nhau.
Khải nhanh nhẩu:
-Được chứ. Được chứ. Kiểu nào cũng cắt được.
Cậu khách ậm ừ:
- Cool.
May phước. Trong tiệm tháng nào Loan cũng mua mấy cuốn tạp chí có hình về những mẫu kiểu tóc mới nhứt đang thịnh hành cũng như những sự thay đổi trong nghề của mình và tin tức quốc nội quốc ngoại vừa theo dõi tình hình thế giới vừa không bị tuột lại phía sau. Nhờ vậy tụi nầy biết liền kiểu hoàng tử Harry là kiểu tóc cắt ra rồi cái đầu bờm xờm tùm lum vô trật tự như cái tổ quạ. Mode nầy đang thịnh hành trong bọn thiếu niên. Bắt chước ông Hoàng em của nước Anh cũng có lý lắm chớ. Cool!
Kiểu nầy cũng như mọi kiểu khác, lấy cách căn bản làm chuẩn, khác là ở chỗ chừa phần nào dài phần nào ngắn rồi ăn theo khéo tay biết sấy biết vuốt cho thành kiểu chớ chẳng có gì khó. Cắt sát phần sau ót lần lần dài lên tới đỉnh đầu. Phần tóc trên mỏ ác thì phải chừa đủ dài cỡ 3, 4 inchs để làm bùm sùm, chân tóc phải tỉa so le cho đứng tóc... Xài nhiều nhiều chất Mouse, lấy tay vò vò lên tóc rồi vuốt từng lọn tóc cho mất hàng lối. Xịt một lớp keo sương sương là xong. Nhớ đừng xịt keo nhiều quá trở nên cứng ngắc là tụi nó chê. Những sợi tóc vô trật tự đó phải còn đủ mềm để khi hắn đứng nói chuyện trước mặt con gái hắn lấy tay luồn vô tóc vuốt vuốt theo kiểu nghệ sỹ ấy mà. Cool!
Mấy đứa nhỏ tướng tá như lực sĩ. Ăn uống thức ăn đây hổng lớn bự khổng lồ sao được. Toàn là hamburger cả chồng hai ba miếng thịt cộng thêm hai ba miếng phô mai kèm thêm hai ba lớp bacon uống cả ly cối coca cola thím xực thêm một đống khoai tây chiên chấm xốt cà nữa. Có đứa chưa no thích ăn ngọt ngốn thêm một cái bánh apple turn over nữa mới chịu chùi miệng thì hổng gần đụng nóc nhà đứng ngay cửa cái là áng mất ánh mặt trời của cả tiệm rồi có gì mà lạ"
Nhìn kỹ lại. Mặt mũi đứa nào đứa nấy búng một cái là chắc chắn văng coca!
Non trông như ngọn cải xanh mới lú.
Đám con trong nhà có gì khác đâu"
Lúc tụi nó còn nhỏ mỗi lần bịnh hoạn mình dỗ ngọt cho uống thuốc hổng được đôi khi phải đè ngửa nó ra mà đổ thuốc vô họng, bây giờ già đầu rồi còn nhỏng nhẻo khi bịnh nó nói Má phải đút con mới uống! Ừ được rồi để má đút thuốc cho con, những khi vậy má phải đưa cái muỗng thuốc lên khỏi đầu, thằng con trai phải cúi khòm lưng xuống đặng hả họng ra uống thuốc!
Có phải mình già mình rút nhỏ lại con lớn khôn con nở bự ra"
Xong bốn cái đầu mấy chị em lén lén nhìn để so sánh để phê bình . Hai cậu thanh niên mới ra nghề mà chiến quá xá. Triển vọng là thợ số dách. Bốn cái đầu ra y chang. Như bốn cái tổ chim. Bốn cậu hài lòng lắm. Ngồi trước kiếng tay vuốt vuốt miệng mỉm chi. Cool. Trả tiền còn cho thêm tip. Bốn cậu ra khỏi tiệm rồi, chị Ngà nói:
-Ê. Mấy người làm gì mà sững sờ vậy. Hớt tóc chớ có gì lạ" Nè hồi đêm có ai coi tin tức đài truyền hình số 9 hông" đài có cô xướng ngôn viên người Việt đó. Nhứt là con Thu, có liên hệ tới mầy đó. Có coi hông"
Thu trả lời:
-Hông. Ờ tui thị nhận cách cắt kiểu tóc nầy rồi. Khỏi đi học làm chi. Đưa cây kéo đây tui cũng cắt được như mấy người. Cắt xong rồi vò vò đầu một nhúm vậy ai mà cắt hổng được.
Kim nói:
--Đừng tài lanh Thu ơi thấy dễ mà hông dễ đâu. Kiểu tóc nào càng thấy bù xù vô trật tự chừng nào càng khó cắt chừng nấy. Trong cái bùm sùm đó có lớp lang đàng wàng à nhe. Thu có biết kiểu tóc của cái ông ca sỹ Mỹ tên gì.... Bob Stew Beef Stew gì đó" Thấy vậy mà khó cắt lắm nha. Hồi còn đi học cô tui chỉ cách cầm tóc hớt kiểu đó đó, phải cầm cong mấy đầu ngón tay lại rồi hớt theo chiều cong của ngón tay mình chớ hổng phải cứ cắt bằng trang đâu, rồi còn phải biết cách tỉa nữa thì chưn tóc mới đứng, mới ra kiểu chooớ.
Nhớ hồi mới ra nghề một hôm tui nhận cạo trọc đầu cho ông khách. Tưởng ăn tiền ngon ơ cầm cây tông đơ đi vài đường là xong chớ gì" Vậy mà khi cạo xong cái đầu ổng có đường sọc rằn như đường rầy xe lửa sửa cách mấy cũng hổng sạch hại chị Loan phải ra tay cứu bồ. Đừng tưởng bở. Thu làm thợ dòm thợ ngó thì được. Muốn cầm cây kéo cắt tóc người ta bà phải có cái bằng Cosmetology trong tay nhe bà.
Láng cười cái khì. Liếc xéo qua Kim nói:
-Kim ơi là Kim. Coi chừng người ta thưa đó nị. Tên ca sỹ nổi tiếng khắp thế giới của ngừ ta mà bà nói tên như là Beef Stew, là thịt bò kho chấm bánh mì vậy" Đó là ca sỹ Rod Stewart. Bà nội. Ờ chị Ngà nảy đang hỏi gì vụ TiVi gì đó nói nghe coi.
Chỳi Ngà nói:
-Đây là chuyện nhổ lông. Thu nghe nè. Họ chiếu cho coi bây giờ họ xài tia Laser để nhổ lông thừa, như râu trên mép có người cần nhổ lông trên lưng, nghĩa là chỗ nào có lông dư dư muốn nhổ cũng được. Có người còn nhổ luôn cả đường viền chân tóc để thấy trán cao lên cho ra vẻ thông minh xuất chúng. Cần phải làm độ 12 lần tổng cộng tiền công khoảng vài ba ngàn nhưng lông sẽ mất vĩnh viễn. Hay chưa"
Thu thở ra:
-Trời. Mới đi học Esthetician đặng tính cộng thêm nghề neo làm thêm nghề wax lông chân lông mày lông nách lông em mà bây giờ ra cái vụ Laser nầy thì có chết tui hông" Thiệt. Xứ sở văn minh khoa học càng ngày càng tiến bộ như vầy thì khó sống quá trời!
Láng xí dài:
-Ối. Làm gì mà kêu trời dử vậy" Tội hông" Hơi đâu mà lo trước vậy hổng piết nữa. Nị ra nghề cũng có khách như thường. Đâu phải ai cũng có tiền bỏ ra mấy ngàn bạc đặng trị sạch ba cái lông" Khách sang thì có bác sỹ săn sóc. Khách thường thường thì chị em nghèo mình lo cũng đáng công của đời tị nạn. Nước nầy có bao nhiêu triệu dân" mấy chục cái tiểu bang" đủ đông để mình wax mình nhổ kiếm sống. Lo chi cho xa cho mệt cho tiếc của trước vậy. Chưa kiếm ra tiền đã tiếc. Thiệt ngộ mệt với con mụ Thu nầy quá trời.
Phải lạc quan nghe chưa mầy, Thu"
Phú Lâm